Lập Đông
Mùa Đông, Đảo Sphynx
Bên ngoài cửa sổ, sương đã phủ kín những ngọn cỏ. Đèn trong phòng còn sáng một góc, hắt ánh vàng mềm lên bức tường loang loáng.
Em vừa thay áo ngủ, tóc còn vương mùi trà hoa cúc, nghĩ rằng đêm nay chỉ là một đêm trống trãi như thường lệ.
Bỗng, tiếng giày vang nhẹ ngoài hiên, Marco về nhà.
Cửa mở, anh đứng đó, hơi thở còn đọng sương. Ánh mắt hai người chạm nhau, yên lặng như thể thế giới đã dừng lại.
Không nói lời nào, Marco bước nhanh lại, phóng lên giường, hơi thở anh còn phả khói lạnh. Marco ôm em thật chặt như sợ hơi ấm người mình thương sẽ tan đi mất.
Mùi hương thảo dược trên làn da săn chắc quen thuộc hoà cùng hơi thở ấm áp khiến tim em lặng đi một nhịp.
– Một tuần dài quá... – anh khẽ nói, giọng trầm xuống.
Em áp má vào vai anh, đáp khẽ:
– Giờ anh về rồi mà.
Smeraldo cười, đưa tay vuốt ve mái tóc rối mềm của anh khi Marco vùi đầu vào hõm vai em, nhẹ nhàng và chậm rãi như đang dỗ cơn mệt trong anh ngủ yên.
Marco thả lỏng người, mắt khép lại nửa chừng. Mái tóc anh lùa qua kẽ tay em, ấm dần lên trong chốc lát.
Bên ngoài, gió thổi qua mái ngói cũ, xào xạc như khúc nhạc ru.
Marco nhắm mắt, còn em thì nghe tim mình hòa cùng nhịp thở của anh, chậm và đều, như hai người đã về lại cùng một nhịp mơ.
-
Sáng hôm sau, trời còn sương. Marco dậy sớm, áo khoác treo hờ trên vai, tay cầm túi đồ y tế.
Anh cúi xuống hôn lên má em, hơi thở còn vương hương trà đêm qua.
– Làng trên có người ốm, chắc anh sẽ phải đi vài tuần. Em ở nhà nhớ giữ sức.
Em khẽ gật đầu trong chăn, giọng còn ngái ngủ:
– Anh đi cẩn thận.
Vừa dứt lời, Marco nhẹ nhàng vén lọn tóc trên khuôn mặt em, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán trước khi rời đi.
Rất nhanh, cửa mở rồi khép, để lại trong nhà một khoảng yên ắng. Ánh sáng buổi sớm trượt qua gối, nơi anh vừa ngồi.
Vài ngày sau, gió đổi mùa. Mùi tuyết đầu Đông len lỏi qua cửa sổ, đọng lại nơi rèm và bậc hiên.
Em vẫn chờ tiếng bước chân quen thuộc cùng hơi ấm ấy quay trở lại.
...
Tuyết bắt đầu tan, con đường làng dài ra trong nắng nhạt — và ở đó, bóng Marco lại hiện về, mệt nhưng mang theo hơi ấm giữa trời Đông giá rét.
Tiếng chim đầu làng vừa cất lên vài âm thánh thót. Ánh sáng mỏng như tơ rơi qua rèm, đọng lên bàn gỗ và mái tóc em.
Smeraldo nghiêng người ngủ, chăn kéo ngang vai, mi mắt khẽ rung vì giấc mơ chưa kịp tắt.
Cửa phòng mở nhẹ. Marco bước vào, áo khoác vắt hờ trên vai, mắt anh mỏi vì nhiều đêm thăm bệnh cho dân làng.
Anh lặng lẽ ngắm nghía khuôn mặt em – người con gái anh thương – đang ngủ yên giữa ánh rạng đông, rồi trèo lên giường, khẽ chống tay bên cạnh Smeraldo, lặng lẽ nhìn em.
– Em lúc nào cũng ngủ say thế này, – anh mỉm cười, giọng lạc đi trong hơi thở mệt. – Anh về muộn quá, phải không?
Anh dần ngả người xuống, cẩn thận để không đánh thức. Nhưng em đã tỉnh giấc, nhìn anh bằng đôi mắt còn lẫn sương mơ.
– Anh mới về hả? - Em hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua rèm.
- Ừm, anh vừa về.
- Dân làng có đông không? - Smeraldo vừa hỏi vừa vuốt ve mái tóc của anh.
– Cũng nhiều. Mấy cô chú lớn tuổi nên đau nhức...– anh đáp, hơi thở chậm dần – Nhưng mà, về tới đây... anh hết mệt rồi...
- Marco, em nhớ anh! - Em nói, tay lướt nhẹ xuống vỗ về tấm lưng rộng.
- Anh cũng... nhớ em nhiều.
Nói tới đó, anh nhắm chặt mi, rồi thiếp đi lúc nào không hay, gọng kính hay đeo vẫn còn chưa lấy xuống.
Em mỉm cười, nửa mơ nửa tỉnh, chỉ thấy ánh nắng màu lam khẽ in lên khuôn mặt người trong lòng.
Em lặng lẽ tháo kính rồi đặt nó lên đầu giường, khẽ vén sợi tóc trên trán người đối diện. Gió thổi qua rèm, mùi nắng sớm lẫn hương anh dịu đến mức khiến tim em mềm ra.
Em nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai, rồi nép sát vào lòng người mình thương, đầu tựa lên vai. Marco thở đều, ấm và yên, em lặng nghe thanh âm trái tim anh đập chậm.
Trong khoảnh khắc ấy, em không biết mình còn thức hay đã bắt đầu mơ, chỉ thấy như thời gian ngưng đọng mãi mãi...
Hơi tuyết tan sáng sớm len vào phòng, mang mùi nắng ngoài hiên.
Gian nhà nhỏ yên như mặt nước, bên trong có hai trái tim lặng lẽ cùng chung nhịp đập...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com