1
Xin chào, đây là Ahn Keonho. Và Ahn Keonho đang ngồi uống nước chè với hội trưởng hội học sinh vì đánh nhau lần thứ 36 trong tháng. Tình hình là có hơi nguy kịch tại hội trưởng hội học sinh dọa sẽ nộp đơn lên nhà trường và cho Ahn Keonho thôi học. Đừng như Ahn Keonho.
Tiếng máy lạnh chạy ù ù làm náo loạn cái không gian yên tĩnh trong phòng chờ, đáng sợ thật, lạnh hết cả người. Ahn Keonho lén liếc mắt nhìn người đối diện, rõ là đang rất không hài lòng với nó. Tuy thế, nó đây đơn giản là đếch quan tâm. Dù sao thì nó cũng chẳng ưa gì cái tên kiêu ngạo lúc nào cũng cao cao tại thượng này. Chẳng biết anh ta có ác cảm gì với nó không nhưng nó chắc chắn là có. Nó ghét cái tên điên này chết đi được.
Ahn Keonho ghét James Chao. Anh ta phiền phức đến kinh người. James Chao là hội trưởng hội học sinh, vừa mới nghe qua thôi đã thấy được cái quyền lực hãi hùng của chức vụ đó ở trong trường. Nhưng James ấy à, anh ta chẳng dừng lại ở đó đâu, trong mắt Keonho James là một tên mọt sách tham lam đầy toan tính và tham vọng bởi anh ta còn nắm giữ cả cương vị thành viên chủ chốt trong ban kỉ luật. Tuy vậy nhưng anh khá kín tiếng, chẳng để lộ sơ hở hay khiếm khuyết gì cũng không hẹn hò với ai. Qua tấm gương của Keonho thì anh chính xác là một kẻ lập dị và kì quặc không hơn không kém. James hay quản rộng (hoặc nói đúng hơn là anh ta phải làm như thế và Keonho sẽ không nói như vậy đâu), anh cứ hễ không có việc gì sẽ đi "dẹp loạn" hết thảy mấy đứa loi choi nằm vùng khuôn viên trường. Đương nhiên là chẳng thể thiếu cậu nhóc Ahn tinh nghịch của chúng ta rồi. Một hai lần nó bị bắt đang đánh nhau, hút thuốc thì thôi đi chứ lần nào mà nó chuẩn bị lên đồ cái là đã bị anh tóm được rồi.
Cái đồ mọt sách đẹp trai chết tiệt. Keonho thề, nếu không có cái khuôn mặt đẹp trai kia làm khiên nó chắc chắn sẽ phang cho James vài phát vào má. Keonho mà! Nó không thèm chấp người đẹp, chỉ qua người đẹp này có phần đáng ghét và khó ưa thôi nên mỗi lần nó gặp anh mặt nó sẽ nhăn lại một cục rồi buông lời trêu ngươi vị hội trưởng xinh đẹp cao cao tại thượng kia. Mà James thì đến cái liếc mắt cũng không thèm trao cho nó. Ahn cún thua toàn tập. Bị bơ cay không? Cay chứ! Thế có làm gì được không? Ừ thì không. Thế nên nó ôm hận trong lòng lắm, chỉ hận không thể giã cho James Chao vài phát. James thực sự phải cẩn thận nó, không có ngày nó thực sự sẽ xé anh ra làm đôi.
James nhìn thằng nhóc con trước mặt đang nhăn nhó vì được mời nước chè kia, lòng đầy tâm tư. Vị hội trưởng liên tục xoa xoa thái dương, anh chẳng tài nào hiểu nổi thằng nhóc trước mắt đang nghĩ cái gì mà có thể gặp anh 36 lần một tháng thế này. Thực sự đấy, không biết có phải là nó có tâm ý gì với anh không nữa, chứ đến phó hội trưởng còn chưa gặp anh nhiều thế. Còn với cái tâm thế nhởn nhơ tôi đấm ai kệ mẹ tôi, ông anh thích làm gì thì làm kia nữa, nom có muốn cho phát đấm không chứ lại. Tổ sư, có thằng nhóc hậu bối tinh nghịch, cáu kỉnh quá làm điên hết cả người. Đây là muốn hành chết anh đây mà. Có bao nhiêu việc để làm không làm, cứ thích đi gây rối rồi bắt anh viết báo cáo nộp lên nhà trường là sao đây, hả bạn học nhỏ Ahn Keonho ơi?? Bình thường anh đã cố né nó đi rồi mà càng né càng gặp, James bắt đầu nghi ngờ thằng nhóc này đang làm nhiệm vụ hệ thống rồi đấy.
Cả hai người ngồi đối diện nhau mỗi người một tâm tư làm ra cái không khí đặc quanh khiến người ta muốn nghẹt thở. Nếu đứng ngoài đường thì cả hai có khi lao vào tông cho đối phương một phát tung mũi rồi. Chết tiệt thật, thực sự muốn đấm người đối diện một phát thật đau để chẳng ai có thể làm phiền mình được nữa.
"Ahn Keonho, bản kiểm điểm này cậu viết sơ sài quá, không thể có thành ý lên à? Nhìn nhảm nhí chết đi được, còn tờ giấy này nữa nom không kĩ lại ra giấy chùi mông đấy?" James phe phẩy tờ giấy nhàu nhĩ trước mặt Ahn Keonho, giọng điệu vẫn lạnh lùng, cao ngạo như ngày thường. Chẳng lạ gì khi anh ta có cái thái độ như thế, người chức càng cao càng kiêu ngạo, Keonho biết tỏng! Ấy thế chứ chẳng phải là James Chao chán nó quá đâm ra chẳng buồn lịch sự nửa lời đâu.
"Vậy thì anh có thể đem ra chùi thử xem. Tôi rất hân hạnh nếu anh thử và tôi cũng khá tò mò về chất lượng của nó đấy. Nếu cứng quá thì vò thêm đôi ba lần nữa xem? Tôi đoán là sẽ mềm mại hơn đấy?" Nó búng nhẹ vào mép giấy đang phe phẩy kia, miệng cười nhởn nhơ như không. Anh trai này, mặt nghiêm túc đâm ra kháu khỉnh quá, nó chỉ muốn chọc cho anh tức nổ đom đóm mắt. Làm sao cho cay đến nỗi trời đất đảo lộn mới thôi, hiếm lắm mới vặt dược quả ớt chất lượng từ nó thì phải ăn cho bằng hết.
Đéo mẹ, điên thật. Tổ sư thằng hậu bối mặt dày, nói chuyện chẳng biết phải trái gì hết. Con mẹ nó, ai chấp thì chấp chứ James đây cho một sút bay lên phòng hiệu trưởng mà ngồi. Hơi đâu anh tiếp mấy thằng oắt đàn gảy tai trâu như này. Một từ thôi,
"Biến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com