Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

"Minhyung à, anh đang ở đâu thế?"

Minseok phồng má, chu chu mỏ làm giọng nũng nịu với đầu dây bên kia.

"Anh đang bận chút chuyện làm ăn ở Devil, bạn có chuyện gì à?"

"Ứm..."

Thứ âm thanh ngọt ngào khẽ phát ra từ đầu dây người nọ khiến Minseok có chút bất ngờ, cậu nhíu mày, đanh giọng tra hỏi: "Ai thế?"

Lee Minhyung một tay cầm điện thoại nói chuyện với con cún nhỏ đanh đá, một tay lại siết chặt vùng thịt đùi trắng nõn của người dưới thân. Hắn lạnh nhạt đưa mắt nhìn xuống cô gái trẻ, nơi thân dưới vẫn đang hì hục đưa đẩy.

Đối diện với câu hỏi kia, hắn không chần chừ mà đáp lại, trong lời nói chẳng chứa đựng một chút dao động lạ thường nào.

"À, có cô gái mới va trúng anh đây này."

"Cô ta có vẻ khá phiền."

Giọng nói hắn đem theo một chút gay gắt, nhưng đâu đó đôi tay đẹp đẽ vẫn mò mẫn lấy cơ thể mềm mại, hương rượu thoang thoảng khiến hắn không hoàn toàn tỉnh táo.

Bên kia đầu dây phụng phịu, lẩm bẩm vài câu khiến Minhyung bật cười.

"Đáng yêu thế, hôm nay có ai chọc bạn không?"

Dường như chẳng có ai hiểu cậu như hắn, chỉ cần nghe giọng nói qua điện thoại cũng đoán được cún nhỏ đang khó chịu ra làm sao. Và lần nào cũng thế, Lee Minhyung đều đoán trúng những cảm xúc hỗn tạp của Minseok, thế là cậu đã liên tục luyên thuyên về những vấn đề cả ngày hôm nay của bản thân. Hoàn toàn bỏ quên sự nghi ngờ đối với tiếng động lạ ban nãy.

"Anh Kwanghee ạ, anh ấy cứ đẩy hết việc qua em rồi chạy đi chơi với mấy tên nhóc nhỏ tuổi thôi. Em mệt lắm luôn,..."

"... Em đói quá, em muốn đi ăn."

Lee Minhyung thế mà vẫn lắng nghe từng câu chuyện một của Minseok, vẫn luôn cười dịu dàng rồi đáp lại mỗi khi cậu hỏi: "Anh hiểu hong?", "Anh biết hong, nó như này nè,..."

Thế mà bộ mặt thật lại bị hắn giấu nhẹm đi, chẳng ai biết cánh tay kia đã dùng sức bóp lấy miệng cô gái trẻ như thế nào để ngăn chặn những thanh âm dâm dục phát ra, và khiến người nhỏ bên kia nghe thấy thêm một lần nữa.

"Vậy bạn đợi anh xíu nhé, xử lý những việc ở đây xong, anh qua đón bạn."

Đạt được ý nguyện, Minseok liền vui vẻ mà gật đầu, giọng lại ngọt ngào như muốn qua chiếc màn hình điện thoại mà ôm lấy người kia.

"Vâng."

Lần nào cũng thế, thói quen lớn nhất của Ryu Minseok chính là mỗi lúc không vui trong lòng, người đầu tiên cậu gọi đến sẽ là hắn, một người đã quá hiểu và biết cách yêu chiều cậu vô điều kiện. Thế là tâm trạng cún nhỏ sẽ tốt lên ngay.

Bên kia, sau khi cúp máy, hắn quăng chiếc điện thoại sang một bên rồi tập trung làm 'công việc' dang dở, sức lực của hắn đè nén xuống thân thể bé nhỏ khiến cô ấy run rẩy mà đưa tay lên để cầu xin một chút lòng xót thương từ hắn. Và Lee Minhyung chưa từng bị lay động, đúng hơn là hắn sẽ chẳng bị lay động bởi ai ngoài con cún nhỏ kia mà bản thân nuôi.

Cuối cùng, hắn gầm lên, cúi người nắm lấy mái tóc dài của người kia, ánh mắt tựa như đâm thẳng vào cổ họng người kia.

"Dạo này chơi với cô lâu quá nên cô quên mất bản thân mình là ai nhỉ? Tôi đã nói là không được để em ấy biết, đúng chứ?"

Lực tay Minhyung siết chặt, cô gái kia lại đau đớn đến bật khóc, nắm lấy cánh tay hắn cầu xin.

"Em... Em xin lỗi, chỉ tại em yêu anh quá..."

Lee Minhyung đối với những giọt nước mắt này không chút để tâm, hắn buông tay rồi đứng dậy, nhặt từng món đồ ban nãy bản thân đã vô tình vứt xuống rồi mặc vào.

Dáng vẻ hắn bây giờ lịch lãm và đứng đắng đến chẳng ngờ.

Minhyung hất cằm, nhạt giọng nói với chàng trai đứng gần đấy.

"Đổi người mới đi."

"Vâng."

Cô gái kia nghe thế liền đi đến, hai tay vòng qua eo rồi ôm lấy Lee Minhyung từ phía sau. Giọng cô ấy thỏ thẻ, từng tiếng nấc vang lên trong vô vọng.

"Em xin anh mà, Minhyung. Đừng bỏ rơi em có được không? Em yêu anh mà, em chỉ muốn yêu anh thôi."

"... Xin anh mà -... "

"Phiền chết đi được." Hai cánh tay lạnh nhạt gạt phăng vòng tay nhỏ nhắn kia đi, đáp lại tiếng van xin chỉ là thanh âm lạnh lẽo của tiếng cánh cửa gỗ đóng lại.

___

Lee Minhyung ngồi trong quán thịt nướng đông đúc mà Ryu Minseok vô cùng thích. Hắn dịu dàng gấp từng miếng thịt nóng hổi vào chén của người nhỏ bên cạnh, chẳng bận tâm thịt trong chén đã nhiều đến mức cún nhỏ ăn mãi không hết.

Bên tai hắn ngoài tiếng của miếng thịt nướng trên bếp than đỏ lửa, tiếng của những giọng nói chua chát xong quanh, rõ hơn hết là tiếng nũng nịu của người yêu. Cứ như không thể dừng lại, Minseok đã nói từ lúc vừa đến quán đến bây giờ và chưa có dấu hiệu mệt mỏi, thế mà Lee Minhyung vẫn luôn lắng nghe và đáp lời.

Có vẻ là thói quen mất rồi.

"Thế rốt cuộc bạn và anh Kwanghee làm gì thế?" - Minhyung đưa ánh mắt tò mò hỏi.

Chỉ là một câu hỏi cũng đủ khiến Minseok khựng lại đôi chút.

"À, anh ấy buôn bán còn mình ship hàng thôi." - Minseok cười xoà, đưa tay ra sau đầu gãi nhẹ mấy cái.

Có lẽ Minseok quên mất rằng, đời này chẳng có ai hiểu cậu hơn Lee Minhyung.

Hắn nghe thế cũng đồng thuận, tỏ vẻ đã hiểu.

Minseok nhanh nhẹn gắp một con tôm đã lột vỏ vào chén của hắn, cười hì hì bảo hắn mau ăn đi.

Minhyung không đáp lời, con ngươi màu nâu đậm dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong mắt chẳng rõ tư vị gì. Trong lòng Lee Minhyung biết, thật ra trên đời này chẳng có gì đơn giản, nhưng người trước mặt lại quá đáng yêu, khiến hắn chấp nhận đóng vai một tên ngốc nghếch trong mắt chỉ có người mình yêu.

Hắn gật đầu, cười nhạt rồi cắn lấy thân con tôm nhỏ đã bị nướng chín trên cái lò than nóng hổi.

___

Cạch.

Tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, cả căn phòng phủ lấy một màu đen u tối.

Jihoon với tay bật đèn, toan tìm kím hình bóng thân quen.

"Kyu ơi, em về rồi đây."

"Kyu ơi, anh đâu rồi?"

Jeong Jihoon trên tay cầm lấy cây kem nhỏ vừa mua ở cửa hàng gần nhà, vốn định khoe với người yêu một chút vì được về nhà sớm, nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không vô tận cùng những thanh âm 'tích tích' len lỏi đè lên không gian xung quanh.

Khi những thanh âm kia vang lên, từng tế bào trong cơ thể Jihoon dao động mạnh, đồng tử cậu chợt căng lên khiến suy nghĩ không thể theo kịp, chỉ biết lao thật nhanh đến căn phòng ngủ trong góc rồi bật mạnh cánh cửa ra.

Nhìn vào trong, trái tim Jeong Jihoon khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Kim Hyukkyu ngồi bệt dưới sàn, trên tay vẫn còn nguyên vẹn chiếc dao nhỏ mà không ngừng gạch từng nhát lên cánh tay gầy guộc. Đôi mắt anh đỏ ngầu, con ngươi cứ vô thức nhìn về phía dòng máu tươi chảy ướt cả một mảng quần.

Ánh mắt ấy khiến thâm tâm Jihoon run rẩy hơn bao giờ hết, cảm tưởng như đang muốn khoá chết con mồi nhỏ bé đang xâm phạm vào lãnh thổ cấm.

Trên tay Kim Hyukkyu vẫn đang đeo chiếc đồng hồ nhỏ, nơi những thanh âm chói tai vang lên với ánh đèn cấp báo đỏ rực.

Anh ấy, phát điên.

Jeong Jihoon khó khăn hít thở từng ngụm, nơi không khí đặc quánh khi máu tươi luẩn quẩn quanh mũi. Tay trái cậu nắm lại, cố ý dùng móng tay ở ngón cái bấm mạnh vào những ngón tay khác, mục đích là để bản thân quên đi cơn run rẩy trong lòng mà chầm chậm bước lại gần anh.

Jihoon từng bước tiến tới, giọng nhỏ đến mức không thể nghe rõ, chỉ sợ sẽ làm kinh động người trước mặt.

"Kyu ơi, em đây, mèo của anh đây, anh nhìn em này, Kyu ơi."

"Kyu ơi, Kyu ngoan nhé, em đây mà. Kyu của em ơi."

Kim Hyukkyu cảm nhận được hơi thở con người, thoáng co lại, xoay đầu tìm kiếm. Con ngươi đục ngầu nhìn lấy thứ đang cố gắng tiến tới, từ từ chuyển lạnh.

Giờ đây cả hai đã hoàn toàn bị nhấn chìm vào mùi máu tanh tưởi, ngộp ngạt và khó thở đến cùng cực.

Jeong Jihoon vẫn từng bước thật chậm mà tiến về phía anh, thủ thỉ như thể đang muốn tìm lại cho Hyukkyu một chút lí trí. Thế nhưng có vẻ anh đang dần chìm vào vũng máu đen tanh hôi.

Khi khoảng cách dần được rút ngắn, đồng tử Kim Hyukkyu co giựt, anh hét lên:

"Đứng lại đó! Tránh xa ra!"

Cơ thể Jihoon ngừng chuyển động, muốn để anh cảm thấy an toàn nhất có thể. Ánh mắt cậu dạo quanh, nhìn thấy chiếc khăn trên bàn rồi vội đưa tay chộp lấy, thận trọng quấn chặt lấy bản tay.

"Kyu ơi, anh không nhận ra em hả? Em là người yêu của anh đây mà, anh đừng nhìn em như thế có được không? Em thấy buồn lắm á."

Jeong Jihoon lại tiếp tục một lần nữa, nhẹ nhàng hết mực. Cậu biết người yêu thích nhất là được nuông chiều với chất giọng dịu dàng, chiêu này cậu đã dùng bao năm rồi.

Dù anh ấy có phát điên đi chăng nữa, anh ấy vẫn là người yêu nhỏ thích làm nũng của Jeong Jihoon thôi mà.

Có vẻ Hyukkyu lại chẳng nghe thấy gì, đôi tay ướt đẫm máu cầm chặt con dao nhỏ, chăm chăm giơ đến trước mặt cậu. Giọng anh thều thào:

"Người yêu... Người yêu tôi, vậy..."

Chưa để Kim Hyukkyu dứt lời, Jeong Jihoon nhanh chóng chạy đến, trên cầm lấy chiếc đèn bên cạnh mà ném thẳng vào chiếc gương sau lưng anh.

Choang.

Tiếng những mảnh gương vỡ nát vang lên nhưng đánh một đòn thật mạnh vào tâm trí Hyukkyu. Anh khựng lại một khắc, thanh âm vụn vỡ kéo linh hồn anh thoát khỏi nơi u tối rồi tan ra bất chợt.

Jeong Jihoon thuận thế giựt phăng con dao từ tay Kim Hyukkyu rồi ném đi, sau đó cẩn thận đưa anh lên giường, hai tay chóng sang hai bên đầu anh, khoá cả thân thể người kia dưới thân.

Kim Hyukkyu mơ màng mở mắt, cơ thể anh lại vùng vẫy dữ dội, nước mắt trào ra nơi khoé mắt, miệng không ngừng kêu lớn.

"Không có ai hết... Không có ai yêu tôi hết, buông ra đi mà... Các người đều rất đáng chết, đều lợi dụng tôi... Hức..."

Kim Hyukkyu đưa hai tay ôm lấy đầu mình, cả người co lại, quằn quại đến đáng thương.

Dù đã cố gắng ngăn lại, nhưng dường như những giọng nói trong đầu anh vẫn luôn vọng không ngừng nghỉ.

'Hyukkyu à, sao con không cứu mẹ?"

'Đồ điên, mày đi chết đi'

'Ba ơi, con xin ba mà, mở cửa cho con với...'

'Ba ơi, ba xem cái này đẹp hông?'

'Lại đây chú thương, Hyukkyu.'

Anh à, hay mình đưa thằng đó đi đi, dù sao nó cũng là con trai mà, chịu một chút thì có sao.

'Đồ vô dụng, mày giống hệt mẹ mày vậy.'

"Không có ai yêu tôi hết... Các người đều đáng phải chết."

Jeong Jihoon nắm lấy hai cánh tay mảnh khảnh, sau lại buông ra, sợ sẽ đụng vào vết thương của anh.

Chợt cậu cúi người, ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, đầu hạ thấp chạm xuống giường, gương mặt giấu vào vùng cổ trắng trẻo của người phía dưới.

Jeong Jihoon một lần nữa thì thầm vào tai Kim Hyukkyu, nhẹ nhàng và âu yếm đến mức khiến cả cơ thể anh dần buông lỏng.

Thật ra Hyukkyu rất ít khi phát bệnh, nhưng hầu như những lần tâm trí anh bị bóng tối chiếm lấy, người con trai này vẫn luôn dịu dàng dỗ dành lấy anh, người ấy luôn khiến bóng tối trong anh phải chịu thua trước thứ mãnh liệt hơn tất cả, gọi là tình yêu.

Vì Jeong Jihoon yêu Kim Hyukkyu, thế nên dù anh có là ai, có tỉnh táo hay điên dại, cậu cũng sẽ cố gắng dùng đôi tay chai sần này mà cầm lấy tay anh, đặt trái tim của mình lên trái tim của anh để sưởi ấm nó một cách vô điều kiện.

Và khi mọi thứ dần ấm lên, sự sống lại tiếp tục tồn tại, khi đó nơi ấy vẫn sẽ còn vươn lại chút hơi tàn từ những đổ vỡ khó phai nhoà.

"Kyu à, nhìn em này. Em sẽ luôn ở đây với anh mà. Kyu ngoan, em yêu anh nhiều lắm. Đừng suy nghĩ gì nữa cả, có em ở đây rồi. Cứ mặc kệ và dựa vào em thôi, nha anh." Jeong Jihoon ngẩn đầu lên, đưa tay xoa lấy vùng tóc phủ trên trán anh.

Kim Hyukkyu đưa ánh mắt run rẩy nhìn lấy người phía trên, con ngươi màu nâu sẫm như tìm thấy được tiêu cực mà nhìn nhiều hơn. Cuối cùng, anh vươn đôi tay còn bám đầy máu chạm vào má cậu.

Hơi thở như chậm lại. Giọng nói anh nhỏ đi:

"Jihoon... Jihoon của anh."




tbc.

🫩🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com