C7
"Dohyeon à, thầy Hwang gọi mãi. Em đang làm gì vậy?"
Cậu chàng ngẩng đầu lên, rồi lại nhanh chóng hạ tầm mắt và tập trung vào điện thoại.
"Không ạ. Em trả lời tin nhắn của anh hai thôi."
Bước chân của cô giáo Lim sững lại, thậm chí là lùi nhẹ một chút sau câu nói vừa rồi của cậu sinh viên trước mặt. Trong khoảnh khắc, cô không nói gì, chỉ dò xét thật kĩ nét mặt và tâm tình cậu.
"... Ở nhà có chuyện sao em?"
Giọng cô vẫn như thường, khéo léo che đậy hết toàn bộ chẳng thẳng và lo lắng phía sau. Dohyeon không quan tâm, cứ như đã quen rồi. Tay cậu vẫn thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, khoé môi hơi nhếch nhẹ trông rất vui vẻ.
"Dạ, anh gọi em đến nhà ăn cơm. Em xin phép về trước, phiền cô nói với thầy là hôm nay em không trợ giảng cho thầy được."
Không kịp nhìn lấy cái vẫy tay cứng đờ của cô giáo, cậu bước vội từng bước dài hướng thẳng về phía cổng trường chưa có mấy người qua lại. Để một mình cô Lim dõi theo bóng lưng dày rộng của cậu, sắc mặt tái xanh.
"Sao vậy? Cô không khoẻ hả? Dohyeon đâu?"
Thầy Hwang cuối cùng cũng lo liệu xong đống tài liệu cần thiết cho bài giảng sắp bắt đầu, vừa thoát thân khỏi phòng giáo viên còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải vội vã chạy đi tìm cậu học trò cưng kiêm trợ giảng.
Cô Lim nhìn thầy, mấp mấy môi.
"Ẻm về rồi. Bảo là... Anh hai gọi về gặp."
Bầu không khí oi bức dưới cái nắng cháy da cháy thịt đầu giờ chiều bổng nhiên trở nên lạnh buốt. Chạy dọc thành từng đợt trên sống lưng cả hai người. Thầy Hwang nuốt khan, mắt đối mắt nhìn rõ bàng hoàng và sợ hãi của người đối diện, thế rồi cả hai chẳng ai nói được thêm câu nào.
Cố tìm một lý do, cả hai cố biện giải cho câu chuyện bản thân vừa vô tình chứng kiến. Rằng chắc chỉ là Dohyeon stress, hoặc cũng có thể là còn chưa kịp nguôi ngoai vết thương lòng mà tại nên ảo giác. Lời cậu nói, chắc chắn không cách nào thành sự thật.
Bởi lẽ, ai mà không biết, rằng đứa con trai cả nhà họ Park... Đã chết rồi mà.
___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com