đồ đôi
chẳng mấy khi msi lại được tổ chức ngay tại quê nhà, xạ thủ của hạt giống số 1 lpl dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội làm một chầu thịt nướng với mấy đứa đồng đội cũ ở hanwha life.
mấy đứa nhỏ thi nhau luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, còn park dohyeon ngồi đối diện nhàn nhã lật mấy miếng thịt bò wagyu xèo xèo trên vỉ nướng, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà lúa mạch.
bữa ăn lẽ ra sẽ cứ thế trôi qua trong êm đẹp, ít nhất là cho đến khi choi wooje vô tình bắt gặp ánh sáng loé lên từ chiếc nhẫn bạch kim mảnh với những đường vát chéo tinh xảo trên ngón tay người ngồi đối diện. dưới ngọn đèn vàng vọt của quán nướng, chiếc nhẫn ấy sáng lấp lánh một cách chói mắt, khiến wooje không thể không chú ý đến nó.
'ủa anh dohyeon, anh đeo nhẫn từ bao giờ thế?'
park dohyeon khựng lại chừng nửa giây, ánh mắt sắc lẹm lướt qua ba gương mặt hóng hớt kia rồi chỉ nhếch mép, gắp miếng thịt vừa chín tới thả thẳng vào bát wooje.
'tập trung ăn đi, hay để anh gọi tính tiền luôn nhé?'
choi wooje bực bội gắp miếng thịt nhét vào miệng, lầm bầm mắng mỏ ông anh già vài câu trong bụng. lâu ngày không gặp người ta hỏi thăm chút thôi, nếu không chột dạ thì việc gì phải giấu. thậm chí còn chẳng phải giải thích mà cứ chối chối khinh khỉnh như kiểu chúng mày thì biết cái gì í?
nhưng mà, có một điều khiến wooje cứ lấn cấn mãi.
em thấy cái nhẫn này quen lắm. rõ ràng đã thấy ở đâu đó rồi mà em không thể nhớ ra.
mà thôi trời đánh tránh miếng ăn, nào em nhớ ra thì tính sau vậy.
'mấy đứa đi ăn về sớm thế?'
vừa bước qua cửa, choi wooje đã đụng mặt seo jinhyeok mới từ trong phòng tắm đi ra. anh đội trưởng nhà hanwha life mặc một chiếc áo phông cổ rộng, tóc vẫn còn rỏ nước tong tỏng, trên tay cầm cái khăn bông. jinhyeok cúi đầu lau tóc, vô tình thế nào lại khiến sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ lộ ra. nó đang xỏ qua chiếc nhẫn bạch kim mảnh với nét cắt chéo quen thuộc.
đầu em bông như có một tia sét xẹt qua.
choi wooje cứ đứng đó há mồm một lúc lâu mà không nói được câu nào. em chỉ tay vào cổ seo jinhyeok, mãi mới lắp bắp thốt ra được ba từ.
'n-nhẫn... dohyeon hyung...'
trong khi geonwoo và hwanjung vẫn đang cố load xem thằng nhóc đi top nhà mình có ý gì khi gọi anh đội trưởng bằng tên của vị ad cũ thì seo jinhyeok đã phát giác được gì đó. anh luống cuống che đi chiếc nhẫn đang đeo trên cổ, gương mặt đỏ bừng, ngập ngừng định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ quay lưng bỏ đi thẳng.
bấy giờ hwanjung mới trợn tròn mắt, quay sang vỗ bôm bốp vào vai wooje.
'mày bảo cái gì? nhẫn của anh dohyeon làm sao?'
'giống... cái nhẫn trên cổ anh jinhyeok trông giống hệt cái trên tay anh dohyeon lúc nãy!'
mặc kệ mấy đứa nhóc vẫn còn đang hoang mang nhìn nhau ngoài phòng khách, seo jinhyeok đã khoá trái cửa phòng, thả phịch người xuống giường. jinhyeok vò rối mái tóc còn ẩm của mình rồi vớ lấy chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình trên tủ đầu giường.
'cười cái gì mà cười, xấu hổ chết đi được...'
seo jinhyeok hậm hực lên tiếng ngay khi thấy khuôn mặt đẹp trai đang cười nhăn nhở, trông đến là ngứa đòn của park dohyeon hiện lên trên màn hình. sau đó là vài giây im lặng, khi đầu dây bên kia đang cất tiếng dỗ dành chú thỏ phụng phịu tóc rối bù.
'cậu về khách sạn chưa? uống có nhiều không?
seo jinhyeok cúi đầu, tay cứ vô thức vuốt ve mặt nhẫn đeo trên cổ. thôi thì trốn tránh mãi cũng không phải là cách.
'ừ... biết rồi. không được tắm nước lạnh đâu đấy.'
jinhyeok vùi mặt vào chiếc gối trong tay, lí nhí dặn dò thêm một câu trước khi cúp máy.
sáng hôm sau, sóng gió mới chính thức đổ bộ vào phòng sinh hoạt chung của hanwha life.
park dohyeon ung dung bước vào sảnh, tháo áo khoác và khẩu trang xuống. trên ghế sofa đối diện đã có sẵn bốn người đang ngồi thành một hàng, mặt mũi cực kỳ căng thẳng.
'mấy đứa có muốn qua đây ngồi bớt không? trông có vẻ... chật chội quá.'
dohyeon vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, thừa cơ nhích sát vào người seo jinhyeok thêm một chút, vô cùng tự nhiên vòng tay qua eo người kia rồi ăn ngay một cú huých cùi trỏ vào mạn sườn.
'ui, nabi, không được hung dữ với chồng em.'
'chồng cái đầu cậu! bỏ cái tay ra, tụi nhỏ đang nhìn kìa!'
'thì sao? đằng nào tụi nó chẳng biết rồi.'
'cậu im đi park dohyeon!'
nhưng mà hai đằng ấy này, tụi em vẫn đang ngồi đây á, nên làm ơn có thể đừng tán tỉnh nhau như chốn không người thế được không?
choi wooje, nhân danh công lý và lẽ phải, đập hai tay xuống bàn cái bộp.
'bị cáo park dohyeon, xin hãy thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng.'
park dohyeon ngửa đầu dựa hẳn vào lưng ghế, chân vẫn vắt chéo, hất cằm hỏi với giọng tỉnh bơ như đang nói một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
'mấy đứa muốn anh khai báo gì đây? chuyện anh và nabi đã kết hôn ấy hả?'
vừa nói anh vừa cầm tay người vẫn còn đang ngại ngùng bên cạnh đưa lên, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng chói lên, như đang muốn thông báo cho cả nhà biết về mối quan hệ giữa hai vị thân chủ của chúng.
có lẽ bầu trời của đám trẻ nhà hanwha life sụp đổ thật rồi.
kết hôn?
chúng nó chỉ định gặng hỏi xem hai người đã lén lút yêu đương từ bao giờ, nào ngờ lại bị quăng luôn một quả lựu đạn vào mặt.
nhìn cái điệu bộ dính nhau không rời của hai người kia, mấy đứa trẻ nhà hanwha life thầm rơi một giọt nước mắt bên trái. người ta đã kết hôn rồi, gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, tụi em còn có thể làm gì được ngoài việc chấp nhận sự thật tàn khốc này đây?
chỉ có choi wooje thẫn thờ nghĩ đến miếng thịt bò wagyu a5 tối qua còn vương vấn nơi đầu lưỡi, giờ bỗng chốc biến thành thứ cơm chó nhão nhoét bị nhét vào mồm không chút lưu tình. em hối hận rồi. thà tối qua em cứ cắm mặt vào ăn, không tò mò, không thắc mắc, thì có phải hôm nay em đã không phải ngồi đây nhìn hai ông anh trai phát phúc lợi tình yêu một cách đáng ghét như thế này không?
'park dohyeon.'
choi wooje hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn người đối diện với gương mặt nghiêm túc nhất mà em có thể nặn ra được, gằn giọng.
'anh sẽ phải trả giá.'
dohyeon nở nụ cười khinh khỉnh quen thuộc, liếc nhìn mấy cu em bằng nửa con mắt.
'báo giá đi. anh mày chấp hết.'
.
.
.
'anh hối hận rồi nabi ơi. cái giá này đắt quá... '
park dohyeon vừa đi vừa dựa vào người chủ nhân còn lại của cặp nhẫn, mặt mũi méo xéo. lúc bọn nhỏ báo giá một chầu haidilao, anh đã bật cười thành tiếng. quá rẻ. cho đến khi nhận hóa đơn từ tay nhân viên haidilao. 4 đứa nó ăn hết 500k won??? xong lại còn mua thêm 150k won tiền bánh sungsimdang nữa. đúng là sai lầm khi coi thường sức ăn của hàn heo sinh mệnh mà...
🎀
(500k won là 8 chịu gưỡi nhé)
=)) tui viết xong từ hôm qua cơ mà bận bịu quá không nhờ người beta được đành giờ mới đăng z...
hihi qua tận nơi gank =))) lúc ship ghép đôi đường phố không nghĩ sẽ có ngày này =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com