Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💔


-----

anh dâu ( minseokie ) >>> út sữa ( wj.choi )

anh dâu

xuống mở cổng cho t 

út sữa 

ơ cún sag với e thiệc hỏo

anh dâu

chứ sao

trong từ điển của t k có từ đùa

út sữa

nhưng mà Si béo nhà e ở nhà đó

anh dâu

thì sao

út sữa

ảnh đang ngay trog phòng ảnh 

cạnh phòng e đóo

anh dâu

xuống

mở cửa

út sữa

cún nói thiệc hỏ cún

anh dâu

đcm m có xuống mở k 

k xuống mở là bố đi về

út sữa

ơ cún khum có được cáu sữa đâuu

anh dâu

rồi rồi khổ lắm 

cún xin lỗi sữa

xuống mở cửa cho t đi 

lạnh vl 

út sữa

hehe

sữa xún liềnnn

--

Nãy Minseok nhắn trên nhóm mà Wooje không có tin nhưng ai ngờ đâu anh cún qua với Wooje thiệc. Cũng lâu lắm rồi đó, chắc khoảng 2 tháng Minseok không chịu qua ngủ cùng Wooje nữa. Tất cả là tại ăng hai béo ú báo hại anh cún xanh lá Wooje. 

Wooje vừa ra tới cửa liền thấy Minseok người quấn như cái đòn bánh tét, tay xách nách mang đứng một mẩu trước cổng nhà. 

" aaa cún, sữa tới ùi nèe "

" quỷ sữa sao m k để thêm lúc nữa để t chết cóng ngoài này rồi ra vớt xác t đi "

" ửmmm tại sữa tưởng cún đùa, mấy tuần ùi sữa đòi cún sang ngủ cùng mà cún có chịu đâu. người ta cũng biết chai mòn cảm xúc mòo "

" ừm t sai, tất cả là tại con Ryu Minseok này "

" đâu cún không sai, Seo bí trên lầu mới sai "

" rồi là rốt cuộc m có mở cổng để t vào k hả sữa "

" ơ ủa tại nói chiện với cún nên sữa quên á "

" rác đổ vào thùng, lỗi đổ tại t hết á "

" huhu sữa sữa xin lỗi cún cún "

" m nín, lên lầu nhanh không ốm t  cho đi chích bây giờ "

" cún đừng có doạ e, cả đời này danh sách đi tiêm sẽ không có tên Choi Wooje này đâuuu "

" ai doạ m rồi thôi chứ t k hù qua đâu, m cứ liệu hồn ốm thử xem "

" cún như ông kẹ á "

" sữa m nói gì đó nói lại t nghe "

" hihi có gì đâu, mình lên phòng e thui, e biết cún mang đồ ăn qua cho e mòoo "

" t nhìn k nhầm thì nãy thằng moon mang đồ ăn qua rồi mà "

" à cái đó ảnh mua quán mới không hợp miệng lắm nên e lỡ ói hết ùi huhu "

" cái thây như heo mà kén ăn gớm, sau ngửi thấy mùi k ổn thì đừng có cố nhét hết con bò này "

" cún hong có được bdsm e, e khóc to đấy nhé "

" rồi rồi, ăn cơm của m đi "

-----

 Câu chuyện của lmh và rms có thể tóm gọn trong hai chữ " tưởng như "

" Tưởng như đã hiểu hết về nhau "

" Tưởng như chẳng hề dấu diếm nhau điều gì "

" Tưởng như sẽ đồng hành cùng nhanh mãi "

" Tưởng như mối quan hệ này sẽ bền chặt mãi mãi "

" Tưởng như sẽ đến với nhau tự nhiên và không rào cản "

" Tưởng như sẽ thành cặp đôi "

Nhưng hoá ra tất cả mọi viễn cảnh đẹp nhất cũng chỉ là tưởng, là nếu. 

Lmh và rms lớn lên bên nhau từ nhỏ. 2 đứa chẳng bao giờ tách nhau ra được quá 7 tiếng. Cả thế giới đều khẳng định rằng " 2 đứa này là 1 cặp chắc " Nhưng tình yêu đâu chẳng thấy mà chỉ có thứ tình bạn mập mờ tồn tại mãi tới 2 tuần trước. Và hiện tại từ danh nghĩa bạn thân nhất tới mức chẳng còn là bạn.

Rms cũng không biết rốt cuộc cả 2 đứa đã nhích lên sai mm nào để đi tới kết cục tất cả đều đau như này. Rms vẫn còn như in cái giây phút định mệnh đó. Vẫn là một ngày bình thường Lmh cùng Rms vi vu trên chiếc xe máy tới trường. Có lẽ là không thể nhịn được nữa Rms đã lỡ buông ra câu tỏ tình nhẹ tênh vốn là một câu mà Rms đã giữ trong lòng từ lâu, chẳng dám thốt ra ngoài. Lỡ nói ra nên cậu liền đánh liều thổ lộ hết cảm xúc của mình và chờ đợi câu đồng ý từ lmh. Nhưng cuối cùng thứ rms chờ đợi được lại là những câu nói đầy lạnh nhạt từ lmh. Lmh lảng tránh, coi lời rms là đùa. 

Đùa ? rms thật sự không chịu nổi cái phản ứng thiếu tôn trọng tình cảm của mình như này. Thà rằng không đồng ý được thì từ chối gọn để làm bạn. Sự vỡ nát của trái tim và cơn giận bốc lên khiến cậu không thể giữ bình tĩnh mà yêu cầu lmh dùng xe lại. 

Tai Rms ù đi. Cậu thừa biết lmh vẫn theo sau từng bước chân của mình. Rms không muốn khóc, rms này từ chối biết bao người giờ mới bị từ chối có chút mà khóc lóc thảm thiết thì nhục nhã quá. Lí trí là vậy nhưng biết làm sao mới ngăn được trái tim rỉ máu, nước mắt lã chã không thể ngừng lại bây giờ.

Rms chẳng còn nhớ rõ mình thích lmh từ khi nào. Có lẽ đã lâu, rất lâu rồi tới nỗi cuộc sống của rms hoàn toàn là lmh. rms chẳng nhớ rõ nổi mình đã lê bước được về nhà thế nào hay bề ngoài mình ra làm sao. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng lời nói của lmh lặp đi lặp lại như khoét sâu thêm trái tim cậu.

----------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com