Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Bên trong thạch động tĩnh mịch, thời gian tựa như một dòng suối đặc quánh, chậm chạp chảy qua từng khe đá lởm chởm.

Tính từ lúc Dục Thiên Âu bắt đầu vận chuyển cỗ năng lượng hỗn mang truyền ngược vào cơ thể Tần Chỉ Nhược, nháy mắt đã hai canh giờ trôi qua.Hai canh giờ này, đối với một phàm nhân mà nói, có lẽ chỉ là một giấc ngủ trưa ngắn ngủi.

Nhưng đối với Tần Chỉ Nhược, đó là hai canh giờ phảng phất như kéo dài bằng cả một đời người, là sự lột xác kinh thiên động địa từ một phàm thai nhục thể trở thành một người bước nửa chân vào giới tu tiên.

"Rắc... rắc...

"Bên trong cơ thể đẫy đà, hoàn mỹ của vị đại tiểu thư Tần gia, những tiếng vỡ vụn rất nhỏ liên tiếp vang lên.

Đó là âm thanh của những vách ngăn kinh mạch vô hình đang bị luồng năng lượng nóng rực, cuồng bạo cày xới và đâm thủng.Một mạch... ba mạch... năm mạch... rồi bảy mạch!Chỉ trong vòng hai canh giờ ngắn ngủi, Tần Chỉ Nhược đã liên tiếp đả thông được bảy đường kinh mạch.

Làn da trắng nõn nà của nàng giờ đây phủ một tầng mồ hôi mỏng lấp lánh dưới ánh dạ minh châu, tản mát ra một luồng khí tức ấm áp, thuần khiết của thiên địa linh khí.

Nàng vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, đắm chìm trong sự dung hợp kỳ diệu giữa thống khổ của việc xé rách kinh mạch và sự thư sướng tận tủy tủy não khi thân thể được linh khí tẩm bổ.

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, từng thớ cơ, từng giọt máu của mình đang tràn trề một loại lực lượng siêu phàm mà trước đây nàng chưa từng dám mơ tới.Thế nhưng, sự tiến triển này vốn dĩ có thể nhanh hơn rất nhiều!Dục Thiên Âu đang duy trì tư thế song tu, cự vật vẫn liên kết chặt chẽ với cơ thể nàng, khuôn mặt già nua nhăn nheo của lão lúc này đã tái nhợt như giấy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.

Trong mắt lão lóe lên sự oán độc, ghen tị và không cam lòng đến tột độ.Cỗ năng lượng hỗn mang bao gồm Dục khí của lão, Dương khí bản mạng và Âm khí cực phẩm của Tần Chỉ Nhược vô cùng khổng lồ.

Nếu dốc toàn lực đẩy nhanh tốc độ, trong hai canh giờ này, chí ít cũng phải giúp nữ nhân dưới thân mở được mười lăm mạch trở lên.

Thế nhưng, Dục Thiên Âu cố tình làm chậm tốc độ truyền tải, gắt gao giữ lại sự vận hành của "Dục Hóa Vạn Đạo" ở mức thấp nhất.Lão không cam lòng!Lão là kẻ xuyên không, mang theo kỳ thư thượng cổ, bày mưu tính kế tàn độc như vậy, cuối cùng lại bị Thiên Đạo bài xích đến mức phải tự róc thịt mình, đem tạo hóa ngưng tụ cả đời dâng tặng cho một cỗ lô đỉnh.

Sự ích kỷ của một ma tu khiến lão mỗi lần truyền một tia linh khí sang người Tần Chỉ Nhược là một lần lão cảm thấy như bị cắt ruột cắt gan.

Lão muốn kéo dài thời gian, ý đồ tìm kiếm một khe hở dù là nhỏ nhất của Thiên Đạo để lén lút cướp lại một phần tinh hoa cho chính mình.

Lão thà để cỗ năng lượng này tiêu tán vào hư không, cũng không muốn thấy nữ nhân này trở thành một thiên tài.Nhưng đúng lúc sự giằng co ích kỷ trong nội tâm Dục Thiên Âu đang diễn ra, một biến cố đột ngột ập đến đánh nát mọi tính toán của lão.

"Vù...

"Từ phía ngoài cửa động cách đó khoảng vài chục trượng, một tia chấn động cực kỳ vi tế, nhỏ đến mức phàm nhân tuyệt đối không thể nhận ra, bỗng nhiên truyền dọc theo mặt đất, lan thẳng vào trong thức hải của Dục Thiên Âu.Đôi mắt đục ngầu của lão ma đầu thoắt cái mở trừng, con ngươi co rút lại thành một điểm nhỏ xíu.

Sống lưng lão truyền đến một trận ớn lạnh buốt giá.Có kẻ chạm vào cấm chế!Vốn dĩ khi mới bước vào hoang cốc này, với bản tính đa nghi và cẩn thận của một kẻ từng lăn lộn dưới đáy xã hội tu tiên, Dục Thiên Âu đã nhặt nhạnh một ít cành cây khô, kết hợp với những hòn đá sắc nhọn quanh cửa động để bày ra một trận pháp cảnh báo sơ sài nhất của thế giới cũ.

Trận pháp này gọi là "Mê Tung Cảnh Báo Trận".Bởi vì cơ thể lão lúc đó hoàn toàn không có một tia linh khí nào, nên trận pháp này chỉ là một loại xảo diệu vay mượn địa thế vật lý thuần túy, xen lẫn một tia tinh thần lực yết ớt của lão.

Tác dụng của nó ngay cả việc vây khốn một con dã thú cũng khó khăn, chứ đừng nói đến việc sát thương.

Tác dụng duy nhất của nó là: Khi có kẻ lạ mặt mang theo linh lực ba động bước vào khu vực cửa động, nó sẽ tạo ra một ảo giác nhỏ làm xáo trộn phương hướng của kẻ đó trong chốc lát, khiến kẻ đó mất thêm một ít thời gian tìm kiếm, đồng thời truyền lại một tia rung động cảnh báo cho chủ nhân.Và hiện tại, tia rung động ấy báo hiệu cho Dục Thiên Âu biết: Có một kẻ mang theo linh khí vô cùng rõ ràng, đang ở ngay bên ngoài cửa động, và kẻ đó đang cố gắng phá vỡ sự che mắt của trận pháp sơ sài kia!Là tu tiên giả!

Một tên tu tiên giả đang lùng sục ở ngay bên ngoài!Sắc mặt Dục Thiên Âu nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, vặn vẹo như ác quỷ.

Lão đột ngột rút mạnh hông lại, mạnh mẽ cắt đứt sự liên kết nhục thể giữa hai người.Sự rút lui đột ngột khiến Tần Chỉ Nhược đang trong trạng thái tu luyện bỗng nhiên mất đi nguồn cung cấp năng lượng.

Nàng khẽ rên lên một tiếng đau đớn, mở bừng đôi mắt phượng.

Cảm giác trống rỗng ở hạ bộ và sự gián đoạn của linh khí khiến nàng vô cùng khó chịu, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt già nua đang nhăn nhúm vì giận dữ và sát khí của Dục Thiên Âu, trái tim nàng lập tức đập thịch một tiếng, sự cảnh giác của nữ cường nhân lập tức trỗi dậy.

"Có một tên tu tiên giả đang ở ngay bên ngoài cửa động!

"Dục Thiên Âu không thèm để ý đến thân thể trần truồng của mình, vớ vội lấy mảnh áo rách che ngang hông, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào Tần Chỉ Nhược, thanh âm hạ thấp đến mức tối đa nhưng tràn ngập sự chất vấn hung tợn: "Con tiện nhân nhà cô!

Trả lời ta, tên tu tiên giả đang lùng sục bên ngoài kia, có liên quan gì đến cô không?

Có phải là kẻ truy sát mẹ con cô không?!

"Nghe thấy ba chữ "kẻ truy sát", Tần Chỉ Nhược cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng.

Khuôn mặt kiều diễm của nàng thoắt cái trắng bệch, đôi tay vô thức kéo lấy mảnh áo rách che đi bộ ngực trần.Gã tu tiên giả đó... tìm đến tận đây rồi sao?Sự sợ hãi mang tính bản năng của một phàm nhân đối với kẻ có thần thông quảng đại lập tức dâng lên trong lòng nàng.

Nàng nhớ lại đêm thảm sát Tần gia, nhớ lại những quả hỏa cầu thiêu rụi sinh mạng của mười mấy tử sĩ như đốt cỏ rác.

Gã ác ma đó quả nhiên không buông tha cho mẹ con nàng, gã muốn trảm thảo trừ căn, muốn đoạt lấy bảo vật, muốn bắt nàng về làm lô đỉnh!Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc hoảng loạn tột độ ấy, ánh mắt Tần Chỉ Nhược vô tình lướt qua khuôn mặt già nua, xấu xí và đầy vẻ kiêng kỵ của Dục Thiên Âu.

Lại cúi xuống nhìn thân thể trần truồng, mang theo vô số dấu vết xanh tím dâm loạn do chính lão già này gây ra, một luồng hỏa hận thù không tên đột ngột bùng cháy thiêu rụi mọi sự sợ hãi trong linh hồn nàng.Sợ hãi?

Ta còn gì để sợ nữa?

Tần Chỉ Nhược nở một nụ cười thê lương mà lạnh lẽo tận xương tủy.

Gia tộc ta đã bị tàn sát.

Còn danh tiết thủ tiết mười năm của ta... cũng đã bị chính lão già đê tiện, bệnh hoạn này dùng dâm dược tước đoạt một cách nhục nhã nhất.Từ một đại tiểu thư đoan trang, cao quý, nay thân tàn ma dại, bị cưỡng bức đến mức sinh ra khoái cảm dơ bẩn, bị biến thành một cỗ máy tu luyện.

Tần Chỉ Nhược cảm thấy thế giới này thật quá mức nực cười và tàn khốc.

Nếu đã rơi vào vực thẳm, vậy thì cùng nhau chết đi!

Đồng quy vu tận!Sự thông minh và tâm cơ của Tần Chỉ Nhược nháy mắt vận chuyển đến mức tận cùng.

Nàng không còn vẻ yếu đuối van xin nữa, mà ngẩng cao chiếc cằm kiêu hãnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Dục Thiên Âu:"Phải!

Tên tu tiên giả bên ngoài chính là kẻ đã giết sạch cả nhà ta, truy sát mẹ con ta suốt ba ngày nay!

Pháp lực của gã cao thâm mạt trắc, giết phàm nhân như giết kiến.

Ông sợ rồi sao, lão cầm thú?

"Nàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dùng lời lẽ như dao găm đâm thẳng vào sự lo lắng của Dục Thiên Âu: "Ông vừa mới cưỡng bức ta, trên người ta và ông vẫn còn nồng nặc mùi vị dâm đãng dơ bẩn này.

Tên tu tiên giả kia coi ta là lô đỉnh cấm luyến của gã, gã muốn ta phải phục thị gã.

Nếu gã bước vào đây, thấy ông - một lão già rách rưới - lại dám nẫng tay trên, chiếm đoạt con mồi của gã, ông nghĩ gã sẽ làm gì?

Gã sẽ băm vằm ông ra thành vạn mảnh!

Sẽ rút hồn luyện phách ông!

Cùng lắm thì ta chết, nhưng ông cũng tuyệt đối đừng mong sống sót!

"Lời nói của Tần Chỉ Nhược vô cùng độc địa, mang theo ý chí ngọc đá cùng vỡ, triệt để kích thích thần kinh của Dục Thiên Âu.

"Tiện nhân!

Cô muốn chết!

"Dục Thiên Âu giận dữ gầm lên một tiếng nghẹn trong cổ họng, năm ngón tay gầy gò vươn ra bóp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của Tần Chỉ Nhược, ép nàng đập mạnh vào vách đá.

Đôi mắt lão đỏ sọc lên vì phẫn nộ và sát cơ.

Lão thực sự muốn bóp nát cổ con đàn bà điên rồ này ngay lập tức.Nhưng lý trí của một kẻ từng trải qua vô số sinh tử đã kịp thời hãm tay lão lại.

Dục Thiên Âu thở hổn hển, não bộ xoay chuyển cực nhanh, đánh giá thế cục một cách tàn khốc nhất.Lời của nữ nhân này nói không hề sai!

Tên tu tiên giả bên ngoài kia, theo như hơi thở linh lực truyền lại từ trận pháp, bất quá chỉ là một tên nhãi ranh Luyện Khí kỳ tầng ba, tầng bốn gì đó.

Loại rác rưởi này, nếu ở thế giới Dục tu trước kia của lão, lão chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền chết cả trăm tên!

Thế nhưng... hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.Hiện tại, Dục Thiên Âu lão chỉ là một cỗ thân xác phàm nhân năm mươi tuổi, tàn tạ, bệnh tật.

Vừa nãy lại vì cưỡng ép nghịch chuyển "Dục Hóa Vạn Đạo", truyền toàn bộ tinh khí, Dục khí sang cho Tần Chỉ Nhược để chống lại thiên phạt, cơ thể lão lúc này ngay cả sức trói gà cũng không chặt.

Nếu tên tu tiên giả kia bước vào, chỉ cần một đạo "Hỏa đạn thuật" nhỏ nhoi cũng đủ biến lão thành một đống tro tàn.

Tên kia tuy yếu ớt trong mắt cường giả, nhưng đối với phàm nhân như lão lúc này, gã hoàn toàn là một vị thần nắm giữ sinh sát!Trận pháp sơ sài ngoài kia nhiều nhất chỉ cầm chân gã được nửa nén nhang.

Thời gian không còn nhiều!Ánh mắt Dục Thiên Âu chớp động liên hồi.

Lão nhìn Tần Chỉ Nhược đang bị bóp cổ đến mức nghẹt thở nhưng ánh mắt vẫn bừng bừng ngọn lửa thù hận, rồi lại nhìn xuống kinh mạch trên người nàng đang tản mát ra linh khí Luyện Khí kỳ cực kỳ tinh thuần do chính tay lão đắp nặn nên.

Một ý tưởng táo bạo và điên rồ xẹt qua đầu gã ma đầu.Lão chậm rãi buông tay ra khỏi cổ Tần Chỉ Nhược, nụ cười dữ tợn trên mặt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và toan tính tuyệt đối của một thương nhân đang đàm phán một phi vụ sinh tử.

"Cô muốn đồng quy vu tận sao?

Thật ngu xuẩn.

Cô có cam tâm nhìn kẻ thù nhởn nhơ sống sót, trong khi cô và đứa con gái bé bỏng kia hóa thành nắm đất vàng không?

"Dục Thiên Âu buông những lời như bùa chú dụ dỗ, ánh mắt khóa chặt lấy biểu cảm của Tần Chỉ Nhược.

Lão biết, điểm yếu lớn nhất của nữ nhân này chính là cừu hận và đứa con.

"Ngươi muốn nói cái gì?

" Tần Chỉ Nhược ho sặc sụa, xoa xoa chiếc cổ in hằn dấu tay đỏ bầm, cảnh giác nhìn lão.

"Giao dịch!

" Dục Thiên Âu dứt khoát nói, giọng điệu sắc bén.

"Đối phó với cô, ta có một vạn cách để cô sống không bằng chết.

Nhưng đối phó với tên tu tiên giả bên ngoài kia, với thân thể tàn tạ này, ta hiện tại quả thực bó tay.

Nhưng cô thì khác!

Cô hiện tại đã mở được bảy đường kinh mạch, đã chân chính bước một chân vào cửa tiên đạo.

Trong cơ thể cô đang chứa đựng một nguồn lực lượng vô cùng tinh thuần.

Ta sẽ giúp cô đẩy nhanh quá trình hấp thu, biến cô thành một tu tiên giả chân chính ngay lập tức.

Đổi lại... cô phải giúp ta giết chết tên tu tiên giả đang đi vào kia!

"Đề nghị của Dục Thiên Âu giống như một quả bom nổ tung trong đầu Tần Chỉ Nhược.Sự thông minh của đại tiểu thư Tần gia lập tức phân tích mọi khía cạnh của tình huống.

Giết kẻ thù?

Nàng đương nhiên muốn!

Nàng hận tên tu tiên giả kia đến mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Nếu so sánh mối huyết hải thâm thù diệt tộc, giết cha, giết cậu, tàn sát hàng trăm mạng người của Tần gia, thì việc thân thể nàng bị lão già Dục Thiên Âu này làm nhục... quả thực bỗng chốc trở nên nhỏ bé, không đáng nhắc tới.

Thậm chí, việc mất đi trinh tiết giờ đây chỉ như một cái giá phải trả để đổi lấy sức mạnh.Nàng rũ mắt xuống, bàn tay ngọc ngà âm thầm nắm chặt.

Lão già này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Lão ta cưỡng bức ta, dùng dâm dược ép ta đến phát điên, rồi lại dùng một phương thức vô cùng quỷ dị để cải tạo thể chất của ta, biến một phàm nhân ba mươi tuổi như ta thành tiên giả?

Tuy không hiểu rõ nguyên do, nhưng Tần Chỉ Nhược biết rất rõ: Đây là cơ hội duy nhất để nàng báo thù và bảo vệ con gái Cố Hiểu Mạn. Ở tu tiên giới, không có đạo lý, không có thiện ác tuyệt đối, chỉ có "Lợi Ích" và "Sức Mạnh".

Kẻ thù của kẻ thù có thể tạm thời làm đồng minh.

"Được!

Ta đồng ý!

" Tần Chỉ Nhược ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao, không còn một tia yếu đuối nào của một góa phụ phàm tục.

"Ông giúp ta thành tiên, ta giúp ông giết gã!

Nhưng nếu ông giở trò, ta thà tự bạo kinh mạch cũng kéo ông chết chung!

""Ha ha ha...

Tốt!

Quả nhiên là nữ cường nhân!

"Dục Thiên Âu cười lớn, không thèm để ý đến lời đe dọa của nàng.

Trong lòng lão tự có sự suy tính riêng.

Lão dạy nàng kỹ năng chiến đấu để đối phó ngoại địch lão muốn nàng mạnh lên, nhưng vẫn phải nằm trong sự kiểm soát của lão, làm một thanh đao trong tay lão.

"Không còn thời gian nữa, nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí!

"Dục Thiên Âu quát lên.

Lão một lần nữa nhào tới, cường ngạnh đè Tần Chỉ Nhược xuống.

Lần này không có bất kỳ sự dâm dục hay trêu đùa nào, động tác của lão thô bạo và dứt khoát.

Cự vật lại một lần nữa đâm sâu vào cấm địa, thiết lập lại cầu nối âm dương.Dục Thiên Âu cắn nát chót lưỡi, phun ra một búng máu tươi, điên cuồng vận chuyển tàn dư của cỗ năng lượng hỗn mang đang ứ đọng trong đan điền, thông qua điểm kết hợp, như một dòng hồng thủy hung hãn trút toàn bộ sang cơ thể Tần Chỉ Nhược.

Lão tiếp tục việc đắp nặn căn cơ một cách hoàn mỹ nữa"Bùm!

Bùm!

Bùm!

"Ba tiếng vang trầm đục liên tiếp phát ra từ bên trong cơ thể Tần Chỉ Nhược.

Kinh mạch thứ tám, thứ chín, thứ mười bị luồng sức mạnh cuồng bạo xé rách và đả thông trong nháy mắt.

Cơn đau đớn kịch liệt khiến Tần Chỉ Nhược ngửa cổ thét lên một tiếng nghẹn ngào, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, mười ngón tay bấu chặt vào vách đá đến bật máu.

Cơ thể tu sĩ có tối đa ba mươi ba vách ngăn kinh mạch.

Đột phá được mười mạch, mặc dù chỉ được đánh giá là cấp "Phế vật" ở Luyện Khí kỳ, nhưng đối với một phàm nhân chưa từng tu luyện, lại đã qua tuổi phát dục như Tần Chỉ Nhược, đây tuyệt đối là một kỳ tích kinh thế hãi tục!Đến khi luồng năng lượng khổng lồ đâm thủng vách ngăn kinh mạch thứ mười một, Dục Thiên Âu rùng mình một cái, triệt để kiệt sức.

Cỗ năng lượng Dục khí và Âm khí dung hợp đã hoàn toàn cạn kiệt.

Toàn bộ lượng linh khí này đã bị tiêu hao cho quá trình "Tẩy Tủy Phạt Cốt", cải tạo nhục thể phàm thai từ tận gốc rễ, vì vậy, linh lực lưu lại trong đan điền Tần Chỉ Nhược vô cùng ít ỏi.

Tu vi của nàng, theo đánh giá của tu tiên giới, chỉ miễn cưỡng đạt tới Luyện Khí sơ kỳ.Dục Thiên Âu lảo đảo rút lui, ngã phịch xuống đất, thở dốc như bễ rèn rách.

Lão ném cho Tần Chỉ Nhược một bộ quần áo rách rưới nhặt được trong góc hang, lạnh lùng nói:"Mặc vào!

"

Mặc dù thế giới trước kia của hắn Dục tu được ưu ái nhất, các loại công pháp khác phát triển kém hơn, nhưng bản chất của tu tiên ở bất kỳ thế giới nào cũng đều giống nhau nên hắn tìm 1 môn kỹ năng dạy cho nàng.Dục Thiên Âu nói rất nhanh, không có thời gian để vòng vo.

Thời gian của trận pháp bên ngoài chỉ còn tính bằng nhịp thở.

Lão không dạy cho Tần Chỉ Nhược bất kỳ bộ công pháp tu luyện nội công nào, vì lão không muốn nàng tự mình phát triển lâu dài.

Thứ lão cần bây giờ là năng lực chiến đấu tức thời.

"Ta sẽ truyền cho cô hai kỹ năng thực dụng nhất để đối địch ngay bây giờ.

Thứ nhất: Toái Thạch Chưởng (Chưởng khí).

Dồn toàn bộ linh lực vừa mới sinh ra trong đan điền của cô, dẫn dắt nó đi qua kinh mạch ở cánh tay phải, nén chặt tại lòng bàn tay và phát nổ khi chạm vào đối thủ!

Thứ hai: Tật Phong Bộ (Di chuyển bộ pháp).

Dồn linh lực xuống hai kinh mạch ở bắp chân, mượn sức bật của linh lực để tăng tốc độ di chuyển, né tránh công kích của kẻ thù!

"Tần Chỉ Nhược luống cuống mặc vội lớp áo rách che đi thân thể kiều diễm.

Trí tuệ xuất chúng của nàng lúc này phát huy tác dụng cực độ.

Vốn là người thông minh, lại vừa được Tẩy Tủy Phạt Cốt, ngũ quan và độ nhạy bén của đại não nàng đã vượt xa phàm nhân nhiều lần.

Những lời Dục Thiên Âu vừa nói, nàng chỉ nghe qua một lần đã khắc sâu vào tâm trí, lập tức hiểu rõ nguyên lý vận hành của linh khí.Nàng nhắm mắt lại, làm theo lời chỉ dẫn.

Tâm trí chìm vào đan điền, nơi có một đoàn sương mù màu trắng nhạt đang lơ lửng.

Nàng dùng ý niệm, mạnh mẽ rút một tia linh lực từ đó, cưỡng ép nó chạy dọc theo cánh tay phải.Khởi đầu có chút lóng ngóng, tia linh khí đi chệch hướng khiến cánh tay nàng đau nhói.

Nhưng với nghị lực sinh tồn phi thường, nàng nghiến răng, đẩy mạnh linh lực tiến lên.

"Oanh!

"Tần Chỉ Nhược mở choàng mắt, tung một chưởng đánh thẳng vào một tảng đá cỡ cối xay bên cạnh.

Tảng đá kiên cố bỗng chốc xuất hiện một vết nứt lớn, bột đá bay lả tả.

Một chưởng này, uy lực tuy không thể bằng Hỏa đạn thuật của tu tiên giả, nhưng tuyệt đối có thể đập nát lục phủ ngũ tạng của bất kỳ cao thủ võ lâm phàm tục nào!Trong mắt Dục Thiên Âu lóe lên một tia kinh ngạc và kiêng kỵ.

Nữ nhân này... ngộ tính thật đáng sợ!Tần Chỉ Nhược không dừng lại, nàng tiếp tục dồn linh lực xuống hai chân.

Thân hình đẫy đà của vị góa phụ đột nhiên nhẹ bẫng như chim yến.

Nàng khẽ điểm mũi chân, cả người lướt đi trong thạch động tạo thành một đạo tàn ảnh nhạt nhòa, di chuyển bộ pháp linh hoạt và quỷ dị, cực kỳ thích hợp để né tránh sát chiêu.Chỉ trong thời gian uống cạn một tuần trà, một nữ tử phàm nhân yếu ớt đã nắm giữ được hai kỹ năng chiến đấu cơ bản của Luyện Khí kỳ.

Tần Chỉ Nhược siết chặt đôi bàn tay, cảm nhận sức mạnh đang lưu chuyển, ánh mắt phượng hướng về phía cửa động, sát khí ngút trời.

"Rắc...

Bùm!

"Đúng lúc này, từ phía ngoài cửa động vang lên một tiếng nổ nhỏ.

Trận pháp sơ sài do Dục Thiên Âu bố trí, dưới sự công phá bằng linh lực của kẻ thù, đã hoàn toàn sụp đổ.

Những hòn đá tảng bị hất văng sang một bên.Một luồng gió lạnh mang theo mùi máu tanh và sự cuồng ngạo thổi thốc vào thạch động.

Một giọng nói nam tử the thé, mang theo sự tàn nhẫn và dâm tà vang lên vọng vào:"Ha ha ha...

Mê tung trận pháp phàm tục?

Chút tài mọn này mà cũng dám múa rừu qua mắt thợ trước mặt bổn tọa?

Tần phu nhân...

Mẹ con nàng trốn kỹ lắm, làm bổn tọa tìm thật vất vả nha!

Lần này để xem nàng còn mọc cánh bay đi đâu được!

"Kẻ truy sát gia tộc, tên tu tiên giả máu lạnh tàn sát Tần gia, rốt cuộc đã tìm đến tận cửa.Bên trong bóng tối của thạch động, Tần Chỉ Nhược hít một hơi thật sâu, hai mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm.

Nàng bước lên phía trước che chắn cho Cố Hiểu Mạn đang ngủ say, bàn tay phải ẩn chứa linh lực Toái Thạch Chưởng khẽ rung lên.

Còn Dục Thiên Âu thì lặng lẽ lùi về phía góc khuất tăm tối nhất, ánh mắt âm u như nọc rắn, lạnh lùng quan sát thế cục.

Một trận chiến sinh tử giữa những kẻ tu tiên tàn khốc nhất, chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com