Chap 10
Taemin - Guilty
"Khó khăn nhỉ..?"
Dây khói trắng tan ra trong không trung, Lee Hyeri đứng tựa góc tường, tay cầm điếu thuốc kê trên bàn tay còn lại.
Dưới ánh đèn trắng, gương mặt cô hiện ra, nhưng ánh mắt sáo rỗng, tựa hồ đang ngự ở nơi lạc lõng vô định.
Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của Subin, bộ dạng lúc này không khác gì con mèo hoang bị người ta đánh đuổi, chạy trối chết vào một xó.
"Chị.. sao lại ở đây!?"
"Đó là em chưa nghe đủ đấy, lời bọn họ độc địa. Em sẽ bị xiên chết thôi."
Lee Hyeri tiếp tục đưa thuốc lên môi, nuốt xuống buồng phổi hương vị đắng chát, một hương vị cuộc đời mà cô đã quấn lấy, nén đè, chôn chặt nó dưới hình hài khác.
Người ở đây đều không có ai là thật lòng, bọn họ chỉ thật tâm muốn xé xác, đá đểu lẫn nhau để giành vị trí vốn chẳng biết có phải của mình hay không.
Chuyện nghe phải lời nói xấu chẳng mới, chẳng cũ, chỉ là món ăn được xào nấu ngày này qua ngày khác, thêm chút gia vị, lại thành món ăn mới.
Chầu trực đợi những cái mồm thối tha nhai lấy.
Chung Subin dĩ nhiên biết, nhưng không nghĩ sẽ va phải nó như vấp phải đoạn thảm trước đó, hình dung không có ai đỡ, nàng sẽ té gục tại đó, sự chế nhạo, coi thường của đám người kia sẽ nuốt chửng nàng trước khi cơn xấu hổ tự thân xảy đến.
Thu vào mắt vạt váy tội nghiệp bị siết, như muốn vắt kiệt nước, nếu chẳng may nó ướt sũng trong vũng lệ của Subin, Hyeri dụi đốm lửa nhỏ dưới mũi giày cao gót, từ tốn, tiến lại gần.
Chuyển động nhẹ, lại vô thức làm nàng bước lùi, gót giày hơn nửa nằm ở khoảng không giữa cách bật thang. Nắm chặt cánh tay tránh làm nàng ngã ra sau, Hyeri hướng ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng.
"Đây là cầu thang thoát hiểm, nếu chân em quá sợ mà chạy đi, ngoài kia sẽ thắng ngay trước khi em ra trận đấy."
Hơi thở lên xuống, nét khoan khai của Hyeri làm nàng sợ, khiến nàng nghĩ đang một mình đối chọi với thế lực nào đó, còn lớn hơn bọn sâu bọ ngoài kia.
"Còn nhớ những gì lần trước chúng ta nói với nhau chứ? Trước khi em bỏ đi?"
Subin không đáp, không muốn đáp.
"Chuyện quan trọng đấy, nếu em quên thì chị sẽ nhắc, chỉ cần em đồng ý, tham gia thế cờ của chị, thì ra khỏi cánh cửa này, là tiếng ruồi nhặng bay quanh, em cũng chẳng nghe được nữa.."
"Vì bọn họ đã đứng dưới chân em rồi."
Giọng điệu thì thầm như mật ấm rót vào, Chung Subin trừng mắt, Hyeri vẫn chứng nào tật nấy, lâu ngày không gặp chị ta không có chút nào tôn trọng nàng hơn. Cô rời ra, bật cười khẽ.
"Xem ra đến suy nghĩ em cũng không màng phải không? Vậy thì lần sau, nghe bọn họ nói xong đi rồi hãy khóc nhé, suy cho cùng, em cũng chỉ nổi lên nhờ tin đồn thôi."
Hyeri không bỏ đi ngay, đứng trước Subin như vừa thốt ra cái gì đó hiển nhiên, mà có sai đâu, ngay từ lúc tên nàng gán với tên cô, người người nhà nhà mới hay, trước đó cái danh của Subin khác gì quả bóng bay, tùy ý lượn lờ hay nổ tung đều được.
"Chị định, làm gì?!"
"Em để chị dùng em. Biến em thành phiên bản nổi tiếng hơn, sắc bén hơn. Em có sân khấu, có đèn máy. Có người coi trọng em."
Em phải để chị dùng em, vì chỉ có chị mới dìu em qua được sự trơn trượt của những cái lưỡi rắn quấn quanh.
Nhịp thở Subin tựa vừa chạy đua, đòi thoát ra ngoài cho bằng được, làm sao Hyeri có thể bình thản nói ra lời lẽ chắc chắn đến thế, và chị ta ở đây, nhưng sẵn tay chém lấy đồng nghiệp, những người cùng nghề với mình.
"Làm sao tôi tin chị sẽ đưa tôi lên đỉnh cao, mà không phải là đạp xuống?"
"Chị không đưa em lên Subin, chị trải sẵn bậc thang để em bước. Em đừng nghĩ rằng ông trời quý hóa em đến mức ngồi không hưởng lạc, không phải em bảo em có năng lực sao? Nó đang chờ em nắm thời cơ đó."
Hyeri là thời cơ của nàng?
"Em không đặc biệt mấy đâu Subin, chỉ là em được chọn thôi."
Nếu Hyeri không chủ ý để bản thân gần nàng, Subin nghĩ có thể làm ra cái trò gì đó để tên cả hai đứng cạnh nhau sao?
"Ngoài kia còn hàng dài chờ được dính tin đồn với chị đấy, nếu em từ chối, thì đành nhường cơ hội cho người khác vậy."
.
.
.
"Chào mừng quý ông bà có mặt ngày hôm nay, tại buổi lễ trao giải thường niên Seoul Drama Awards!! Đã ai nói với mọi người hôm nay là một ngày may mắn khi có thể chiêm ngưỡng các diễn viên danh giá của chúng ta chưa?!!"
Chung Subin như cái máy lập trình sẵn, vô hồn vô sắc vỗ tay, đầu óc thì trắng xóa, không dòng suy nghĩ nào hiện lên trong tâm trí nàng.
Nghiêng đầu, Lee Hyeri ánh mắt dính chặt bóng lưng lẻ loi kia.
Subin được sắp chung bàn với những người không hề quen, thậm chí ban nãy còn buông lời dè bỉu, giờ ngồi cạnh cười đùa như chưa có gì.
Khi máy quay lia tới, Lee Hyeri liền mỉm cười một bên môi, nụ cười mà trên màn ảnh lớn đốn tim biết bao người.
"Xin được công bố phần tiếp theo - Giải Diễn Viên Nữ Được Yêu Thích Nhất - Bảng Bình Chọn - Với các đề cử: Shin Yeeun - Lee Re - Kim Sanggi - Shin Soohyun"
Hả?
"Xin chúc mừng nữ diễn viên Shin Yeeun đã thắng giải Nữ Diễn Viên Nữ Được Yêu Thích Nhất."
Ánh đèn sân khấu lập lờ phía trên, lướt qua rồi để nàng ở lại với bóng tối. Chung Subin không thể nghe được gì nữa, toan bộ cơ thể tê liệt hết các giác quan.
Vậy là sao? Tên mình đâu? Sao lại vậy??
Run rẩy, từng luồng suy nghĩ như rơi rớt dưới vực thẳm. Tay chân lạnh run, khóe mắt chợt muốn khóc, khóc thật to.
"Chúng tôi xin được tiếp tục công bố một trong những giải quan trọng tối nay! Giải Diễn Viên Nữ Xuất Sắc - Xin được chúc mừng Lee Hyeri trong vai Cho Pilsun với bộ phim Victory!"
"Và cũng xin chúc mừng diễn viên Go Dahyun trong vai Kim Nari với bộ phim Good Competition đồng nhận giải Diễn Viên Nữ Xuất Sắc!!"
"Năm nay quả là một năm đột phá khi có hai nữ diễn viên cùng nhận giải, quý vị ạ!!!! Cả hai nữ diễn viên đã có được số điểm đồng thuận tuyệt đối từ ban giám khảo!!"
Hình ảnh cao ngạo cầm chiếc cúp giơ cao, nàng chết trân nhìn lấy. Hào quang soi rọi lên Lee Hyeri, chẳng còn tia nào cho kẻ không biết cúi đâu đúng lúc như Chung Subin.
Xung quanh đứng lên vỗ tay nồng nhiệt, để lại lỗ hổng duy nhất là nơi nàng ngồi, như thể sân chơi xa hoa này không chào đón nàng.
"Xin cảm ơn vai diễn, cũng như những khán giả đã tin tưởng tôi.."
Chợt nàng nhận ra, thì ra vị trí bục cao hơn, vốn chẳng để nàng bước lên, nếu chính nàng, không biết bước sao cho đúng.
"Tôi là Lee Hyeri.."
Chủ ý xoáy ánh mắt vào Subin, nàng có thể thấy Hyeri tựa muốn nói em thấy chưa, đây là cái em thèm khát đấy.
.
.
.
Khi pháo giấy rụng rơi, đèn cũng chẳng soi rọi nữa, Chung Subin ngẩn ánh mắt về phía sân khấu, hiện là khoảng không lạnh lẽo ghê người.
"Em định đứng ở dưới và chỉ biết nhìn thôi à?"
Lee Hyeri khoanh tay, từ sau hỏi tới, bộ váy đen ẩn giấu sau lớp áo khoác.
Cô đã chuẩn bị hành trang ra về.
Subin khẽ cúi đầu, cắn răng, lòng toan tính gì đó. Nàng xấu hổ, đến quay lại đối mặt với Hyeri chẳng dám.
"Tại sao..?"
"Quá thánh thiện không giúp em lấy được vì sao hy vọng đâu Chung Subin, bọn họ đều biết cách gửi quà, đi cửa sau để nâng bản thân lên. Thực lực không đủ để đi một mình đâu."
Đi lên trước mặt, ngón tay chỉnh lại bộ cánh bị lệch trên vai cho nàng, Hyeri hất mặt về bục sân khấu kia.
"Thật đáng tiếc, em rất đẹp, vậy mà lại không thể đem vẻ đẹp này lên cao cho bọn họ thấy."
Nàng nắm chặt tay, đầu vẫn cúi.
Cô thôi, xoay chân hướng ra phía cửa.
"Gia cảnh và ngoại hình là hai thứ để người ta nhìn đánh giá một người, em có cả hai Subin ạ. Nhưng người ta vẫn không nhìn đấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com