6
@Lehends.son
❤
️2.1k 💬98
View all comments:
@name1: aduu ngon vậy
@name2:mông cong thế cho ck sờ thử nhé
Reply:@name3: của tao rồi bay ơi
@Keria.ryu: Ông già bày đặt hả,kiếm ảnh ở đâu
Reply: @Lehends.son: Bày đặt cái gì, là tao thật đấy
@Morgan.park: Siu xăm cũng đẹp phết nè
Reply: @Lehends.son: Quán xăm anh họ chuột đương nhiên phải đẹp
@Peanut.wang: Ê tao xăm với Khỉ ơi
Reply: @Faker.lee: Em dám à
@name4: rồi xong chính quyền tới
Reply: @Lehends.son: Không phải tao không đồng ý, là do người yêu mày không cho ấy nhé
@Peanut.wang: Em xăm cho anh xem chứ có cho ai xem đâu
Reply: @ Zeus.choi: anh xăm đi xong mới được một chấm lại kêu đau cho xem
@Peanut.wang:.....
----------------
Tiếng chuông gió ở cửa tiệm ngân lên một hồi lanh lảnh rồi dứt hẳn, trả lại không gian yên tĩnh đặc quánh của bóng đêm.
Park Jaehyuk tháo chiếc găng tay cao su đen, ném vào sọt rác, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào vị trí người kia vừa nằm
Gã ngồi phịch xuống ghế xoay, châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hít một hơi.Làn khói trắng che mờ khuôn mặt, chỉ thấy rõ nụ cười đầy suy tư đang hiện rõ trên môi gã mà thôi.
"Lạ thật"
Gã thầm nghĩ , cảm giác ngứa ngáy nơi đầu ngón tay vẫn chưa tan biến.
Trong đầu gã hiện lại như in hình ảnh ban nãy: làn da trắng đến nhức mắt dưới ánh đèn,mỏng manh như một dải lụa thượng hạng nhưng lại bọc lấy những đường cong đầy khiêu khích.
Park Jaehuyk chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào có tỉ lệ cơ thể ngược đời mà lại hài hòa đến thế. Cái vòng hông nảy nở, căng tròn đó-thứ mà ngay cả những khách hàng nữ nóng bỏng nhất của gã cũng phải khao khát-lại thuộc về một gã trai có gương mặt thanh tú như bước ra từ một bức họa Phục hưng.
Gã rít một hơi thuốc sâu, nhớ lại cái khoảnh khắc mũi kim vừa chạm vào vùng da mềm mại ấy. Sự run rẩy nhẹ nhàng từ cậu trai kia, tiếng rên khẽ phát ra cố nén đau, và cả cái cách người đó ngoái lại nhìn với đôi mắt sương khói... tất cả cứ quẩn quanh như một đoạn phim tua chậm.
Gã nhìn xuống vết mực còn vương trên khay. Gã không chỉ xăm một hình lên cơ thể đó, mà cảm giác như mình vừa thực hiện một cuộc xâm chiếm lên một tác phẩm nghệ thuật sống.
"Xinh đẹp đến mức tội lỗi"
Gã thợ xăm liếc nhìn tấm danh thiếp để lại trên bàn, khẽ nhếch mép. Trong cái nghề tiếp xúc với xác thịt này, Park Jaehyuk tưởng mình đã chai sạn, nhưng "bản thảo" đêm nay quả thực đã khuấy động một thứ bản năng chiếm hữu mà bấy lâu nay gã hằng che giấu.
Đêm nay, chắc chắn gã sẽ khó mà ngủ yên được khi hình ảnh vòng mông trắng ngần và gương mặt xinh đẹp ấy cứ chập chờn trong tâm trí.
Quả thật, xinh đẹp cũng là một tội ác.
Còn về cậu khách hành xinh đẹp của chúng ta thì sao?
Vừa bước ra khỏi tiệm, cơn gió đêm lùa vào cổ áo khiến cậu rùng mình, nhưng cái nóng ran ở vùng da vừa mới xăm xong vẫn không thôi hầm hập. Cậu rảo bước nhanh về phía trạm xe buýt, tim vẫn còn đập loạn xạ như trống trận.
"Điên thật rồi"
Son Siwoo tự mắng thầm, đưa tay lên vỗ nhẹ vào gò má đang nóng bừng.
Cậu vốn chỉ đi xăm theo lời giới thiệu của thằng em:
"Ông anh họ em tay nghề đỉnh lắm, lại còn đẹp trai, anh không qua là phí cả đời."
Lúc đó cậu còn bĩu môi không tin, nhưng ngay giây phút cánh cửa tiệm mở ra, cậu đã biết mình xong đời thật rồi. Gã thợ xăm đó không chỉ là đẹp trai theo kiểu thông thường, gã mang một vẻ phong trần, nam tính đến nghẹt thở.
Đôi mắt sâu thẳm, đôi bàn tay to lớn đầy những hình xăm nghệ thuật và cái cách gã nhìn cậu khi tháo khẩu trang... tất cả đều khiến cậu như bị trúng bùa mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu nhớ lại cảm giác khi nằm trên chiếc ghế da đó. Trong căn phòng chỉ còn hai người, sự hiện diện của gã bao trùm lấy cậu. Mỗi lần đôi bàn tay thô ráp của gã chạm vào vùng hông, miết nhẹ để căng da, cậu lại thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Dù đau, nhưng cậu lại chẳng muốn buổi xăm ấy kết thúc.
Son Siwoo xấu hổ nhớ đến lúc gã khen da cậu đẹp. Giọng nói trầm khàn của gã cứ vang vọng bên tai, khiến cậu chỉ biết cắn môi, giấu gương mặt đỏ bừng vào hai cánh tay. Cậu cảm nhận được ánh mắt của gã không chỉ đặt lên hình xăm, mà dường như còn đang "thưởng thức" từng đường cong trên cơ thể cậu một cách chậm rãi. Sự chú ý ấy khiến cậu có một cảm giác hưng phấn đến kỳ lạ.
"Người này có chút thú vị"
Cậu khẽ mỉm cười, rút điện thoại ra, ngón tay chần chừ ở khung chat với chuột nhỏ. Cậu muốn hỏi thêm về gã, muốn biết gã có người yêu chưa, hay đơn giản là tìm một cái cớ để quay lại tiệm một lần nữa mà không phải chờ đến tận ngày dặm lại mực.
Đêm nay, có lẽ không chỉ gã thợ xăm kia mất ngủ, mà cả vị khách xinh đẹp này cũng đang bị cuốn vào một cơn say không lối thoát.
Một hình xăm nhỏ trên da, nhưng dường như gã đã kịp khắc một dấu ấn sâu đậm hơn thế vào ngay giữa trái tim cậu rồi.
---------
@Ruler.park đã theo dõi bạn
---(><)---
Tác giả thay đổi cách viết một chút ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com