5
"Em không đồng ý, sao anh phải phức tạp mọi chuyện lên như thế?"
Giọng Gia Hào ngay cả khi nói lời dày vò hắn cũng nhẹ nhàng như vậy, đáy mắt anh ầng ậng nước như một bản án lương tâm đeo đuổi hắn tới suốt đời, dẫu cho chưa từng trách móc, nhưng hắn cũng biết, bây giờ anh sẽ chẳng thể tha thứ cho hắn nữa rồi.
"Anh không phức tạp mọi thứ, chúng ta chẳng có cách giải quyết nào ngoài để nhau đi, An Tín, chúng ta không có chung lý tưởng yêu đương."
Hắn đã đến trước mặt anh, đối diện với một Gia Hào bây giờ đã không còn muốn nhìn hắn nữa, anh đánh mắt về phía khác, lảng tránh ánh nhìn thiêu đốt của hắn dành cho mình.
"Gia Hào...chúng ta cũng không nhất thiết chia tay mà..."
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo của anh, tay Gia Hào lúc nào cũng lạnh, lạnh như một tảng băng nhỏ mà hắn không nỡ để tan đi, hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy từ phía Gia Hào, hắn muốn ôm anh, muốn nói với anh không sao nữa, hắn sẽ không đi khỏi nơi có anh, nhưng Gia Hào đã chẳng còn muốn chấp nhận hắn, bởi vì anh đã tự lùi về sau, rụt tay mình lại.
"Chúng ta phải chia tay, anh không trách em coi trọng ước mơ hơn, bởi lẽ nó đang nuôi sống tâm hồn em, và vì anh yêu em, vì anh hiểu việc đó quan trọng với em đến nhường nào, nên anh mới chọn ra đi."
"Anh đừng nói cái kiểu như anh hiểu hết về em!"
Hắn cao giọng, gần như hét lên, nhưng rồi cuối cùng lại hạ giọng xuống, hắn không nỡ, không nỡ nhìn thấy người yêu co ro dưới cơn giận của hắn.
"Gia Hào, nếu anh hiểu em...sao anh lại chọn rời đi chứ...? Gia Hào..."
Giọng hắn vỡ tan, yếu ớt, trở thành một lời van xin mong manh với ước muốn chạm tới trái tim nhỏ của anh, nhưng Gia Hào không ôm hắn, không vỗ về hắn, cũng không khóc nữa. Ánh trăng rọi lên sườn mặt trắng mịn của anh, kịp thời làm những giọt lệ như sương mai lấp lánh tan vỡ nhanh chóng.
"Em không hiểu sao, chúng ta không phải người yêu lý tưởng của nhau."
"Không phải? Thế rốt cuộc cái khái niệm người yêu lý tưởng chết tiệt kia của anh là như thế nào? Còn em chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi!"
"Còn mẫu người lý tưởng của anh biến mất rồi, biến mất hoàn toàn kể từ sau khi em thay đổi."
Trong một tích tắc, âm thanh duy nhất cả hai nghe được chỉ còn là tiếng lòng mình đang tan vỡ, Gia Hào tự lau đi nước mắt rơi trên má, hai tay hắn đang ghì chặt vai anh cũng dần buông thõng như không có xương, khoảnh khắc cả hai đều im lặng, hắn biết cuộc tình này cho tới hôm nay chỉ còn là dĩ vãng.
"Cho anh 2 ngày, anh sẽ qua nhà bố mẹ ở. Anh đã chuyển ít đồ sang từ trước rồi."
"...Được."
Thế là mọi thứ kết thúc từ đó, ngay sau khi hắn cũng tự rời bỏ căn nhà chung rồi tới Amsterdam, ở trên máy bay hắn đã dằn vặt đến không thể thở, hắn ghét mình không đủ can đảm, hắn ghét mình quá coi trọng đam mê, nhưng bây giờ hắn vẫn đang thực hiện hóa nó, chỉ là không phải vì hắn không buông bỏ được, mà vì hắn không dám ở một mình cùng nỗi nhớ mang tên anh. Thế là An Tín chạy, chạy thật xa, chạy tới nơi mọi người thấy và chúc tụng hắn đã đạt được ước vọng, chỉ có hắn mới biết, hắn chạy, chạy không ngừng là để bản thân bận rộn, và để quá khứ kia thôi không còn đuổi theo hắn trong những đêm dài lắm mộng.
Hóa ra khi ta không một điều gì đó, ta mới cảm thấy nó đủ giá trị, và mới biết điều đó đối với ta quan trọng đến mức nào.
Amsterdam mộng mơ, Paris ngập tràn tình yêu, Istanbul đầy màu sắc, rồi lại tới Hallstatt tĩnh lặng như chương truyện cổ tích nhiệm màu, hoặc những hôm không rõ ngày hay đêm ở Greenland với đôi tay lạnh buốt dù bọc 2 lớp găng dày cộm, khi cực quang xuất hiện trên bầu trời, hắn lại nhớ tới Gia Hào vô cùng, để rồi phải bỏ về giữa chừng vì chẳng thể chịu nổi cái lạnh nơi đây.
Nhưng cái lạnh đó, chỉ là cái lạnh thôi mà, hắn có thể mặc áo ấm.
Chỉ là.
An Tín cảm thấy nặng quá, áo phao giữ nhiệt cũng chẳng thoải mái chút nào.
"Chỉ còn 300 kilômét nữa thì máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Phố Đông, thành phố Thượng Hải, đề nghị quý khách trở về chỗ ngồi, thắt lại dây an toàn và chờ tới khi hạ cánh, xin cảm ơn."
Thượng Hải chào đón hắn bằng cái nắng nhẹ luồn qua cửa sổ, đan lên tay hắn một loại hơi ấm vừa xa lạ lại vừa thân quen, trái tim hắn đập liên tục, cuối cùng thì sau 7 năm. Hắn cũng đã trở lại quê hương của mình, và lần này, hắn sẽ ở lại một thời gian dài.
7 năm qua, Thượng Hải vẫn xô bồ và ồn ào như thế, bố mẹ đưa hắn về nhà, rồi hắn một mình đi dạo ở những cung đường quen thuộc đã dần mài mòn trong ký ức, mỗi bước đi, từng lớp bụi trong đầu hắn lại được phủi đi, để lộ rõ ràng từng mảng kỉ niệm, khi quá khứ không còn đeo đuổi, hắn cũng chẳng còn lý do để trốn tránh ai nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com