Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06


Đêm khuya ở Hàn lạnh thật đấy, kiểu se lạnh của những ngày cuối mùa nhưng không quá khắc nghiệt, nhưng vẫn đủ khiến cho người ta run lên mỗi lần gió thổi qua.

Một lớn một bé cứ thế mà lặng lẽ dạo bước cùng nhau, người lớn hơn bước những bước rất nhỏ như để người bé hơn có thể đi song song với mình. Người bé hơn vừa đi vứa cúi mặt xuống đất, tay liên tục vò lấy gấu áo môi mím chặt không nói lời nào. Bầu không khí cứ đặc quánh nặng nề đến bức bách. Minseok thở ra một hơi dài, trông cậu như đang chất chứa vạn câu hỏi nhưng lại chẳng chịu mở lời.

" nếu cậu gọi tớ ra đây chỉ để đi dạo thôi... thì tớ xin phép được đi về đấy "

Người nhỏ hơn lúc này mới giật mình, luống cuống không biết nên mới lời như nào, bắt đầu từ đâu. Cậu có nhiều lời muốn nói lắm mà cứ ấp úng không nói lên lời, nếu là trước đây chỉ cần có gì hay thôi hoặc có gì không vừa lòng cậu liền nói ra cho người kia biết rồi. Nhưng mà giờ thì khó quá, tại những gì cậu muốn nói đều liên quan đến người kia mà.

Minhyeong vẫn rất kiên nhẫn đợi cậu bạn nhỏ của mình chịu mở lời, mặc cho bản thân cậu biết sẽ nhắc đến chuyện gì. Cậu liếc mắt sang nhìn người nhỏ hơn lúc này trông như đứa trẻ mắc sai muốn xin lỗi vậy. Trông dễ thương thật ha.

" cậu dạo này vẫn ổn đúng không, ăn uống đủ chứ... "

" tớ ổn dạo gần đây tập luyện để làm quen với mọi người, tớ đã bắt đầu tập gym rồi đấy "

Tiềng " ừm " nhẹ nhàng bật ra cậu gật gì như để xác nhận thông tin. Cậu có biết chuyện dạo gần đây Minhyeong thường xuyên tập gym chứ, anh PT kia đăng suốt mà...

" anh sanghyeok dạo này hình như bị anh wangho giận hay sao ý, thấy anh ý mặt nặng mày nhẹ suốt thôi "

Minseok cứ thế mà nói, trông cậu vui vẻ hẳn ra khi tìm được chuyện để nói, cậu kể hết chuyện này sang chuyện khác, không khí cũng vì thế mà hòa nhã, dịu đi đôi chút. Cậu vừa nói vừa cười tay chân thì cứ vung văng kể chuyện cho bạn lớn nghe.

Người nói thì phải có người nghe, cậu người nghe kia thì cứ cười cười mỗi lần cậu người nói luyến thắng nhưng vẫn chú ý đường đi để cậu người nói chẳng bị vấp. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn người kia, ánh mắt ấy chưa từng thay đổi nó vẫn luôn dịu dàng như vậy và vẫn luôn yêu thương như vậy.

Cả hai cứ thế mà cưới nói với nhau đi gần hết con đường ở đây, dường như giữa họ như chẳng hề có chuyện gì vậy... Thế mà người ta cứ đồn tầm bậy tầm bạ cái gì mà hai người chia xa như này là hết hi vọng rồi. Nằm mơ nhớ Minseok này không cho đâu.

Nhưng cậu cho hay không thì có ảnh hưởng gì đến cậu bạn lớn kia đâu nhỉ...

Chuyện Minseok từ chối Minhyeong nó có thay đổi đâu, cậu từ chối người kia đến ba lần cũng có khác được đi đâu.

" cậu đã làm quen được với cách hỗ trợ của delight chưa vậy "

Minseok đã phải đắn đo mãi mới dám hỏi Minhyeong về chuyện này, không phải vì câu hỏi mà vì câu trả lời. Nếu cậu ấy nói quen rồi thì cậu sẽ khó chịu lắm...

" tớ và hwanjoong ấy hả, cậu ý thẳng thắn lắm nên tớ với cậu ý cũng dần dần làm quen được với nhau rồi, còn cậu thì sao nhóc ad mới của cậu như nào "

Minhyeong thoải mái trả lời lại câu hỏi cậu còn hỏi ngược lại nữa mà

" tớ cũng dần làm quen rồi, em ấy vốn rất nghe lời và giỏi mà. Giống chúng ta của những năm ấy vậy...nếu được quay lại... "

Bầu không khí đột nhiên lặng đi sau câu nói của Minseok, cậu sững người, tim hẵng đi một nhịp khi nhận ra mình vừa lỡ lời nói tuột ra suy nghĩ trong lòng. Cậu định mở lời xin lỗi mà người kia đã điềm tĩnh lên tiếng trước.

" không được đâu minseokie à, thời gian vốn không quay lại được đâu. Con người ai cũng phải tiến về phía trước chứ "

Cậu bạn nhỏ vẫn im lặng không nói gì cậu vốn hiểu mà, cậu hiểu rằng sẽ không thể quay ngược thời gian được đâu mà. Nhưng nếu... chỉ là nếu thôi, nếu được quay lại thì sao?

" cũng muộn rồi tớ đặt xe về cho cậu nhớ "

Minhyeong ngỏ lời, giờ muộn lắm rồi mai còn phải tập luyện nữa chứ, không về thì mai sẽ mệt lắm đấy. Cậu liền rút máy ra mà đặt xe.

Minseok vẫn im lặng dường như đã đồng ý, cậu vẫn còn lời muốn nói...

Nhưng cậu lại sợ nói ra, sợ sẽ phải đối diện với sự thật, sợ đối mặt với ánh mắt lạnh lùng ấy cũng sợ lời nói tuyệt tình của Minhyeong nữa. Cậu ấy nỡ nói thật ấy.

Nhưng nếu không hỏi bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa

" minhyeong này, nếu tớ ngỏ lời cậu có quay lại không "

Minseok dường như đã lấy hết dũng khí của mình mà hỏi, cậu ngước nhín sang người đối diện đã dừng động tác tay từ bao giờ. Ánh mắt của người kia đăm chiêu, sâu lắng như đang ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên cậu ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tiếng gió rít thoảng qua khiến cho mọi thứ như đông cứng lại. Nhịp tim Minseok cứ đập liên hồi, nghẹn thắt nơi lồng ngực.

" không đâu, tớ đã quyết rồi mà. Tớ cũng... từ bỏ rồi mà "

Minhyeong chậm rãi mở lời, cậu cũng mệt thật mà, theo đuổi cậu bạn nhỏ này mệt lắm đấy. Đừng trách cậu lạnh lùng như vậy, cậu cũng đau lắm chứ...

Minseok lặng người, cậu biết trước được câu trả lời nhưng chính tai nghe vẫn khiến cậu đau như vậy. Cảm giác như vỡ vụn khiến cậu chỉ muốn gục ngã. Quả thật là không thể trách Minheong được mà. Vì chính tay cậu đã đẩy cậu ý ra xa mà. Giờ đây, cậu nên học cách chấp nhận sự thật tàn nhẫn này...

Chấp nhận Lee Minhyeong đã từ bỏ Ryu Minseok.

Chấp nhận tuyển thủ Gumayusi đã rời bỏ tuyển thủ Keria.

Và cũng như...

Xayah giờ đây có thể tự mình đi đường mà không cần Rakan bên cạnh nữa...


---
Gấu to Cún

Gấu
Cậu về cẩn thận nhé
Ngủ sớm đi
Mai rồi sẽ khác thôi

-☆☆☆-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com