6
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
"Phải đi đứng cẩn thận chứ..."
Người đàn ông khẽ cười nhìn cậu trai ngã chổng vó, thu lại cái gót giày tây bóng lộn vừa chìa ra ngáng chân Jeong Jihoon, gật đầu chào Kim Geonwon vừa đuổi đến. Jeong Jihoon phản ứng rất nhanh, cho dù vấp phải chướng ngại vật và đã suýt đập thẳng cái bản mặt đẹp trai xuống sàn bệnh viện. Nó đã kịp chống tay đỡ lấy cơ thể, sau đó xoay người lấy đà lực đẩy lưng, nhảy lên giữ thăng bằng quay về tư thế đứng.
Sau đó không nói hai lời vung tay đến muốn đánh thẳng vào cái bản mặt đạo mạo mang kính tròn vừa mới thò chân ra ngáng đường.
Bae Sungwoong nhanh chóng lùi lại, gió từ đòn tấn công đó rít qua mặt khiến anh đổ mồ hôi hột. Bộp một tiếng cánh tay của Jeong Jihoon bị giữ lại bời người đi bên cạnh Sở trưởng Sở Đặc công Hàn Quốc, cản lại cái nguy cơ đầu của Bae Sungwoong rụng xuống ngay tại Dohemiger. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 5 giây.
"Sở trưởng!"
Kim Geonwon vội gật đầu cúi chào trước khi nhào đến vòng tay qua yết hầu của Jeong Jihoon, khống chế kéo con mèo cam phát khùng đó lại. Bên kia, Bae Sungwoong khẽ ló đầu ra từ sau vai của Jang Gyeonghwan. Nguy hiểm thật đấy, anh chỉ muốn giúp đỡ nhân viên nhà mình một chút thôi mà tý bị tát lệch pha rồi.
"Điều luật thứ 8 của bệnh viện: Không chạy trên hành lang nếu không phải là trường hợp khẩn cấp. Điều luật đầu tiên của bênh viện: Không ẩu đả, không tấn công, không có bất cứ hành động gây hại hay bạo lực nào được phép xảy ra trong khuôn viên của bệnh viện."
Jang "MaRin" Gyeonghwan, độ tương thích với selenophile: 94%, Giám Sát Trắng số hiệu 001, Thần Bảo Hộ của Dohemiger. Selenophile của Jang Gyeonghwan là một selenophile dị biệt, với khả năng sở hữu trên mặt khái niệm là "tạo ra khả năng vô hiệu hoá mọi đòn tấn công mà chủ thể nhìn thấy". Để giải thích về các hoạt động của năng lực này, hãy nhìn về một ví dụ nổi trội khác cũng sở hữu selenophile dị biệt là Park Dohyeon, như chúng ta đã biết, tử thần của giới ngầm sở hữu khả năng "biến tất cả những gì có thể thành công cụ giết người và khả năng giết người hắn muốn thành công tuyệt đối". Năng lực của Jang Gyeonghwan cũng có các hoạt động tương tự như vậy, nó mở mang khả năng nhận thức của anh ta về thể chất, sự linh hoạt, phản xạ và thúc đẩy chúng lên mức tối đa. Khi đứng trước một đòn tấn công mang tính đe doạ, Jang Gyeonghwan sẽ tự nhiên nghĩ ra được kế hoạch và các phương án để hoá giải nó, cũng như là có thể ước tính độ phá hoại và những thông tin liên quan đến đòn tấn công, thậm chí là cả môi trường xung quanh để tận dụng.
Lấy ví dụ về các hoạt động, hãy thử so sánh về hai đòn tấn công như sau, một là cúi đấm của Jeong Jihoon lúc nãy, một người đang không dùng hết sức và không kích hoạt selenophile, hai là một thuỷ lôi tầm nhìn được khoá thẳng và người anh ta.
Đầu tiên là cúi đấm, selenophile khi nhận thức được đòn tấn công đến sẽ tiến hành phân tích những thông tin liên quan như hướng đòn, lực tay, ước tính sức phá hoại nếu nó chạm đích, từ đó đưa ra một phương án chặn đánh là Jang Gyeonghwan bắt lại nắm đấm đó bằng lòng bàn tay của mình.
Tiếp theo là một thuỷ lôi, mức độ nguy hiểm tăng một cách đột ngột. Vẫn là bước đầu, selenophile sẽ tiến hành phân tích những thông tin liên quan. Hướng bắn đến, tốc độ bay, sức phá hoại nếu nó chạm đích. Từ đó, những phương pháp được đưa ra sẽ không đơn giản chỉ là một cúi chặn tay. Xét những thứ có tính khả thi nhất từ môi trường, tính toán thời gian, những điểm mù và những "tương lai" sống sót nhất định. Anh ta sẽ có thể sử dụng thiết bị gây nhiễu đánh lừa hệ thống dẫn đường của ngư lôi cho dù trước đó chưa từng ở trong một chiếc tàu ngầm chứ đừng nói là điều khiển. Thậm chí nếu không có, anh ta có thể ngay lập tức chế tạo một cái nếu đủ nguyên liệu, cho dù trước đó chưa từng học về máy móc. Miễn là Jang Gyeonghwan có thể cảm nhận về "một đòn tấn công nguy hiểm mang tính đe doạ" nhắm đến, anh ta đều có khả năng hoá giải nó.
Gần giống như một khả năng tiên tri tương lai.
Jang Gyeonghwan liếc đến Jeong Jihoon đang xù lông trừng mắt nhìn hắn ở trong lòng Kim Geonwon, lại nhìn Bae Sungwoong đang từ sau lưng hắn cười hề hề tạ lỗi, rồi lại cúi xuống đôi bàn tay có chút run rẩy sau khi nhận đòn đánh của bản thân. Hoá ra đây là 98%, cho dù không ở trạng thái cường hoá hoàn toàn mà sức mạnh vẫn lớn như vậy.
"Nhưng mà rõ ràng anh ta ngáng đường anh mà??"
Jeong Jihoon gân cổ lên kêu gào khi bị Kim Geonwon bắt ép cúi đầu xin lỗi, còn bị táp cho cái bốp vào đầu. Bae Sungwoong tranh thủ ngấm nghía "nhân viên mới" được nghe kể từ Moon Hyeonjun, con trai nuôi trên danh nghĩa của anh.
Giải thích một chút, vòng về cái đoạn thời gian khi Kim Hyukkyu nhặt Moon Hyeonjun về, do vấn đề thủ tục cũng như cân nhắc đến việc Kim Hyukkyu còn quá trẻ, Bae Sungwoong đã đề nghị đứng tên trở thành người giám hộ của Moon Hyeonjun trên danh nghĩa, người thì vẫn để Kim Hyukkyu nuôi.
Moon Hyeonjun là một đứa trẻ ngoan, còn rất đặc biệt, vậy nên Bae Sungwoong không ngại khi có thêm một cái đuôi hổ nhỏ đi theo anh suốt ngày.
"Câm ngay, người đó là Sở trưởng của chúng ta, là cấp trên của Hyukkyu hyung đấy. Anh còn dám phạm luật bệnh viện nữa, có muốn bị cắt ăn vặt tối không??"
Kim Geonwon sao một thời gian ở chung, 98% gì đó đã vứt cho chó ngặm rồi, đây chính xác là một con mèo cam rắc rối, phải huấn luyện mới ngoan được, lời đe doạ ấu trĩ cứ thể mà tuôn ra, thế mà cũng thành công doạ cho Jeong Jihoon co rúm người ấm ức gật đầu một cái nhẹ tênh. Ở cùng với cả đội một thời gian, Jeong Jihoon đã được hiểu thế nào là "phân chia giai cấp". Kim Hyukkyu là người có tiếng nói nhất và mọi người phải nghe theo lệnh của anh ấy, nếu người này cấp còn cao hơn cả Kim Hyukkyu thì chẳng lẽ nó cũng phải nghe hả? Hứ, không đánh thì không đánh, chứ mèo ta còn lâu mới thèm nghe nhá.
"Tôi nghe là Sunghoon dẫn người đến kiểm tra, sao lại ở đây?"
Jang Gyeonghwan tiếp lời khi cùng nhau "áp giải" con mèo cam Jeong Jihoon về lại phòng lấy máu của Kim Kwanghee. Ở sở đặc công, nếu ngoại trừ Bae Sungwoong là bạn từ khi hai đứa còn tè dầm rồi bao che cho nhau thì Jang Gyeonghwan thân với Hwang Sunghoon hơn hẳn, đơn giản vì họ từng là đồng nghiệp trước khi đặc vụ Kingen lựa chọn chuyển sang công tác cho sở. Jang Gyeonghwan cũng đã từng nhận được lời mời của Bae Sungwoong về việc trở thành đặc công, nhưng vị giám sát trắng đã từ chối, ở bệnh viện này còn người mà hắn phải bảo vệ.
Thế mới nói, bệnh viện và sở dây tơ rễ má với nhau đến nhường nào.
"Mà sao nó cứ nhìn mình chằm chằm hoài vậy..."
Jang Gyeonghwan cật lực né tránh ánh mắt chòng chọc như muốn mổ đầu hắn ra xem có gì bên trong của Jeong Jihoon từ nãy đến giờ. Nó bị Kim Geonwon choàng tay giữ vào bên cạnh, đề phòng lại nổi điên rồi chạy mất. Đầu nó nép sau đầu Kim Geonwon, người thậm chí còn chẳng cao bằng nó, nom đúng không khác nào một con mèo quấn chủ. Từ sau cạnh hàm của Kim Geonwon, Jeong Jihoon giương đôi mắt đen láy đã trở lại bình thường của nó lên nhìn người đàn ông đi bên cạnh.
Anh ta, rất mạnh đấy chứ? Hình như không phải là 98%, 96% cũng chẳng phải. Vậy mà anh ta có thể chặn lại cú đánh đó, mặc dù nó không hề dùng toàn lực, nhưng phản dội lực lại từ lòng bàn tay đó khiến nó tin rằng anh ta là một người mạnh. Phải nói rằng khi đối mặt với một người thuần sức mạnh thể chất khác là Kingen nó đã không cảm nhận được thứ cảm giác đó.
Bae Sungwoong nhìn qua nhìn lại giữa đôi mắt sáng lấp lánh của Jeong Jihoon và cái bản mặt đơ hơn tượng, cứ chăm chăm về phía trước mà đi của Jang Gyeonghwan, khẽ bật cười. Xem ra sắp tới cũng sẽ có một số mối quan hệ "kỳ lạ" được hình thành đây.
Tổ đội bốn người gặp lại Hwang Sunghoon đang bồn chồn đứng chờ ở trước cửa phòng riêng của Kim Kwanghee, Jeong Jihoon lại bị nghe thuyết giáo thêm một lần nữa. Nó trề môi, hai bên mỗi tay đều bị Kim Geonwon và Hwang Sunghoon kèm lấy, đằng sau lưng thì Jang Gyeonghwan đứng khoanh tay quan sát. Lee Sanghyeok nhịn cười lén lấy điện thoại ra chụp lại cái cảnh này rồi gửi cho Kim Hyukkyu.
Bị địch bao vây tứ phía luôn, 98% cũng không lại.
Vật lộn một hồi cũng lấy được mẫu máu. Cất cái ống máu bé tý bản thân khó khăn lắm mới chọc ven trúng dù đã hành nghề rất lâu, Kim Kwanghee gân xanh trên trán giật giật, không nói hai lời liền đá thẳng tất cả mọi người ra ngoài trừ hai vị viện trưởng và sở trưởng, bản thân hắn cũng đi ra, đóng cửa lại rồi trừng mắt với họ một cái, đi thẳng.
Bae Sungwoong và Lee Sanghyeok có vẻ có chuyện cần bàn, Jang Gyeonhwan thấy việc đã xong cũng lẩn mất, vị bác sĩ không thể chịu đựng thêm một phút một giây nào việc cứ bị nhìn chằm chằm nữa.
Hai và ½ đặc công đứng nhìn nhau.
"Kwanghee hyung bảo rằng chúng ta phải ở lại lấy kết quả sơ bộ đem bổ sung vào hồ sơ của Jihoon... nên là anh dẫn mấy đứa đi ăn trong lúc chờ nhé?"
Hurray~ Đồ ăn~
Jeong Jihoon và Kim Geonwon đều là hai cá thể có tâm hồn ăn uống rất phong phú trong đội, trái ngược với sự kén ăn của Moon Hyeonjun, cái kiểu ăn như mèo của Park Ruhan, chế độ ăn nghiêm ngặt đầy đủ dinh dưỡng của Hwang Sunghoon. Miễn là nhận định đồ ăn ngon, Jeong Jihoon và Kim Geonwon có thể tống cả đống vào mồm.
À, đừng hỏi về Kim Hyukkyu, ảnh không ăn. Đến mức mà có những lần Hwang Sunghoon tìm thấy Kim Hyukkyu trong tình trạng suy nhược dinh dưỡng vì cuồng công việc đến mức bỏ bữa nhiều ngày liên tiếp, nên hiện giờ đặc công Kingen vẫn phải luôn giám sát chuyện ăn uống của cả cái đội này.
Căng-tin của bệnh viện thực ra giống một nhà hàng buffet lớn hơn là một cái căng-tin. Vẫn giữ tông màu trắng đặc trưng, nhà ăn được bố trí và xây dựng trong một không gian rộng lớn ở cực tây của bệnh viện, chỉ cần nhìn ra cửa sổ là có thể thấy được bãi cỏ cắm trại xanh mát. Cũng chính vì thế nên nơi này rất được các bệnh nhân và người nhà yêu thích, chất lượng đồ ăn thì khỏi phải bàn, và họ có thể ăn ngoài trời cho thoáng mát và thoải mái hơn.
Hwang Sunghoon quẹt chiếc thẻ đen của mình trong con mắt ngưỡng mộ của cô bé thu ngân, mỉm cười cảm ơn một cách lịch sự rồi khệ nệ cùng Jeong Jihoon bê mấy món ăn ra bàn mà Kim Geonwon đã chiếm sẵn. Vì là bệnh viện nên đồ ăn bán ra cũng vô cùng chú ý vấn đề dinh dưỡng. Mặc dù không có đồ ăn nhanh hay cay xé lưỡi như khẩu vị, nhưng nhìn hai đứa nó ăn vẫn rất ngon, nên Hwang Sunghoon cũng an tâm phần nào.
Khi Jeong Jihoon và đến cái dĩa cơm thứ hai, liếm hạt cơm dính ở trên môi, thoả mãn hút cốc trà sữa hương cam mà Hwang Sunghoon mua cho. Đột nhiên một tiếng rầm lớn vang lên ở phía bên kia nhà ăn, khiến ba người giật mình quay lại.
"Giúp với! Có người ngất xỉu rồi!"
Ngất xỉu? Kim Geonwon nhăn mày, Hwang Sunghoon cũng nhanh chóng che chắn cho hai đứa em theo bản năng, khiến người chẳng hiểu gì là Jeong Jihoon ngó qua ngơ ngác. Họ đã nhìn thấy khuôn mặt của người được cho là ngất xỉu kia, mắt trợn trắng, sùi bọt mép, khả năng cao là trúng độc.
Tình cờ, đó chẳng là phải người đã bán Kim Geonwon cho giới ngầm, vị "cha dượng" họ Yoon, chồng hai của mẹ cậu đó sao?
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
「 ✦ Original ideas and writing belong to witch_of_grief (wog) ✦ 」
- Từ giờ là plot bắt đầu chạy được rồi, và hé lộ việc Zeka cũng suýt trở thành một nạn nhân của Trại Mặt Trăng giống Chovy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com