NewYear
1. Ngôi thứ nhất
Cảm giác được cưỡng hiếp người bạn thân của mình là như thế nào
Đấy là khi tôi nhìn thấy khuôn mặt khóc đến ngây ngất của Ly Mạc, muốn trốn tránh nhưng không tài nào thoát ra, những gì tôi biết chỉ là cười và hôn lên đuôi mắt hoa đào, liếm đi giọt nước mắt tuôn rơi
Lâu lắm rồi tôi mới lại làm tình nên có hơi đau một chút, nhưng tất cả đều xứng đáng, lẽ ra vụ việc sẽ ổn hơn nếu anh ấy không từ chối tôi, dù sao tôi cũng đã yêu cầu anh không chỉ một lần về việc này
Tôi trói tay Ly Mạc lại bằng chiếc khăn buộc vào song đầu giường, trông thấy cổ tay tím tái đi vì máu tụ không lưu thông, đau lòng muốn tháo chiếc khăn ra nhưng sợ anh ấy sẽ lại chạy, khó khăn lắm mới tới được thế này, chả ai dại mà bỏ lỡ cả
Ly Mạc thở hổn hển cố gắng đón nhận những đòn tấn công tàn bạo từ tôi, nén rên rỉ không chịu bố thí cho tôi dù chỉ một ánh mắt, miệng anh hơi lẩm bẩm muốn nói cho tôi điều gì đấy, tôi cúi sát lại nghe xem anh nói
"Đồ chó chết". Cuối cùng cũng nhìn về phía tôi nhưng ánh mắt lại ướt át, mày nhăn lại, không hề có tính uy hiếp nào
Tôi bật cười nhẹ, nhún nhẩy hạ thân mạnh mẽ hơn, nhìn anh đỏ mặt run rẩy rên rỉ ra tiếng mới hài lòng trả lời
"Anh biết em vốn là chó của anh mà". Vô cùng tự hào
Ly Mạc im lặng không nói, tức giận cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu, tôi hốt hoảng, nhanh chóng hôn môi anh liếm miệng vết thương nhưng bị anh cắn vào môi, biết anh cố tình dụ làm vậy mà tôi vẫn cam lòng để anh cắn nào thì cắn, bao lâu cũng được
Anh nhả môi ra rồi lại hững hờ nằm xuống, không phản ứng không động đậy, cũng như không cố chống lại tôi nữa, vành mắt sưng húp cùng môi thì đỏ chót, tôi giơ tay lên nhẹ nhàng xoa môi anh bị anh né tránh
"Chúng ta không còn là người yêu nữa rồi Trần Thi, tất cả đều là quá khứ, hiện tại tôi đã có vợ có con, tại sao cậu không buông tha cho tôi đi". Ly Mạc nhìn thẳng vào mắt tôi, hững hờ như mất hết cảm xúc
Tôi vuốt ve gò má Ly Mạc, ánh mắt mê ly nhìn người dưới thân mình, tay còn lại từ từ tháo chiếc khăn buộc cổ tay anh ra, nói
"Anh nói đúng, tất cả đều đã là quá khứ rồi, lẽ ra em nên buông tha cho anh từ lâu". Ly Mạc ánh mắt hy vọng nhìn tôi, đợi tôi rút chiếc khăn ra xong, tưởng chừng như tôi đã hiểu ra
"Em vẫn còn nhớ cái ngày anh bảo chúng ta hãy chia tay và quay trở lại làm bạn". Anh quan sát sắc mặt
"Nhưng. . . .". Ném chiếc khăn đi, thay vì trói tay anh lần nữa thì tôi lại dùng lực kéo tay anh ra hai bên, ép cả người anh xuống, tàn nhẫn cười
"Giờ anh là của em rồi Ly Mạc, con mụ vợ đã ly hôn với anh, giây phút em luôn mong đợi cuối cùng cũng đến, anh nghĩ em sẽ buông tha cho anh!?". Tôi điên cuồng hôn môi Ly Mạc, ngồi dậy một khoảng cách hơi dài rồi ngồi xuống thật mạnh, liên tiếp liên tiếp không ngừng, cứ mỗi một đợt xuống Ly Mạc lại khóc nức nở cùng rên rỉ, tôi cố chấp không thả tay anh
Rốt cuộc chả biết ai mới là người thực sự đáng thương ở đây
"Ba?". Ngoài cửa bỗng phát ra tiếng non nớt của bé trai, hai người giật nảy mình
"Sao vậy Thẩm Thẩm?". Ly Mạc kìm nén run rẩy, vươn người lên trả lời Ly Thẩm, con trai anh
Tôi đẩy người anh xuống, xấu tính cố tình nhún nhanh hơn bắt nạt Ly Mạc, vẻ mặt của anh muốn khóc nhưng lại cố nhịn, móng tay cào cào sau lưng tôi để lại những vết dài đỏ, ý bảo tôi dừng lại, cắn môi sợ tiếng động sẽ phát ra ngoài
"Ba cùng chú đang chơi trò gì trong phòng đấy ạ?". Ly Thẩm tò mò vì nghe thấy tiếng động lạ cùng tiếng nức nở nho nhỏ của ba bên trong, cậu bé giật mình
"Chú Thi lại bắt nạt ba cháu, để ba cháu khóc cháu không tha đâu". Đập cửa rầm rầm
Tôi nheo mắt lại, bĩu môi nhìn người yêu đang cảm kích đứa con ở bên dưới, động động thêm vài phát, nhanh chóng bắn ra mới chịu ngồi rút dậy, cúi người ôm Ly Mạc từ giường lên, vừa đi ra phòng tắm vừa nói
"Được rồi được rồi, chú không bắt nạt nữa ba cháu nữa, ngoan ngoãn đi xuống tầng đi, chốc nữa ba với chú sẽ xuống"
"Chú hứa với cháu sẽ không bắt nạt ba cháu nữa đi". Ly Thẩm dừng đập cửa nhưng vẫn muốn đứng chờ
"Ừ ừ chú hứa". Tôi vừa dứt lời đã ôm Ly Mạc vào bồn tắm, liếm nụ đào sưng đỏ của anh tiếp tục công việc đang dở, Ly Mạc không chống cự được đành nằm yên hưởng thụ
Thời điểm tôi xuống lầu cùng Ly Mạc cũng đã hơn 6 giờ tối, cầm lấy tạp dề chuẩn bị nấu cơm
"Em đi nấu cơm, anh chờ em gọi nhé". Tranh thủ hôn nhẹ vào khóe môi, nhưng bị anh mặt không cảm xúc tát một cái
2. Ngôi thứ ba
Ly Mạc đi ra ghế sô pha ngồi cùng đứa con là Ly Thẩm, anh bế bé lên ôm vào lòng, dụi dụi cằm lên đầu con, trông thấy sắc mặt bé hơi buồn anh lo lắng hỏi
"Hôm nay có việc gì làm phiền cục cưng của ba à? Có muốn kể cho ba nghe không?"
Ly Thẩm im lặng không nói, lại lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, Ly Mạc biết đứa con không muốn kể chỉ đành cười
"Vậy ba sẽ đợi con tự kể cho ba nhé, được không?". Vuốt vuốt hai má phúng phính đang dần đỏ, Ly Thẩm chần chừ rồi gật đầu
'Không biết có chuyện gì?'. Anh lo nghĩ
Sự im lặng bao trùm trong giờ ăn, không ai nói chuyện, nhưng thay vì cảm thấy bầu không khí xấu hổ, mọi thứ lại khá bình yên như một thói quen đã lâu, chỉ có tiếng leng keng từ bát đũa phát ra
Ly Thẩm má phình phình như con sóc nhai cơm, nhìn hai vị người lớn đang làm trò kì quặc trước mặt, một người cứ lén lén lút lút nhìn người kia, người kia thì bình tĩnh ăn cơm, đôi khi gắp miếng rau miếng thịt sang bát bé
Bé con cũng lịch sự gắp rau vào bát Ly Mạc, Ly Mạc cười ôn nhu xoa xoa đầu khen ngợi Ly Thẩm
Còn Trần Thi chỉ là người ngoài ngồi ghen tị với một đứa trẻ
Trần Thi liền bắt chước theo, tay gắp lia lịa vào bát anh thật nhiều, cười tủm tỉm, mắt long lanh nhìn Ly Mạc, chỉ thiếu mỗi nước viết thêm dòng chữ to đùng 'Khen em đi'
Ly Mạc khổ sở muốn chết, khóc không ra nước mắt nhìn núi thức ăn nhỏ trước mặt, anh không dám từ chối, sợ từ chối thì Ly Thẩm sẽ nước mắt lưng tròng ngay, thằng bé sẽ nghĩ đấy là xấu, chỉ giật giật khóe miệng nói lời cảm ơn
'Không có xoa đầu ư?'. Chó bự Trần Thi vẫy vẫy đuôi, lòng hơi tiếc nuối
Cậu bỗng cảm thấy có ai đó giật giật tay áo mình, quay sang thì thấy bé con Ly Thẩm đang đứng ở dưới nhìn lên trên mình, tay chống nạnh, giọng non nớt nói lời chất vấn
"Tại sao mới đầu năm chú đã bắt nạt ba cháu làm ba cháu phải khóc vậy?"
"Chú đâu có bắt nạt~". Trần Thi quay đầu giả vờ không quan tâm, miệng cười đểu
"Chú nói dối!! Rõ ràng cháu đã nghe thấy tiếng ba khóc, với lại vết đỏ đỏ ở trên cổ ba cháu nữa, sáng nay vốn làm gì có, hai người chắc chắn lại đánh nhau". Nhóc con phùng má chau mày, tay giật giật áo
Ly Mạc giật mình lấy tay che cổ
"Lần nào chú chả là người thua. . .". Trần Thi bất đắc dĩ bĩu môi, toàn là nhóc con phá đám chuyện vui
"Chả ai thắng mà khóc cả. . ."
3. Ngôi thứ nhất
Tôi và Ly Mạc là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng, cả hai đã dạy được hơn 1 năm và cũng là giáo viên trẻ thành tựu xuất sắc
Vấn đề khi tôi lo ngại ở đây không phải do trường hay do Ly Mạc
Mà thực ra cũng một phần là từ anh ấy. . . .
Cái đám học trò mất dạy mặt dày ngày nào cũng bám lấy Ly Mạc kia chính là vấn đề, bám lấy bám để, dai như đỉa đói. Đống thư tình sẽ không bao giờ hết được, cứ phải giải quyết hơn chục bức một ngày thật đau đầu, nhất là khi không muốn bảo bối phát hiện ra mấy thứ rác này, lén lút mà xử lý không để lại dấu vết
Tôi lơ đễnh nghĩ không biết hôm nay có bao nhiêu thư để xử lý, cứ đứng trước bục giảng mơ màng, chỉ ngơ ngác không nói không rằng
Lớp từ yên lặng cho đến lúc xôn xao lên, một học sinh không chịu nổi đành gọi
"Thầy, thầy Trần ơi"
"Hả hả?". Tôi bừng tỉnh đáp lời
"Thầy có định dạy bọn em nữa không vậy?"
Tôi chưa kịp trả lời thì đập ngay vào mắt tôi là hai học sinh đang cúi đầu ngồi nhắn tin, trông có vẻ thích thú lắm, cười khúc khích nãy giờ
Đi lên trên, cầm theo cái bảng kẹp giấy đập bốp vào đầu mỗi đứa một nhát cho chừa, tôi lơ đi ánh mắt oán hận của chúng nó, vô tình nhìn qua nội dung tin nhắn, người tôi chợt cứng lại
Mắt trợn tròn nhìn chằm chằm nội dung tin, thứ tôi thấy được vào lúc này, chính là ảnh của Ly Mạc!! Lại còn chụp lúc đang giảng bài, góc nghiêng thần thánh không thể nào đẹp hơn
Tôi tức giận giật máy điện thoại của con bé, với danh nghĩa là thầy giáo, tôi tuyên bố
"Nghịch điện thoại trong giờ tôi tạm thu, cuối giờ đến gặp"
Trông vẻ mặt con bé cực sốc, tôi mặc kệ nó, vừa đi xuống bục đã ngồi vào ghế, gửi tấm ảnh Ly Mạc vào máy mình mới xóa tấm kia đi, không muốn bất cứ ai có ảnh Ly Mạc, ngoại trừ bản thân ra
Lướt trên hơn một chút là những tấm như đằng sau lưng, đang ngái ngủ, dáng đi thanh thoát, thậm chí có cả tấm khi anh bị nước bắn lên người làm áo sơ mi thấu đi, lộ hẳn da thịt trắng nõn bên trong. . . .
Tôi cứ thế mặt không cảm xúc hai tay hai máy nhanh tay gửi hết tất cả những gì liên quan tới Ly Mạc, không để lại dù chỉ một tấm, nhưng thay vào đấy, nhờ con bé mà tôi mới biết vào khoảng tầm 11h30 trưa, sẽ có người đi tỏ tình với Ly Mạc ngay giữa sân hội trường
Thật khôn lỏi, tỏ tình trước đám đông chả khác gì ép buộc một cách gián tiếp, một lũ khôn hơn chó
Tôi đau đầu, cố nghĩ cách làm sao để Ly Mạc vừa không mất mặt lại có thể từ chối được con bé thật êm đềm, không khó chịu người xem, tôi nghĩ đến mức tức giận ném luôn cả điện thoại, không màng tới tiếng hét trên kia, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng la cùng tiếng khóc nói rằng quả báo đầu năm mới, tôi không quan tâm
Ngẩn ngơ một lúc tôi chợt nhận ra, sao không thay vì chỉ có một bên xấu hổ, mà không khiến cả hai đều mất mặt luôn đi, ý tưởng chợt hiện ra trong đầu làm tôi cười đến run người, bọn sinh viên sợ hãi dần lui về hàng ghế đằng sau
4. Ngôi thứ ba
11:30 trưa tại trung tâm hội trường
Ly Mạc đang trên đường tới văn phòng ăn cơm, anh cảm giác mình sắp đói tới mức có thể ngất luôn giữa đường, mặt nghiêm túc gật đầu với học sinh đi qua chào anh, bước chân đi nhanh hơn thường ngày, trong đầu chỉ có duy nhất ý niệm là muốn ăn
Bỗng từ đâu lại nhảy ra một cô nữ sinh chặn ngang đường không cho anh đi, cô ta khá là xinh đẹp, khuôn mặt đỏ bừng, miệng mân mê muốn nói gì đấy nhưng vẫn chần chừ không nói ra, tóc xoăn vàng óng xõa trên vai, mặc chiếc váy đầm kẻ ca rô đỏ trông có vẻ ngây thơ, cô ta nói
"Thầy Mạc, liệu thầy có thể đi theo em ra chỗ này được không? Sẽ nhanh thôi ạ"
Ly Mạc bụng đói meo nhưng vẫn kiên nhẫn đi theo trò, anh bấm bụng nghĩ tới món trứng cà chua, sườn chua ngọt,. . . . tâm trí để trên tận tầng mây, mặc kệ cô nữ sinh kéo ra giữa sân, nơi tụ tập nhiều người qua lại nhất
Cô gái đứng phía đối diện Ly Mạc, vài ba cô túm tụm ở đằng sau có vẻ là hội bạn thân, đang hò hét cổ vũ cô ta kêu cô nói ra, xung quanh thấy nơi này càng lúc càng tụ tập đông lại, tiếng xì xào bàn tán cùng điện thoại giơ lên
Ly Mạc không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cho tới khi. . .
"Thầy Mạc. Em thích thầy. Mong thầy có thể nhận tấm chân thành của em!!". Giọng cô ta không to nhưng đủ để những người xung quanh có thể nghe thấy, lấy từ đằng sau ra một chùm bóng bay cùng hộp chocolate đưa cho anh, cúi thấp đầu cùng eo xuống, trông trịnh trọng vô cùng, cứ như đi gặp tổng thống
Hội trường im lặng vài giây, bỗng nhiên mọi thứ đột ngột hét lên sung sướng, tiếng huýt sáo cùng tiếng khóc thi nhau đập vào tai anh, dần dần nổi lên những tiếng cổ vũ "đồng ý đi" "chấp nhận đi"
". . . . .". Cái gì thế này. . .
Ly Mạc á khẩu, tình huống xấu hổ được đặt ra với yêu cầu mong anh có thể chấp nhận
Não bộ nhanh chóng xử lí lại tình huống khó xử mà chủ nhân nó không muốn, kết luận ra được hai điều:
Thứ nhất: Tại sao cứ phải là giờ ăn trưa? Bộ không thể để lúc kết thúc giờ học hay tan trường được hay sao? Làm phí thời gian ăn là không thể tha thứ được
Thứ hai: Đang đói mà ăn chocolate, muốn tỏ tình hay giết người?!?!!
Ly Mạc nhăn mày lại, anh khó chịu không muốn trả lời cô nữ sinh, nhưng không trả lời thì không được, dù sao cũng là giáo viên, phải lịch sự với học trò, phiền phức
"Xin lỗi. . . .". Ly Mạc còn chưa kịp nói hết, cô nữ sinh kia đã nước mắt giàn giụa, mascara trang điểm cũng nhòe đi cực nhiều tạo thành những vệt đen nhoe nhoét, môi mím lại người thì run run, trông chật vật cùng khổ sở vô cùng, tạo cảm giác cho người xem phải thấy đồng cảm với cô ta
Anh toát mồ hôi hột, bộ anh đã làm gì để nhận những ánh nhìn chỉ trích như thế kia, đám bạn đi ra ôm nữ sinh vào lòng an ủi, mắng nhiếc anh tại sao lại tệ bạc, hắt hủi tình yêu, sao không chịu thương cô ấy dù chỉ một xíu
Nếu ngay từ đầu đã vốn làm gì có, thì sao về sau lại phải nhận? Ly Mạc không hiểu
Máy ảnh camera vẫn đang quay trực tiếp, Ly Mạc nhìn về phía máy ảnh, nghĩ tới ngày mai ngay trên bảng tin nhà trường sẽ có tiêu đề cực hot với nội dung: Đầu năm mới thầy giáo từ chối tình cảm nữ sinh. Cô nữ sinh tội nghiệp. Thầy giáo khổ thân hay vô tình?
Bây giờ nổi tiếng đâu có khó
Từ phía xa xa bỗng xảy ra tiếng hét chói tai, đám đông ồn ào với dòng người bị tách dần ra như nhường đường cho sếp lớn, thân ảnh của một người đàn ông cao ráo đang đi về phía trung tâm hội trường, chùm bóng bay lủng lẳng đầy đủ sắc màu chạy vội theo bước chân người đàn ông, phía bên trong có loáng thoáng tiếng nói 'thầy Trần'
Thầy Trần? Trong lòng bất chợt nảy lên một dự cảm không ổn
Ly Mạc ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt khi thấy chàng thanh niên mặc một bộ comple đang đi về phía này, tóc được vuốt keo chải chuốt gọn gàng, tay trái cầm chiếc hộp, tay phải cầm chùm bóng bay, Ly Mạc chính thức đen sì mặt
Là Trần Thi!!!
Tình huống bây giờ còn tệ hơn cả việc được tỏ tình ban nãy, Ly Mạc muốn lùi về phía sau nhưng không còn kịp, người trước mặt đã lên tiếng trước
"Mạc Mạc". Trần Thi cao giọng gọi
Mọi ánh mắt đều dồn dập tập trung về phía này, anh không kịp rút lui đã chết đứng tại chỗ, dây thần kinh nhói đau, đành phải nhìn sang bên Trần Thi đợi xem cậu ta làm trò con bò
Trần Thi khụ khụ vài tiếng, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng như đang chuẩn bị đọc một bài diễn văn, tay cầm chiếc hộp đưa ra đằng trước ý muốn Ly Mạc nhận lấy, nói to
"Ly Mạc, em yêu anh. Liệu anh có đồng ý chấp nhận lấy tấm thân hèn mọn này? Liệu anh có chịu giao mình cho em để em bảo hộ anh mãi mãi. Anh muốn tin gì thì tin, nhưng việc em yêu anh sẽ không ai có thể bác bỏ được. Cùng em đến đầu bạc răng long nhé!". Là dấu chấm than, không phải dấu hỏi ( Corn Cake: chết cha lỡ tay viết quá đà =))), lười sửa )
"Không". Câu trả lời cực nhanh lại ngắn gọn, vừa dễ hiểu lại nghe lọt tai
"Em sẽ nấu cơm cho anh đến chết". Trần Thi mở nắp chiếc hộp, mùi thức ăn lan tỏa ra ngoài mời gọi cái bụng đói meo của Ly Mạc
"Được". Bán mình vì đồ ăn là một lý do chính đáng
Đám đông chợt im lặng như tờ
Ngày hôm sau tủ chứa đồ của Ly Mạc chứa đầy thư tình cùng. . . hộp cơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com