Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấp lửng?


Sau khi thức dậy và không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận những gì diễn ra đêm qua vẫn còn rõ mồn một trong đầu mình, em nghĩ tới đường chết.

Làm sao để chết ngay bây giờ? Cho Hằng chết đi mà, Hằng không thiết sống nữa. Mà em sợ đau lắm, chết như nào mới không đau vậy?

Ờ để hỏi chat gpt thử! Em sờ soạn xung quanh giường kiếm điện thoại. Rồi chợt nhớ ra hồi tối qua mình cũng kiếm nó mà không thấy.

"Tất cả là tại cái điện thoại." Hằng rít lên.

Hôm qua mà kiếm được điện thoại tắt cái loa đi là không có chuyện gì rồi. Em đập đầu vào gối, ước gì đập đầu vào gối cũng chết được.

"Mày quên giùm tao đi mà!"

Hằng bất lực nói với chính bản thân mình. Em thực sự muốn chối bỏ kí ức tối qua.

Không phải em muốn quên đi những ái ân đó. Em không hối hận vì đã trao lần đầu cho nàng. Điều em không chấp nhận được ở đây là chính em là người khơi mào cho chuyện đó xảy ra .

Trời ơi!!! Sống hai mươi mấy năm liêm khiết, đời tư trong sạch, thân thì thủ như ngọc. Chỉ vì mấy shot rượu mà rủ gái về nhà, nhậu nhẹt, tán tỉnh rồi đem thân cho người ta không sót chỗ nào trong khi còn không có danh phận?????

Hằng thét lên trong lòng. Chắc là bây giờ phải tẩy não em hay làm sao đó để em quên đi những hành động tối qua của em thì em mới sống tiếp được. Lòng tự trọng của em không cho phép điều đáng thẹn ấy được tồn tại trong não bộ của mình.

Hằng vật lộn với chính mình mà quên đi mất trong câu chuyện này không chỉ có mình em.

Trần Dung!

Hằng lần nữa muốn đi search gg thử cách chết nào là nhẹ nhàng nhất khi nghĩ tới việc phải đối diện chị. Đối diện với lòng tự trọng của mình thôi mà em quằn quại không biết chừng nào mới xong, giờ phải gặp thêm chị nữa.

Hằng đọc tiểu thuyết, thấy nữ chính sau đêm nồng nhiệt bị bỏ rơi một mình trên giường thì thật là một cỗ bi đát. Còn em sau khi tỉnh dậy, đảo mắt không thấy chị nằm cạnh mình....em thở phào nhẹ nhõm.

Nàng còn ở đây thì thật sự em không biết nên làm gì.

Giả ngốc hả? Em không nhớ gì hết chị ơi?

Hay là đóng vai gái nhà lành? Bắt Trần Dung phải chịu trách nhiệm???

Em lắc đầu, lành cái nổi gì, tối qua em nói gì em còn nhớ chớ huống chi là chị. Tính dụ người ta ăn cướp rồi la làng hay gì, Hằng đâu có mặt dày tới vậy.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên làm Hằng giật mình, vội nhắm tịt mắt. Trong đầu em la oi ói, đã đi rồi thì đi luôn đi, quần lại chi cái bà này.

Diễm Hằng chỉ được cái nghĩ xấu người ta thôi.

Dung nói yêu Hằng rồi mà.

Sáng giờ nàng dậy sớm, ôm ấp vuốt ve em mãi mà em hong chịu động đậy. Nàng đành phải dậy trước để dọn mớ hỗn độn ở phòng khách. Nàng còn nấu đồ ăn sáng cho em nữa, chuẩn bạn gái luôn. Xong xuôi nàng hí hửng quay lại phòng để gọi con mèo dậy. Đâu có biết nãy giờ trong đây nó dãy đành đạch như cá mắc cạn. Rồi nó còn nghĩ nàng vắt chanh bỏ vỏ, xong việc là chuồng đi cái một. Đã vậy nó còn mừng vì nàng bỏ đi nữa chớ?

Hên cho Hằng là Dung không đọc được suy nghĩ của em đó. Mà cũng không biết là hên hay xui nữa?

Nàng thấy em vẫn nhắm nghiền mắt thì lại hun một cái, ngủ dòm dễ thương ghê. Còn chưa kịp tận hưởng niềm vui được hun bồ buổi sáng thì thấy em bật khóc.

Dung bối rối, tay chân cuốn lên ôm lấy em. Nàng đâu có đọc được tâm trí để biết là con mèo này trong lòng đang run rẩy cỡ nào. Nãy giờ nó nín thở chờ nàng có quên gì thì vào lấy lẹ rồi đi giùm nó. Đằng này đi ra ngoài thì không đi lại đi hun người ta.

Cái hôn của chị như kéo tất cả những kí ức và suy nghĩ của em về. Mọi thứ ồ ạt và bế tắt trong não Hằng làm em không biết phải làm gì ngoài bật khóc.

"Ơi chị đây, chị Dung mà, jukysan của em mà"

Nếu như hồi ở live4, em đang khóc cũng nhất quyết giữ lấy nàng không buông. Thì bây giờ thời thế thay đổi rồi, nàng muốn ôm cũng không được. Em một mực đẩy nàng ra.

Trần Dung tạm thời tiến thoái lưỡng nan, nhào vô ôm thì sợ em quýnh mà chả lẽ cứ đứng nhìn em nức nỡ dầy hoài hả.

Nàng rụt rè lại gần, không dám ôm nữa chỉ lấy tay vỗ nhẹ lưng em.

Hằng dần bình tĩnh, cảm giác mình khóc như thế cũng kì cục thật, đành nén cơn khóc lại. Khi tiếng thúc thít dừng hẳn, nàng định sáp lại thì thấy em ôm chặt cái chăn vào người.

"Chị về đi, mình nói chuyện sau."

Ơ???

"Hằng ơi, chị..."

Dung chưa kịp nói hết câu đã thấy vai em run lên, sợ em khóc tiếp nên nàng ráng nuốt mấy lời định nói vô bụng.

Không nhận được dấu hiệu rời đi của người kia, Diễm Hằng bực dọc ngước lên nhìn chị. Trời ơi dề đi, không dề em cắn lưỡi tử tự ở đây bây giờ.

"Em không sao, chị về đi, em sẽ nhắn tin cho chị sau nhé."

Bình thường em chỉ cần nhìn nàng thôi là nàng rén rồi. Sự rén của nàng nó tràn qua cả màn hình, tới mấy đứa trên mạng cũng biết nàng rén em. Nên trước tình huống này Dung ngậm đắng làm theo lời em, không dám cãi.

"Đồ ăn sáng chị để ở ngoài. Hằng nhớ ăn. Hằng nhắn tin cho chị sớm nha"

Ăn với chả uống? Chị nghĩ em nuốt vô không??Hằng chửi bới trong lòng. Sau khi người kia đóng cửa đàng hoàng rồi em mới thu lại cặp mắt hình viên đạn.

Diễm Hằng ngã xuống giường, ôm gối bật khóc.

...Này thì đuổi người ta đi.

Sài gòn hôm nay nắng đẹp, không ai khóc hết trừ hai người. Người thì mặc định người kia là bồ mình, đang nghĩ nát óc làm sao để dỗ bồ. Còn người kia thì đang bối rối không biết nên nói năng làm sao để cắt đứt mối quan hệ trong êm đềm, giữ gìn phẩm giá cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com