2.
"Căn cứ" của Lavie thực chất là một chiếc phi thuyền bị rơi, nằm kẹt giữa hai vách đá phát sáng màu lăng trụ.
Bên trong, cô nàng đã biến nó thành một "động" thực sự . Vỏ đạn chất thành đống ở góc phòng, những tấm áp phích vẽ tay về các loại quái vật, và đặc biệt là một chiếc võng lớn đan từ những sợi dây năng lượng lấp lánh.
"Ngồi đi con vợ đồng nghiệp! Coi như là nhà mình đi, dù gì thì ở đây cũng chẳng có ai thu tiền trọ đâu!" - Lavie nhảy phắt lên bàn, ngồi vắt vẻo, chân đung đưa, miệng vẫn nhóp nhép kẹo cao su vị dâu.
Laville nhìn quanh, một cảm giác rợn tóc gáy nhưng cũng đầy phấn khích bao trùm lấy anh. Anh tiến lại gần cái bàn gỗ mục nát, nơi đặt những linh kiện súng ống nằm ngổn ngang.
"Nè... cô cũng tự sửa súng bằng cách dùng lò xo của bẫy thú hả?" - Laville cầm một bộ phận lên, mắt chữ O miệng chữ M.
Lavie nháy mắt: "Chứ sao! Đỡ tốn tiền mua linh kiện của mấy lão già ở Thánh điện. Sao ông biết hay vậy?"
Laville nuốt nước bọt. Ở đây cũng có thánh Điện ư ? Anh bắt đầu quan sát kỹ hơn.
Lavie đang tháo chiếc găng tay da ra để lau vết máu khô trên mu bàn tay. Trên đó có một vết sẹo hình chữ X nhỏ xíu quen mắt. Sự quen thuộc quá mức không cảm thấy sợ hãi, trái lại, anh cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Như thể anh đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của linh hồn mình. Anh tiến lại gần cô, ngồi bệt xuống sàn, ngước mắt nhìn Lavie.
"Lavie... cô có bao giờ cảm thấy mình nói nhiều đến mức người khác phát mệt không?" - Anh hỏi, giọng trầm xuống, gạt bỏ hoàn toàn cái vẻ lạnh lùng giả tạo ban sáng.
Lavie ngừng nhai kẹo, nhìn anh, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm: "Có chứ. Họ bảo tui là 'đồ phiền phức', 'đồ tăng động'. Họ muốn tui phải im lặng như một cái máy. Thế nên tui mới ở đây. Ở đây, tui nói với đá, đá không than phiền. Tui nói với quái vật, quái vật trả lời bằng tiếng thét. Tui thấy... tự do."
Laville cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Đó chính là những lời anh muốn nói với Rouie, với Zata. Anh vươn tay ra, định chạm vào vai cô, nhưng rồi khựng lại. Anh thấy mình đang yêu cái sự cô độc đó, cái sự cô độc mà anh và cô đang chia sẻ.
Cuộc đi săn______________
Sáng hôm sau, Lavie lôi Laville dậy bằng cách bắn một phát súng chỉ thiên ngay sát lỗ tai anh.
"Dậy đi ông anh! Hôm nay tui sẽ dắt ông đi phá cái ổ của lũ Nhện Không Gian. Ta sẽ lấy tơ của chúng và làm cho ông một chiếc võng"
Thế là cả ngày hôm đó, vùng đất cam cháy chứng kiến một màn "hủy diệt" chưa từng có. Hai kẻ xạ thủ, một xanh một hồng, lao đi trên bãi cát như hai tia chớp. Họ phối hợp đến mức không tưởng: Laville tung người làm bệ đỡ để Lavie nhảy vọt lên không trung xả đạn, còn Lavie dùng dây năng lượng kéo Laville khỏi vòng vây của lũ quái ngay trong tích tắc.
"Trái nè!" - Laville hét.
"Có ngay!" - Lavie đáp trả bằng một cú xoay người bắn ngược, không cần nhìn cũng biết mục tiêu nằm ở đâu.
Họ vừa bắn vừa cười, tiếng cười lấn át cả tiếng nổ.
Laville nhận ra mình không cần phải cố gắng làm "người hùng" trước mặt Lavie. Cô ấy hiểu mọi sơ hở của anh, bù đắp mọi thiếu sót của anh. Anh thấy mình như đang khiêu vũ với chính cái bóng của mình, nhưng là một cái bóng có hơi ấm, có mùi hương dâu ngọt ngào và có tính cách nổi loạn.
Sự nảy mầm_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Chiều tà, khi cả hai ngồi nghỉ bên một con suối chảy ra thứ nước màu tinh khiết . Laville nhìn xuống dòng nước, thấy hình ảnh phản chiếu của hai người.
Laville bắt đầu có những hành động khá kỳ quặc. Anh thích ngồi sát bên Lavie, nhìn vào mắt cô để thấy... chính mắt mình trong đó.
Anh bắt đầu để ý đến những thói quen nhỏ nhặt của cô: cô thích gãi mũi khi đang suy nghĩ, cô thích xoay súng theo chiều kim đồng hồ ba vòng trước khi cất vào bao .
"Nè Laville, sao nhìn tui hoài vậy? Bộ mặt tui dính gì hả?" - Lavie quay sang, mặt đối mặt với anh.
Laville không tránh né, anh đưa tay lên, khẽ vuốt lọn tóc hồng của cô. Cảm giác mềm mại đó làm anh run rẩy.
"Tui chỉ thấy... cô là người duy nhất không làm tui thấy mình bị thừa thãi," - Laville nói khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt ẩn giấu.
Lavie đỏ mặt , cô hừ một tiếng rồi quay đi: "Xéo đi đồ dẻo mồm! Nhưng mà... tui cũng thấy vậy. Ông anh cũng không tệ lắm."
Đêm đó, Laville nằm trên sàn phi thuyền, nhìn Lavie ngủ say trên võng.
Chiếc đồng hồ không gian của Xeniel khẽ rung lên một nhịp cảnh báo màu xanh nhạt, nhưng anh thẳng tay ném nó vào góc tối. Anh không muốn nghe về nhiệm vụ, không muốn nghe về sự cân bằng không gian.
Trong bóng tối, Laville lẩm bẩm một mình: "Rouie không thích tui cũng được..."
Anh bò lại gần chiếc võng, khẽ nắm lấy gấu áo của Lavie như một đứa trẻ sợ mất đi một thứ quý giá nhất của mình.
_________________
Càng ở lâu trong phi thuyền , Laville càng cảm thấy yêu nơi đây hơn.
Đêm đó, trời bỗng đổ một cơn mưa năng lượng. Những hạt mưa không phải là nước, mà là những đốm sáng màu tím li ti, khi chạm vào da thịt sẽ tạo ra cảm giác tê rần như bị điện giật nhẹ. Lavie kéo Laville ngồi bệt xuống bên khung cửa sổ bị vỡ của phi thuyền, cả hai cùng nhìn ra màn đêm rực rỡ một cách quái dị.
"Nè, Laville. Ở thế giới kia chỗ của anh, mưa có vị gì không?" - Lavie vừa hỏi vừa đưa tay ra ngoài cửa sổ, hứng lấy những đốm sáng rồi đưa lên miệng... liếm một cái.
Laville nhìn cái lưỡi nhỏ hồng hồng của cô nàng. Anh cũng đưa tay ra hứng mưa, rồi cũng làm y hệt. Một vị ngọt thanh như kẹo bạc hà pha lẫn chút đắng của tro tàn lan tỏa trên đầu lưỡi.
"Vị của nó... giống như nước thường thôi" - Laville lẩm bẩm.
Lavie quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng xanh phản chiếu ánh sáng tím tạo nên một vẻ đẹp ma mị. Cô bỗng nhiên áp sát mặt vào cổ Laville, hít một hơi thật sâu.
"Anh có mùi của nắng... và mùi của thuốc súng loại cũ. Tui thích mùi này. Nó làm tui thấy...hm nói thế nào nhỉ."
"Giống mùi... Hm ... Hoài Niệm"
Laville đứng hình. Nhịp tim anh đập loạn xạ, không phải kiểu rung động trước mỹ nhân, mà là một sự phấn khích cực đoan. Anh đưa tay lên, không phải ôm lấy cô, mà là để... nhéo má cô.
"Làm gì đó , thấy hiền bắt nạt hả??!"
Anh đưa tay ra, lùa vào mái tóc hồng ngắn ngủn của Lavie. Anh bắt đầu vuốt ve nó, tỉ mỉ như đang nựng mèo.
Lavie không đẩy ra, cô thậm chí còn dụi đầu vào lòng bàn tay anh như một con mèo nhỏ.
"Tay anh ấm quá... Laville à, hay là anh đừng về nữa? Ở lại đây với tui đi. Tụi mình sẽ bắn nát cái chỗ này."
Laville mỉm cười, một nụ cười có phần vặn vẹo. "Ở lại sao? Hay đấy."
"Anh sẽ trở thành tui, và tui sẽ trở thành anh," - Lavie thì thầm, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.
Suốt một tuần sau đó, họ sống trong một trạng thái "cộng sinh tâm lý".
Laville bắt đầu học cách trang điểm cho Lavie. Anh dùng bột khoáng màu tím để vẽ lên khóe mắt cô những đường nét sắc sảo, rồi lại tự vẽ lên mắt mình y hệt và tự cho mấy trò con bò này thú vị.
Có một lần, Lavie đang cặm cụi cải tiến súng .
"Nhìn đủ chưa ông anh?" - Lavie vứt mỏ lết về phía anh, cười toe toét.
"Chưa bao giờ là đủ khi nhìn vào sự hoàn hảo cả," - Laville đáp trả bằng một câu nói sến rện.
Anh bắt đầu có thói quen... nhai kẹo cao su vị dâu giống cô. Anh nhai đến mức cơ hàm mỏi nhừ, nhưng cảm giác vị dâu lan tỏa trong miệng khiến anh thấy mình như đang hòa quyện vào Lavie.
Một buổi tối, Laville tìm thấy trong đống rác của phi thuyền một cuộn băng gạc cũ. Anh lấy nó ra, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Anh nắm lấy tay Lavie, bắt đầu vẽ chú thuật lên.
"Để chúng ta không lạc mất nhau," - Laville nét cuối cùng, nhìn hai bàn tay . "Dù là đi ngủ hay đi săn, chúng ta sẽ luôn cảm nhận được nhịp mạch của người kia."
Anh hoàn toàn lờ đi chiếc đồng hồ của Xeniel đang rung lên bần bật dưới đống vỏ đạn.
Trong cơn mơ màng, Laville tự nhủ: Hóa ra tình yêu không phải là tìm kiếm một người khác biệt để bù trừ, mà là tìm thấy chính mình ở một nơi khác để yêu chiều.
Anh khẽ lầm bầm những câu chuyện phiếm không đầu không cuối, trong khi cô gái cũng đáp lại bằng những lời nói mộng mị. Họ giống như hai thực thể đang cố gắng tan chảy vào nhau, phớt lờ mọi quy luật của vũ trụ và thời gian.
Nhưng ở bên kia khe nứt, tại Cung Điện Ánh Sáng, Xeniel đang kinh hoàng nhìn vào màn hình theo dõi tín đồ ánh sáng: Chỉ số của Laville đang dần chuyển sang màu nhạt đi nhẹ, và sự hiện diện của anh đang bị xóa mờ bởi một luồng dữ liệu lạ...màu xanh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com