Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Lễ đính hôn được người người mong chờ nhất cuối cùng cũng diễn ra.

Gia đình Lee Minhyung bao hẳn một khách sạn lớn nhất thành phố, chuẩn bị sân khấu và phòng tiệc rộng đến hàng trăm mét vuông, mời những tờ báo nổi tiếng nhất cả nước để ghi lại sự kiện long trọng này.

Lee Minhyung đã đến từ sớm chuẩn bị mọi thứ tươm tất và đón tiếp khách khứa. Hôm nay nhìn anh ta thực sự đẹp như tạc tược. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, phóng thái lạnh lùng. Ai không biết lại còn tưởng cậu ta là một doanh nhân trẻ tuổi đang đi kí hợp đồng chứ không phải chú rể nữa.

- Có chuyện rồi! Không thấy cậu Ryu đâu cả!

~~~~~

30 phút trước

- Minseok à, con mau thay đồ và trang điểm đi. Có gì cứ gọi mẹ nhé.

- Vâng.

- Không được ra khỏi phòng chờ đâu nhé, như thế mất thiêng đó.

Em mỉm cười mà lòng nặng trĩu, dang tay ôm lấy mẹ như đứa trẻ làm nũng. Mẹ cũng chỉ nghĩ Minseok xúc động vì không nỡ gả đi, cười dịu dàng, xoa lưng em an ủi.

- Không sao đâu con, Minhyung rất tốt. Mẹ tin thằng bé sẽ đem lại hạnh phúc cho Minseokie của mẹ.

Mẹ ơi, con xin lỗi. Có lẽ con sẽ hạnh phúc, nhưng không phải bên cạnh Minhyungie.

Sau đó, khi mọi người đã rời đi, em đổi bộ đồ với nhân viên trang điểm đã mua chuộc từ trước, lặng lẽ rời khỏi khách sạn.

~~~~~

Ryu Minseok và Choi Wooje đi đến một làng chài ven biển, nơi Wooje đã từng đi đến làm tình nguyện khi học cấp ba.

Ngôi làng không cách xa Seoul là mấy nhưng nó thực sự biệt lập với thế giới bên ngoài, không thể tìm thấy trên bản đồ. Khi đến đây, Choi Wooje đã thực sự vô cùng yêu thích nơi này. Người dân làng chài thân thiện, coi đám học sinh như con cháu trong nhà. Bầu không khí lúc nào cũng bình yên, thanh mát bởi gió biển. Nhịp sống chậm rãi, không có ganh đua, không có phán xét và những áp lực tiền tài. Đó vốn là cuộc sống mà Choi Wooje mơ ước, vậy mà bây giờ em đã thực sự sống ở đây.

Bác trưởng thôn vẫn còn nhớ Choi Wooje trong đám trẻ năm nào nên chào đón họ rất nhiệt tình.

- Anh mang gì mà lắm đồ thế?

Nhìn bản thân chỉ mang theo đơn giản mỗi một chiếc vali mà Ryu Minseok thì có đến bốn năm cái, lại còn lỉnh kỉnh các loại túi to nhỏ mà Choi Wooje lắc đầu ngao ngán. Đi chạy trốn mà mang lắm thế cũng được hả, em xách muốn trẹo tay rồi nè.

- Woa biển ở đây xanh quá đi mất.

Ryu Minseok cũng rất thích ngôi làng này, cuộc sống tự do tự tại mà cậu hằng mơ ước. Có lẽ hành trình của cậu bây giờ mới bắt đầu.

~~~~~

Thì ra những túi to túi nhỏ mà Ryu Minseok mang đi đều toàn là đồ cho bà bầu và trẻ sơ sinh. Từ tã, bỉm, sửa, dụng cụ massage cho bà bầu đến quần áo sơ sinh anh đều chuẩn bị tất cả.

Tối đó, khi cả hai cùng nhau dọn đồ vào phòng mới, Choi Wooje thật sự đã cảm động đến lặng người.

- Vịt bếu ngốc, thứ gì có thể sơ sài nhưng đồ cho trẻ sơ sinh và bà bầu thì phải là đồ xịn nhất, an toàn nhất. Em không biết trẻ con yếu ớt như thế nào hả. Ở nơi xa xôi này làm sao mà có được đồ tốt chứ.

Nghe đến thế, Wooje liền ôm mặt khóc nức nở.

Đúng là em chẳng suy nghĩ gì đến, em thực sự còn quá nhiều thiếu sót, em chưa sẵn sàng với việc đón chào một đứa trẻ

- Thui mò. Biết con đường phía trước sẽ rất vất vả nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng vượt qua thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp mà. - cậu ôm em vào lòng an ủi.

- Thật may mà có anh ở đây...

~~~~~

Lúc Choi Wooje phát hiện mình có bầu, em đã rất khóc rất nhiều, cũng đau khổ đến muốn chết đi.

Nhưng sau đó, em quyết định trở về nhà thờ nơi em lớn lên. Sơ đã ôm em vào lòng và an ủi em:

- Wooje biết không, con người ta lúc nào cũng mải mê đi kiếm tìm hạnh phúc từ thế giới ngoài kia mà không biết hạnh phúc nằm trong chính bản thân mình. Chỉ khi con thực sự yêu lấy chính mình, biết tự tạo niềm vui cho bản thân từ những điều nhỏ nhất thì con mới có thể hạnh phúc.

Thì ra là vậy, tình yêu không nằm ở việc ta đã dốc bao nhiêu tình cảm cho một người mà là sự hiện diện của người đó khiến ta nhận ra giữa muôn vàn tổn thương, ta vẫn xứng đáng được yêu, kể cả bởi chính bản thân mình.

Em đã sai thật rồi. Nhưng giờ đây chuyện đó đâu còn quan trọng nữa, cô ấy trở về rồi, người trong lòng của anh.

Vậy em còn tư cách gì để níu giữ anh đây? Mối quan hệ đầy độc hại của hai người kéo dài cho tới ngày hôm nay suy cho cùng đều là tại em.

Choi Wooje như một con nghiện khát thèm tình yêu. Dù biết tình yêu của anh là thứ chất cấm đầy độc hại em vẫn chẳng thể buông bỏ, dù chút kích thích ngắn ngủi ấy ăn dần ăn mòn linh hồn em mỗi đêm, em vẫn cố chấp ôm lấy.

Nhưng bây giờ em đã tỉnh ra rồi. Em không thể tự lừa người lừa mình được nữa. Cuộc vui nào cũng phải đi đến hồi kết...

Hơn hết, em còn đang mang trong mình một sinh mệnh. Em nghĩ mình cần phải thay đổi thôi. Đứa trẻ của em phải được sinh ra trong hạnh phúc, được lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy.

Chỉ khi đó nó mới có thể lớn lên đầy kiêu hãnh, biết tự tạo hạnh phúc cho mình thay vì đi cầu xin từng tia ấm áp từ kẻ khác, như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com