Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Cô ả giữa đêm bảo tôi tới chụp hình, tạo scandal với đứa tân binh màn ảnh."

"Nghĩ coi có nực cười không kia chứ?!"

.

.

.

Câu chữ tựa thước phim xoay vần, xoáy vào tâm trí Chung Subin một tuần hơn, ngón tay run lên bần bật mỗi lần nhớ tới. Cổ họng khô khốc, dòng nước mát chạy ngang không cuốn đi cơn hận ngược lại còn khiến nó tăng lên, chầm chậm gõ tên mình trên thanh tìm kiếm.

Gương mặt đính kèm giống hệt với gã nhà báo đó.

Chết tiệt!

Tránh bản thân biến thành đứa manh động ngốc nghếch, Subin cố gắng lùi lại nhìn nhận thấu đáo vấn đề. Cớ nào Hyeri làm thế với nàng, để làm gì?

Hóa ra là đối tốt để đưa nàng vào tròng, biến nàng thành con ngốc sao?

Tôi tội tình gì với chị hả Hyeri?!

Tay siết chặt cốc nước, Subin như đứng trên sợi dây giữa trời, chênh vênh vô cùng, tựa vừa lên đến nơi thăng hoa, lại bị đạp xuống không thương tiếc. Hình ảnh cô trong tâm thức ngày càng méo mó theo từng dòng nghĩ suy.

Nàng đã tin, tin rằng sự thiện lương mà chị ta cho nàng thấy. Nên nàng dùng ít ỏi lòng thành này mà đáp lại. Cho rằng Hyeri xứng đáng với chúng.

Thì ra cũng hóa rẻ rách như nhau.

Nhưng tính lại, tất cả đều là do Subin suy bụng mà ra. Chắc gì lời bọn họ nói là thật, nàng đấu tranh, nàng biết việc hạ bệ nhau trong giới như cơm bữa.

Liệu cảm nhận nàng đối với cô đúng, hay nàng sẽ tin người dưng đây?

Lee Hyeri nằm sấp trên sofa, một bên gương mặt xinh đẹp cố gắng hít lấy từng hơi không khí nhỏ, mong lấp đầy buồng phổi đem tới sinh khí cho trái tim yếu ớt.

Vượt qua thêm một đợt thập tử nhất sinh, Hyeri tưởng đâu mình có thể trở nên bất tử.

Cánh tay buông thõng, gió theo lối từ bên ngoài, lả lướt trên làn da nhợt nhạt, lạnh đấy nhưng chả còn sức đóng lại cánh cửa sổ nữa.

Hủ thuốc nằm lăn lóc dưới chân bàn trà, vương vãi rơi ra xung quanh, Haku chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nằm rạp dưới sàn, chờ chủ nó gượng dậy.

Ting tong.

"Không khóa, vào đi."

Ngón tay đương nhặt những viên màu trắng dưới sàn ngưng lại, mắt thẫn thờ nhìn người đứng ở cửa.

"Chung Subin?"

Quai hàm Subin quấn vào nhau, tự nhủ nên giữ bình tĩnh trước khi nói điều gì đó.

"Chị không nhớ chúng ta có hẹn?"

Hẹn? Chị ta lại muốn tiếp tục hẹn nàng ra để làm mồi cho bọn kền kền kia à.

"Nhà hơi bừa, hay là .."

Trước khi Hyeri gợi ý ra ngoài tìm nơi nói chuyện, ánh mắt căm phẫn khiến cô nhất thời tê liệt, cảm giác Chung Subin hóa thành người khác.

Nàng đóng cánh cửa, tựa lưng ra sau, giấu bàn tay siết chặt nắm cửa muốn biến dạng.

"Hyeri, vốn biết chị quyền lực và nổi tiếng, có nhất thiết phải dồn em vào bước đường này không?"

Sức khỏe chưa hồi phục, cơ thể cô rệu rã ngồi sụp xuống, cơ bắp bên trong lồng ngực bắt đầu có dấu hiệu thắt lại.

"Ý em là gì?"

"Chị hiểu rõ em đang nói gì?! Là chị cho người theo dõi chụp lén em với chị rồi đưa lên báo phải không?!"

"Ừ là chị đấy."

Câu trả lời vừa muốn nghe vừa muốn chối bỏ, Chung Subin nhìn bộ dạng Lee Hyeri chễm chệ trên ghế, tự mãn bình thản đối đáp mà mắt nàng ứa lệ, nhịp tim tăng nhanh khiến cơ thể run hết cả lên.

Hyeri đang đau lắm, vì bị tra hỏi, vì cơn đau quái ác ùa tới lúc này. Mồ hôi lấm tấm trên trán, trái tim bị o ép lại như mớ giấy vò, nó vốn chẳng cho cô cơ hội được yên.

"Chị... Chị..!!"

"Tại sao? Vì sao? Lý do? Em muốn hỏi vậy chứ gì?"

"..."

"Vì tội nghiệp em đấy."

"Lee Hyeri!!"

Đồng tử mở to, Hyeri ngắm nhìn thế giới quan xung quanh thật hỗn loạn, ngón tay co quắp nắm lấy vạt áo, cô không thể uống thêm thuốc được nữa vì vượt số liều trong một ngày.

Có nghĩa cô không được để tim mình lên cơn đau quá nhiều lần, nhưng cô làm sao đây, có gì mà cô kiểm soát được đâu.

Subin thất thần, chân đứng chẳng vững nữa, lê từng bước tới gần. Lee Hyeri trong mắt nàng lúc này thật khác, chị ta thật sự xem nàng không ra cái gì.

"Đồ khốn nạn!! Vậy mà tôi còn nghĩ tốt cho chị! Tôi nghĩ chị cũng là nạn nhân! Hà cớ gì chị phải làm thế?! Tôi có nhờ chị hả?!"

"Tôi đúng là không bằng chị thật, nhưng mà tôi không chơi bẩn như chị! Chị nghĩ tôi cần những thứ xuyên tạc đó làm bệ đỡ à?! Cho dù có không là gì cũng không cần, tôi tự lo chuyện của tôi được!!"

"Chẳng phải em đã cố năm, sáu năm nay rồi sao Chung Subin?"

Đối mặt với sự sỉ vả từ nàng cô chỉ nhẹ thoát ra một câu, nhưng nó lại sát thương cao.

Đúng, năm, sáu năm hay mười năm không nằm ở con số nữa, mà là kết quả.

Môi dưới bị răng miết một đường, nàng biết mình là thân cô thế cô vào cái nghề này, mình chạy còn chẳng bằng người ta đi bộ.

Cơn đau giảm dần, Hyeri chống tay đỡ lấy trán, thôi thì nước này rồi nói luôn một thể.

"Cố gắng chống chế không giúp giấu được sự thật bẽ bàng đâu Subin. Lẽ ra em phải cảm ơn chị vì đã lo lót sẵn đường để em đi chứ, không nhìn ra tên tuổi mình được nhiều người biết tới hơn à?"

Nàng thừa nhận, dạo đây độ phổ biến lan rộng ra hẳn, bắt đầu có vài brand tìm tới momg muốn hợp tác. Nhưng nếu nó là từ Hyeri mà có thì nàng không muốn.

"Chuyện tốt mà em tìm cách xua đuổi, là cái người khác dập đầu mà lạy chưa chắc có được. Chị biết Subin thông minh, đầu óc em nhanh nhẹn thế mà."

Sự khinh khi toát ra sộc thẳng vào mũi Subin, nó khiến nàng sụp đổ hoàn toàn hình tượng về một Hyeri hiền lành, đạo mạo.

Chân vừa tiến tới đã bước lùi, nàng muốn tránh xa con người này hết mức có thể.

"Thật không ngờ, Lee Hyeri, chị lại bỉ ổi tới như vậy!"

"Là do em tự đục đẽo chị theo những gì em cho là đúng, chưa bao giờ chị nói mình là người như thế nào."

Bây giờ chị ta chối bỏ hết tất cả, thật tởm lợm.

"Em đấy."

"..."

"Cứ ngoan ngoãn nghe lời, có phải hơn không? Người kém tiếng tăm như em, đãi ngộ này lợi ra sao, em hiểu rõ mà."

"Nghe lời? Chị muốn tôi làm con rối của chị à?!"

Hyeri nhoẻn miệng, cổ họng ho ra vài phát khô khan. Bản thân trở thành người xấu trong mắt Subin rồi.

"Chị nghĩ tôi sẽ thành đứa vô dụng ngồi không lợi dụng danh tiếng của chị à??!"

"Thì sao? Hay em chê chị không đủ để nâng cái tên của em lên, Chung Subin?"

"Biến đi Lee Hyeri!"

Nàng gạt bàn tay vén tóc mình ra, Hyeri vừa đứng vững đôi chút, liền chập chững vài bước để không làm bản thân té ngã. Subin oán hận tới mức nghĩ sẽ cho cô một cái tát.

Nhìn bộ móng từ lần trước đi với nhau vẫn còn ngự trên bàn tay nhỏ xinh, Hyeri vươn lấy gỡ nhẹ, để lâu hơn khéo sẽ bấm vào da thịt, chảy máu mất thôi.

"Hãy xem đây, là lời đề nghị đáng suy xét nhất trong sự nghiệp của em đi, nhé?"

Cảm nhận mấy đầu ngón tay Hyeri lạnh toát, khí huyết hẳn đã chảy ra hết, mới khiến chị ta máu lạnh tới vậy.

Nó làm nàng rùng mình.

Thoát ly theo cách mạnh bạo nhất, quay gót bỏ đi, hơi người quẩn quanh, nàng muốn phũ hết tất cả.

Sức lực lan xuống đầu ngón chân, đến việc tìm chìa khóa mở xe Chung Subin cũng loạn. Gục đầu lên vô lăng, cuộc đời này tàn nhẫn, nó đập nát ảo mộng về mọi thứ nàng mơ.

Về một người nàng mơ.

Tiếng đóng rầm cửa vang lên, Hyeri thoát vai, đầu gối đỡ thân thể ngã quệ ngay cửa ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com