démon
mười tám năm trước, tiếng khóc non nớt chọc thủng màn đêm, vang vọng khắp con hẻm của ngôi làng nhỏ. đêm hôm ấy trời không trăng, chỉ có những hạt mưa bụi li ti, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày đông
trong căn nhà tối tăm, một người đàn bà nằm bệt trên giường, lồng ngực phập phồng, tóc dính chặt vào trán sau ca sinh khó khăn. bà ôm đứa trẻ vào lòng bằng tôi tay run rẩy, mắt bà đỏ hoe vì mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh thứ ánh sáng dịu hiền
- đẹp quá...
bà cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán của đứa bé
- con sẽ là một đứa trẻ rất đẹp
người đàn ông đứng bên cạnh khẽ vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của vợ, ánh mắt ông hướng về sinh linh nhỏ bé đang quẫy đạp trong vòng tay vợ ông
- kim dohoon
- ...đó sẽ là tên của con
căn nhà nhỏ chìm trong hơi ấm của hạnh phúc. nhưng không một ai để ý, ngay bên ngoài khung cửa sổ gỗ, ở một khoảng tối tăm giữa những thân cây khẳng khiu - có một cái bóng đang lấp ló
thứ đó mang hình dáng của một con người, đứng bất động như tượng đá. đôi mắt đỏ ngầu không chớp của nó lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong lòng người mẹ. rồi khoé môi nó nhếch lên thành một nụ cười đầy dị hợm
-----
mười tám năm sau
ngôi làng ấy vẫn thế, xơ xác và ngập tràn trong sương mù. tương truyền rằng trong ngôi làng đó có một lời nguyền. nơi đây bị ám bởi một thứ sinh vật tà ác mà người ta gọi nó là "quỷ đội lốt người"
chúng sống giữa nhân gian, mang thân xác của người trần với thứ nhan sắc đẹp đến mê hồn. chúng đi lại, nói cười, ăn uống như một người bình thường. chỉ khi bản năng khát máu bộc phát, lớp da người của chúng mới rách toạc ra, để lộ bộ dạng quỷ dị - những chiếc răng nanh nhọn hoắt, móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt đỏ ngầu như máu
không ai biết lũ quỷ ấy từ đâu xuất hiện, cũng chẳng ai đếm nổi trong làng có bao nhiêu con đang thản nhiên thốt ra lời yêu thương bằng cái miệng nhai thịt người
điều duy nhất để có thể sống sót ở cái nơi ngột ngạt nồng mùi máu tanh này là "đừng tin bất kì ai"
đêm trăng tròn buông xuống, đó là lúc lũ quỷ đi săn, và cũng là lúc chúng dễ để lộ sơ hở nhất nên người trong làng cũng chọn đêm trăng tròn để đi săn. người săn quỷ - quỷ săn người, một vòng lặp đẫm máu
sự tin tưởng trong ngôi làng này vốn đã chết từ lâu. người ta vẫn còn truyền tai nhau cái đêm kinh hoàng, khi một gã đứng giữa sân, thản nhiên móc ruột rồi nhai ngấu nghiến chính cha mẹ mình. kể từ đó, hai chữ "gia đình" cũng chẳng đủ làm người trong làng tin tưởng lẫn nhau. chỉ cần một tia nghi ngờ, họ sẽ bóp cò trước, bất kể người kia là máu mủ hay tri kỉ
một số người vẫn tụ lại thành từng nhóm nhỏ để tăng cơ hội sống sót. nhưng ngay cả khi ấy, họ vẫn luôn ngầm giữ một viên đạn cho kẻ đứng ngay bên cạnh mình
kim dohoon cũng là một trong những thợ săn của làng. cậu lớn lên, mang theo lời tiên tri năm nào của người mẹ - đẹp đến mức đáng ngờ. đôi mắt cậu trong vắt và những đường nét thanh tú, sắc sảo của dohoon khiến những họng súng xung quanh chĩa thẳng vào cậu lâu hơn người khác
dohoon chỉ biết cười trừ trước những lời đó. cậu vốn chẳng bận tâm đến ánh nhìn dò xét của người trong làng, bởi lẽ, cậu chỉ quan tâm đến thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp mang tên shin junghwan - người yêu của cậu
hai người gặp nhau vào một ngày trời lộng gió, yêu nhau qua từng ngày nắng ngày mưa, thương nhau trong những năm tháng ngọt ngào nhất của tuổi trẻ
đêm hôm đó, vầng trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu, toả ra ánh sáng lạnh lẽo. thanh niên trong làng kéo nhau đi quanh làng, vào cả rừng sâu để săn quỷ. lão trưởng làng với khuôn mặt chằng chịt sẹo, khẽ tặc lưỡi
- trăng hôm nay tròn quá. con đầu đàn chắc chắn sẽ xuất hiện
quỷ đầu đàn là con quỷ mang sức mạnh khủng khiếp nhất. nó là kẻ dẫn dắt đám quỷ yếu hơn đi săn người. lũ quỷ cấp thấp sống dựa dẫm vào nó. nếu hạ được con đầu đàn, đám đó sẽ mất đi chỗ dựa, việc săn quỷ cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn
đám thanh niên chia nhau lao vào rừng sâu. dohoon cũng tách đàn, một mình tiến vào bụi rậm. tiếng lá khô xào xạc dưới chân đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng gầm gừ kinh dị
một cái bóng lao ra, móng muốn sắc lẹm của nó nhắm thẳm vào cổ dohoon. cậu phản xạ nhanh như chớp, dễ dàng lách người qua một bên, lưỡi dao trên tay rạch một đường chí mạng, mổ phanh lồng ngực đối phương
đó là một con quỷ yếu. nó đổ sụp xuống đất, tiếng xương gãy rôm rốp vang lên khi nó giãy giụa trên vũng máu đen, nhầy nhụa và bốc mùi hôi thối
dohoon thở dốc, cậu đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên mặt mình. nhưng cậu không để ý, lòng bàn tay mình đang đẫm thứ máu của con quỷ vừa chết. cú quệt tay đó vô tình tạo một vệt máu dài, dính ngay sát vành môi và cằm cậu, khiến dohoon trông hệt như một kẻ vừa thưởng thức xong dư vị của thịt người
đúng lúc đó, một người đàn bà vô tình đi ngang qua. ánh trăng sáng rọi thẳng vào khuôn mặt dohoon
trong mắt bà ta, dohoon với gương mặt đẹp đẽ dị thường như kia chắc chắn là một con quỷ. bà ta kinh hoàng bịt chặt miệng, tim đập thình thịch như đánh trống, chạy thục mạng về phía đám người đi theo trưởng làng. bà vừa nói, tay vừa chỉ về phía rừng sâu
- là dohoon! nó... nó vừa ăn thịt người! nó là quỷ!
người dân trong làng luôn tin rằng, con quỷ đầu đàn mang vẻ đẹp làm say mê lòng người, và lời đồn đại đó lập tức khớp hoàn toàn với gương mặt của dohoon.
đám dân làng trố mắt, sự sợ hãi biến thành cơn cuồng nộ. đêm nay đúng thật là một đêm kinh hoàng, trong làng nhiều quỷ hơn họ tưởng. cái làng vốn ít dân, lại thêm bị quỷ ăn thịt nên lúc này chỉ còn tầm sáu, bảy người đi săn. họ lên đạn, cầm dao, cầm rìu hướng về phía rừng sâu, bắt đầu một cuộc đi săn mới, và mục tiêu chính là kim dohoon
tiếng súng phá tan sự im lặng của khu rừng. viên đạn sượt qua vai áo dohoon, bắn vào thân cây làm vỏ gỗ bắn tung toé. dohoon bàng hoàng nhận ra mình đã trở thành con mồi. nhờ thân thủ nhanh nhẹn, cậu điên cuồng lao qua các bụi rậm, vừa chạy vừa né những luồng đạn đang lao tới như gió đằng sau lưng
lồng ngực cậu đau như thắt, chân chạy không biết điểm dừng. dohoon chạy hướng về phía rìa làng. vô tình, cậu chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc - là junghwan
anh đứng một mình giữa khoảng đất trống, tà áo khẽ lay động trong gió đêm
dohoon như vớ được cọc, cậu lao đến, đôi chân loạng choạng suýt ngã quỵ. đôi bàn tay run rẩy của dohoon bấu chặt lấy vai áo anh. đôi mắt cậu ngập tràn sự hoảng loạn và bất lực
dohoon nhìn anh, cổ họng khản đặc khẽ thốt ra từng lời cầu xin
- anh... anh tin em đúng không?
- em không phải quỷ! họ điên rồi..! cứu em với, junghwan!
junghwan cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt anh dịu dàng và ấm áp như những ngày đầu họ gặp nhau. ánh trăng rọi lên gương mặt hoàn hảo của anh, đẹp đến không thể nói thành lời. rồi bất ngờ, trên khuôn mặt ấy nở ra một nụ cười kì lạ
anh đưa tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của dohoon, kéo cậu vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng. giọng anh trầm ấm, nghe như rót mật vào tai
- anh tin em mà...
- anh biết em không phải quỷ
dohoon nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má. cậu thở phào, tưởng chừng như đã tìm thấy được một nơi đủ an toàn
nhưng cái ôm của junghwan đột ngột siết chặt lại, đến nỗi xương sườn của dohoon kêu lên "rắc" một tiếng đầy đau đớn. cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì junghwan đã nghiêng đầu, ghé bờ môi lạnh ngắt vào sát vành tai cậu
hơi thở của anh không có hơi ấm, thứ duy nhất toả ra chỉ là một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi dohoon. junghwan nói thầm
- ...vì anh mới là quỷ
dohoon ngơ ngác. toàn thân cậu đông cứng như vừa bị dội một gáo nước lạnh. hai mắt cậu dại đi, nhìn vào khoảng không tối tăm phía sau lưng junghwan
cách đó vài bước chân, trên bãi cỏ ướt sương đêm, là hai cái xác người không còn nguyên vẹn - ruột gan vương vãi, máu thịt hoà lẫn với bùn đất, trông như vừa bị một con dã thú cắn xé
lúc này dohoon mới nhìn xuống, đôi bàn tay vốn dĩ luôn ấm áp của junghwan giờ thấm đầy thứ dịch lỏng màu đỏ sẫm, hơi thở của anh phả vào mặt cậu đều mang mùi tanh của máu tươi
dohoon kinh hoàng lùi lại, junghwan cũng chầm chậm tiến lên, đôi mắt anh nhìn cậu không rời
đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên rầm rập. đám dân làng đã đuổi đến nơi. nhìn thấy hai bóng người ở rìa làng, họ đồng loạt giương súng, giương dao, gào lên
- junghwan! tránh xa nó ra! thằng dohoon là quỷ!
dohoon không thể thốt lên bất kì lời nào nữa. cậu sốc đến nỗi hai tai ù đi, chẳng còn nghe thấy gì. đám dân làng tàn nhẫn hướng thẳng họng súng vào lồng ngực cậu, nhưng họ chưa kịp bóp cò...
xoẹt!
ông trưởng làng dẫn đầu đột ngột đổ gục xuống nền đất. một cái móng vuốt dài ngoằng, đen sì và sắc lẹm cắm thẳng vào cổ họng ông ta từ bao giờ. rồi cái móng đó tự rút ra, một tia máu đỏ thẫm phun ra xối xả như mưa
- quỷ! nó tiến hoá rồi!
những nòng súng khác hoảng loạn xoay hướng, nhưng với tốc độ của họ thì chẳng thể nào đuổi kịp một con quái vật. từng người, từng người một lập tức ngã xuống dưới những móng vuốt sắc nhọn của junghwan
anh đã tiến hoá. lớp da người hoàn hảo nứt ra, răng nanh dài đâm vào nướu, mắt đỏ ngầu như máu. thân hình anh to lên trông thấy, cơ bắp cuồn cuộn xé toạc lớp áo, cả người anh toả ra một thứ áp lực chết chóc
dohoon cúi gằm mặt xuống đất, hai vai run lên vì sợ hãi
junghwan chầm chậm bước lại gần, đôi chân nặng nề dẫm lên vũng máu
- dohoon à...
tiếng gọi của junghwan vang vọng thanh âm quỷ dị. anh nở một nụ cười, nó ghê rợn, gớm ghiếc hơn bất cứ nụ cười nào dohoon từng thấy ở anh suốt những năm tháng qua. đôi bàn tay rướm máu của anh áp lên gò má tái mét của dohoon
- máu của em...
không đợi dohoon kịp phản ứng, junghwan cúi xuống gặm lấy môi cậu - một nụ hôn bạo lực và điên cuồng. môi anh ép chặt vào môi dohoon, thô bạo cạy mở răng cậu ra để dòng máu tanh nồng nặc trong khuôn miệng anh tràn sang khiến dohoon phải nhăn mặt lại vì buồn nôn
ngay khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau ấy, đôi mắt dohoon đột ngột trợn lên vì bàng hoàng, một kí ức kinh khủng tràn về trong tâm trí cậu
hoá ra, lí do bấy lâu nay cậu hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn đau nhói, lí do mỗi sáng thức dậy thấy trên cổ luôn có vết cắn kì lạ. thật ra chẳng phải do côn trùng nào cả, mà kẻ nằm bên cạnh cậu hàng đêm, kẻ ôm cậu vào lòng bằng vẻ dịu dàng, lại chính là thứ đã âm thầm hút máu cậu trong bóng tối
dohoon nhớ lại lời lão trưởng làng từng nói
"quỷ đội lốt người... chúng sẽ mạnh lên nếu uống được nguồn máu phù hợp"
junghwan rời môi cậu, kéo ra một vệt máu dài nhầy nhụa giữa hai người. dohoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu kia, đôi bàn tay nhỏ áp lên gương mặt anh, thều thào hỏi
- anh... anh có từng yêu em không?
junghwan bật cười, lại là tiếng cười quỷ dị, rợn người ấy
- không
pằng!
một viên đạn từ phía sau lao vụt tới, ghim thẳng vào chính giữa trán junghwan, làm đầu anh giật mạnh về phía sau
từ trong bụi rậm, jihoon bước ra. cậu ấy run rẩy cầm khẩu súng trường trên tay, gương mặt sợ hãi đến không còn giọt máu nhưng jihoon vẫn gào lên
- anh dohoon! chạy đi!
junghwan từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười man rợ. sọ anh bị thủng một lỗ, nhưng thứ trào ra không phải máu, mà là một chất lỏng màu đen hơi sệt lại
jihoon thở phào, ngỡ đâu đã cứu được anh mình
nhưng không đúng, dohoon không hề chạy, cậu đột ngột gục xuống
cánh tay gân guốc, đầy móng vuốt nhọn hoắt của junghwan đã đâm xuyên qua lồng ngực dohoon từ đằng trước. bàn tay của anh thô bạo nắm chặt lấy trái tim đang phập phồng từng nhịp yếu ớt
jihoon la lên một tiếng thất thanh
- anh dohoon!!!
chưa kịp nói thêm lời nào, cánh tay còn lại của junghwan bất ngờ co giãn, phóng dài ra một cách dị dạng. bàn tay to lớn của anh chộp lấy cổ họng jihoon, năm ngón tay siết chặt, thô bạo nhấc bổng cậu ấy lên không trung. jihoon bất lực giãy giụa hai chân giữa khoảng không
và chỉ trong một nốt nhạc, tiếng "rắc!" giòn tan vang lên ghê rợn giữa đêm trăng thanh vắng. cổ của jihoon bị bẻ ngoặt sang một bên. cậu ấy chết ngay lập tức, đôi mắt trợn ngược nhìn về phía dohoon khi bản thân bị junghwan quăng xuống vũng bùn
junghwan quay đầu lại. dohoon lúc này đã nằm dưới đất, vùng ngực trái bị khoét một lỗ lớn, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả bãi cỏ. trái tim của cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay junghwan. anh không chần chừ mà đưa trái tim đẫm máu ấy lên miệng rồi nuốt chửng
nếu quỷ thường chỉ cần ăn thịt người để duy trì sự sống, thì thứ quỷ đầu đàn như junghwan lại khác. kẻ có nguồn máu phù hợp chính là con mồi duy nhất. con mồi ấy, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời đã bị quỷ đầu đàn nhắm tới. và đêm trăng rằm khi con mồi tròn 18 tuổi, trái tim của nó chính là thần dược biến sức mạnh của con quỷ đầu đàn trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết
xong xuôi, junghwan cúi xuống, bế cơ thể lạnh ngắt của dohoon lên. anh khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng như cách anh vẫn làm, rồi nhẹ nhàng ôm cái xác ấy, chậm chậm bước đi rồi biến mất vào rừng sâu tăm tối
-----
sáng hôm sau, ánh mặt trời ảm đạm không thể xua tan được bầu không khí chết chóc ở ngôi làng. đội đặc nhiệm của thị trấn được cử xuống khẩn cấp sau khi nhận được thông báo về một vụ thảm sát kinh hoàng tại ngôi làng này đêm qua
lee kyungmin - một điều tra viên trẻ, nhiệm vụ của cậu là đi thu thập chứng cứ để tìm manh mối về hung thủ
bước chân vào làng, cảnh tượng trước mắt khiến kyungmin cả đời cũng không quên. xác người nằm la liệt khắp nơi, có cái nguyên vẹn, có cái mất tay mất chân, có cái đầu lìa ra khỏi cổ, và có cả những cánh tay trơ xương như bị gặm mất một phần thịt
kyungmin nhăn mặt, cố giữ bình tĩnh bước qua những vũng máu đã đông cứng, đi vào từng nhà dân
cậu bước vào một căn nhà nhỏ, không quá khang trang nhưng trông có vẻ ấm áp. trên kệ tủ gỗ có một tấm ảnh đôi
trong anh là hai chàng trai trẻ. cả hai đều khôi ngô, thanh tú, họ nắm tay nhau và mỉm cười đầy hạnh phúc. kyungmin khẽ chạm tay lên mặt kính tấm ảnh, lẩm bẩm
- họ là người yêu à...?
ngay chính giữa bức ảnh có một vết nứt. vết nứt lại ở chính giữa hai người, như đang chia cắt họ về hai phía
kyungmin kéo mấy cái ngăn tủ ra để tìm kiếm. ở ngăn cuối cùng, cậu phát hiện ra một cuốn sổ tay cũ kĩ, bìa da sờn rách và hơi bốc mùi ẩm mốc
cậu tò mò lật từng trang. mấy trang đầu, chữ đã nhoè gần hết, không thể đọc được. kyungmin quyết định lật những trang gần cuối, nơi mực còn khá mới
"1972 - lee jiwon"
"1990 - kang minjae"
"..."
"2026 - kim dohoon"
"2044 - ..."
kyungmin ngơ ngác, lông mày nhíu chặt lại
- ủa? cái gì thế này?
đúng lúc đó, từ khoảng sân bên ngoài, một tiếng nói vọng vào
- thiếu một thi thể!
- có khả năng hung thủ đã mang đi rồi
kyungmin ló đầu ra ngoài nghe ngóng. đội pháp y đang ngồi giữa đống xác chết, cái đã có vào bọc chuyên dụng, cái vẫn nằm ngoài. họ bàn tán xôn xao
- theo hộ khẩu của làng, thì tính tổng số xác ở đây thiếu mất một người
- hung thủ mang xác đi rồi à? hay người đó chạy thoát rồi?
kyungmin thở dài một hơi nặng nề. cậu ngẩng đầu nhìn lên phía ngọn đồi hoang vu bao quanh ngôi làng. bất chợt, tim cậu hẫng đi một nhịp
phía sau những thân cây trên đỉnh đồi, có một cái bóng đen cao lớn đang đứng yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm xuống ngôi làng
kyungmin giật mình. cậu dụi mắt vài lần, nhưng khi nhìn lại thì trên đỉnh ngọn đồi chỉ toàn là những tán cây. nghĩ rằng bản thân bị hoa mắt vì quá căng thẳng sau khi chứng kiến đống xác chết, cậu nhún vai bỏ qua. kyungmin nhanh tay nhét cuốn sổ tay cũ kĩ vào túi áo khoác, coi đó là manh mối để truy tìm hung thủ
nhưng chính khoảnh khắc ấy, lee kyungmin không hề hay biết rằng, thứ bản thân vừa mang theo bên mình chính là danh sách vật tế - cũng chính là manh mối duy nhất chứng minh "hung thủ" đã tồn tại suốt hàng trăm năm, dưới một lớp vỏ bọc mang nhan sắc đẹp đến si mê lòng người
---------
"le démon caché" - con quỷ ẩn mình - không chỉ là quỷ đội lốt con người, mà còn là con quỷ sâu bên trong chính những kẻ luôn tự nhận mình là " con người"
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com