Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1912017.

Buổi chiều tôi trở về thành phố cũ, trời đang vào cuối thu.

Bầu trời xám nhạt, gió thổi nhẹ qua những hàng cây ven đường, mang theo mùi lá khô quen thuộc. Ba năm ở một đất nước khác khiến tôi gần như quên mất cảm giác của mùa thu nơi này. Ở nơi tôi từng sống, mùa thu không lạnh như vậy, cũng không có nhiều lá rơi như vậy.

Taxi dừng lại ở đầu con phố cũ, tôi kéo vali xuống xe, đứng yên một lúc trước khi bắt đầu bước đi, lá khô kêu lạo xạo dưới chân, âm thanh nhỏ nhưng lại khiến tôi nhớ đến rất nhiều thứ, trong đó có cả Jeon Jungkook.

Bước chân tôi dừng lại trước căn nhà nhỏ của Jungkook ở cuối con phố. Mọi thứ trông vẫn giống như trước: cánh cửa cũ, bậc thềm hơi sứt góc, ô cửa sổ nơi ánh nắng chiều từng chiếu vào mỗi ngày. Trong lòng bỗng nhiên có chút hồi hộp, có lẽ Jungkook vẫn ở đây.

Tôi giơ tay gõ cửa. Một lần..hai lần, không có tiếng trả lời, tôi hơi nhíu mày:

"Jungkook?"

Căn nhà vẫn im lặng, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác trống rỗng khó gọi tên, toan bước định rời đi thì ngay lúc đó phía sau lưng bỗng vang lên tiếng bản lề cửa rít lên từ bên trong căn nhà.

Tôi giật mình quay lại, cánh cửa hé mở, một người phụ nữ trung niên chậm rãi bước ra, bà nhìn tôi vài giây, ánh mắt như đang cố nhớ ra điều gì đó.

Tôi hơi lúng túng: "Cho cháu hỏi..Jungkook có ở nhà không ạ?"

"Nhà này chuyển đi lâu rồi."

Tôi khựng lại: "Chuyển đi rồi ạ?"

Người phụ nữ gật đầu, không khí giữa chúng tôi bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh, tôi nhìn về phía căn nhà phía sau bà, mọi thứ vẫn giống như trước, chỉ là bên trong dường như đã không còn ai ở đó nữa.

Một cảm giác hụt hẫng chậm rãi lan ra trong ngực tôi, tôi đứng im vài giây rồi khẽ lên tiếng: "Cháu có thể vào trong một lát được không ạ, tại cháu còn vài món đồ để quên ở đây."

Bà im lặng cân nhắc rồi gật đầu nhẹ: "Chờ bác một chút."

Bà quay vào trong, một lát sau mang ra một chiếc chìa khóa cũ, khi đặt chiếc chìa khóa vào tay tôi, bà nhìn tôi rất lâu rồi nói khẽ: "Cháu vào đi."

Tôi đứng trước cánh cửa quen thuộc,  xoay chìa khóa, cánh cửa mở ra, căn phòng gần như không thay đổi.

Tôi bước chậm đến chiếc bàn, chạm vào mặt gỗ, một lớp bụi mỏng bám lên đầu ngón tay. Tôi  vô thức mở ngăn kéo, thấy phong bì trắng nằm bên trong.

Trên góc phong bì có dòng chữ quen thuộc: Kim Y/n.

Nét chữ Jungkook vẫn nguệch ngoạc như trước, nhưng dường như cậu đã cố viết nắn nót hơn bình thường, không hiểu sao nhìn vào đó tôi lại thấy buồn cười, Jungkook trước giờ đâu phải kiểu người viết thư.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế, tò mò mở chiếc phong bì ra, bên trong là một lá thư:

                   Seoul, ngày 19 tháng 1 năm 2017.

Tớ viết bức thư này vào một đêm rất yên tĩnh,  yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy trong phòng bệnh. Bình thường tớ không để ý những âm thanh nhỏ như vậy, nhưng dạo gần đây tớ lại hay để ý đến chúng, có lẽ bởi vì khi thời gian trở nên ít ỏi, người ta sẽ tự nhiên nhạy cảm hơn với từng khoảnh khắc trôi qua.

Tớ đã suy nghĩ rất lâu về việc có nên viết thư cho cậu hay không, bởi vì có những điều nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa, nhưng nếu không nói thì tớ sợ rằng đến cuối cùng, cậu chưa từng biết tớ đã nghĩ gì về cậu.

Có thể cậu sẽ không bao giờ đọc được bức thư này, cũng có thể nó sẽ nằm đâu đó rất lâu trước khi đến tay cậu, nhưng dù thế nào đi nữa thì tớ vẫn muốn viết, ít nhất một lần trong đời để thành thật với cảm xúc của chính mình.

Chuyện là dạo này tớ hay nhớ đến cậu, không phải kiểu nhớ bình thường đâu, mà là kiểu nhớ khiến tim mình tự nhiên chùng xuống, giống như có thứ gì đó nặng nề đè lên lồng ngực. Nhiều lúc tớ đang ngồi yên không làm gì mà hình ảnh cậu cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu. Nhớ cậu quá, điều duy nhất tớ mong lúc này là gặp được cậu. Có lẽ cậu sẽ thấy hơi buồn cười, nhưng tớ không nghĩ ra cách nào khác để diễn tả cảm giác này.

Khi người ta thật sự muốn gặp một ai đó, mọi lý do trên đời đều trở nên vô nghĩa, không cần phải nói chuyện gì quan trọng, cũng không cần phải làm gì đặc biệt, chỉ cần người đó ở trước mặt mình, thế là đủ.

Y/n,

Cậu có biết cảm giác đứng rất gần một người nhưng vẫn cảm thấy xa không? Khoảng cách đó không đo bằng mét hay kilomet, nó là thứ vô hình, là khi mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra ấy. Tớ ghét cảm giác đó lắm, và tớ ghét khoảng cách nhất trên đời.

Tớ thường tự hỏi nếu như bọn mình gặp nhau sớm hơn thì sao. Có lẽ tớ đã dũng cảm hơn, đã nói ra tất cả những điều này từ lâu rồi, nhưng cuộc đời lại không hoạt động theo cách "nếu như". Tớ gặp cậu muộn quá, quá khứ của cậu tớ chưa từng tham dự, tương lai của cậu tớ cũng không thể xuất hiện.

Có thể khi qua đất nước khác cậu sẽ gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều câu chuyện mà tớ sẽ không bao giờ biết, và điều đó hoàn toàn bình thường. Chỉ là khi tưởng tượng đến một ngày cậu đứng ở đâu đó rất xa, còn tớ thì không còn ở đây nữa, tim tớ lại nhói lên một chút. Tớ hiểu rằng từ lúc đó trở đi, con đường của bọn mình sẽ không bao giờ gặp lại.

Chắc cậu sẽ không nhận ra điều này, nhưng đối với tớ, những khoảng thời gian được ở gần cậu luôn là những khoảnh khắc tớ trân trọng nhất. Không phải vì bọn mình đã làm gì lớn lao, mà chỉ vì cậu ở đó, chỉ vậy thôi.

Tớ không biết sau này cậu có bao giờ nghĩ đến tớ không, có thể sẽ có, cũng có thể không, nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, bởi vì dù thế nào đi nữa, tớ vẫn luôn biết một điều rằng trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình, có một người đã khiến trái tim tớ rung động theo cách mà tớ chưa từng nghĩ tới, một người mà dù tớ có cố quên thế nào cũng không thể quên, và..có lẽ cậu là nỗi tiếc nuối cả đời của tớ.

Tớ với cậu sắp phải xa nhau rồi, chắc sẽ lâu lắm, lâu đến mức không thể tính được bằng năm. Mà xa nhau lần này, có lẽ sẽ là cả đời đấy.

Nếu một ngày nào đó cậu nhìn lên bầu trời đêm và cảm thấy gió ấm áp hơn bình thường một chút, thì hãy coi đó như một lời chào muộn. Ở đâu đó, tớ vẫn đang nghĩ về cậu, và nếu một ngày cậu cảm thấy không có ai yêu thương cậu, hãy nhớ rằng tớ rất rất rất yêu cậu, vô cùng yêu cậu!

Jeon Jungkook.

Căn phòng chìm vào im lặng, bên ngoài cửa sổ gió vẫn thổi qua hàng cây, mọi thứ xung quanh dường như không thay đổi, tờ thư vẫn nằm trong tay, nhưng nước mắt tôi đã chồng chéo lên nhau đến cả trăm hàng.

Lúc đó tôi đã nghĩ ba năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn, chỉ cần quay về là sẽ gặp lại. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, trong suốt quãng thời gian tôi đang sống ở một đất nước khác, Jungkook đã rời khỏi thế giới này..

Hoá ra..có những đoạn tình cảm tồn tại suốt một quãng thời gian dài, nhưng lại chỉ được biết đến khi mọi thứ đã quá muộn.

Và trong căn phòng này, lần đầu tiên tôi nhận ra một điều khiến trái tim mình đau đến lặng người.

Có lẽ Jungkook đã từng nhớ tôi nhiều hơn tôi nghĩ..nhiều hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jungkook