Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Cuối cùng Choi Hyeonjoon trở về công ty, tiếp quản vị trí Giám đốc.

Dù tình hình công ty vô cùng khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn, anh vẫn quyết tâm phải khôi phục được nó, giúp gia đình vượt qua hoạn nạn này.

Park Dohyeon cũng rời khỏi vị trí giảng viên để ở bên cạnh hỗ trợ cho người bạn của mình.

Hai người kề vai sát cánh, cùng sự giúp đỡ của Choi Wooje và những nhân viên còn ở lại với công ty làm việc không kể ngày đêm để vượt qua cuộc khủng hoảng này.

~~~~~

Choi Wooje -> Moon Hyeonjoon

Moon Hyeonjoon đã đón em và con về căn hộ của mình ở. Dù sao cũng không thể để con sống trong phòng trọ tồi tàn đó được đúng không?

Bây giờ công việc của hắn chỉ là ngày ngày đưa Choi Wooje đi làm và ở nhà chăm sóc con nhỏ.

Trộm vía hắn khá thích trẻ con và Sữa cũng rất ngoan, rất quý hắn nên việc này không khó khăn như hắn tưởng.

Nhìn cục cưng nhỏ trong lòng chăm chú chơi đùa với con vịt bông hắn mua cho, Moon Hyeonjoon cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Có lẽ gia đình nhỏ này là điều hắn đã mong chờ từ rất lâu.

Giờ mà tỏ tình với em thành công nữa là hắn thắng đời rồi.

~~~~~

~~~~~

Wooje trở về nhà khi đã gần nửa đêm.

Nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trên sofa, xung quanh bầy bừa nào là đồ chơi rồi bát cháo ăn dở, y như một chiến trường mà em không khỏi bật cười.

Có lẽ hai người đó đánh vật với nhau mệt quá đã ngủ gục cùng lúc luôn rồi. Em ôm con về nôi rồi quay ra phòng khách, lay nhẹ người anh.

- Này, về giường ngủ đi.

Moon Hyeonjoon vậy mà khẽ nhích người qua một bên, rồi không thèm mở mắt, kém mạnh tay em khiến em ngã xuống bên cạnh. Anh vòng tay qua ôm em vào lòng. Hai thân ảnh to lướn chen chúc trên chiếc sofa.

- Nay em đi làm có mệt không?

- Có mệt mún chết lun.

Thực sự hôm nay cũng quá mệt mỏi đi. Cường độ làm việc kinh khủng đến nỗi Choi Wooje tưởng như mình không thể chịu đựng được.

Nhưng mỗi khi nhìn Choi Hyeonjoon điên cuồng làm việc, cậu lại tự nhủ mình phải gáng giúp đỡ anh trai, nếu không anh sẽ không trụ được mất.

- Còn anh, hôm nay đã bị Sữa hành đến khóc chưa?

Moon Hyeonjoon bật cười nhè nhẹ.

Choi Wooje vốn rất thích điệu cười này của anh, rất dễ nghe, cũng có cảm giác như anh đang rất nhẹ nhõm.

Vòng tay anh ấm áp đến nỗi khiến Wooje có hơi buồn ngủ rồi đó, mắt díu lại luôn.

- Con ngoan lắm, cũng rất nhớ em.

- Vậy hả? Con nói với anh hả?

- Không, ý anh là anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com