Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đậy nắp lên hủ thuốc sau khi đảm bảo không còn viên nào văng vào bên dưới gầm sofa, Oh Woori đặt nó lên bàn, tiếp đến cầm lấy máy hút bụi, đẩy đi phần bụi trên sàn.

Lee Hyeri bó gối, tựa vào tủ bếp âm tường, hai tay vòng ôm lấy đôi chân thon. Không gian chỉ vang lên tiếng ồ ồ của máy hút.

"Lần sau em sẽ đưa chị đi khám."

Bên cạnh hủ thuốc, sổ khám bệnh của cô trống mất hai lần tái khám, đáng ra nó phải diễn ra trong hai tháng trước. Oh Woori mà không phát điên đòi kiểm tra, cô còn định giấu tới khi nào.

Thở hơi nhỏ, Hyeri mở ngăn kéo trên đầu, mò lấy điếu thuốc trong bao đưa lên môi, chưa kịp để mùi hương bám lấy đã bị Woori giật ra.

"Chị có điên không?! Muốn chết hả?!"

"Trước sau gì chả phải chết, chết sớm một tý thì đã sao?!"

Hai ánh mắt sòng sọc chĩa vào nhau, tựa lưỡi gươm sắt nhọn, sẵn sàng cứa vào lòng tự trọng đối phương. Oh Woori siết cổ áo Hyeri, cảm nhận sự ẩm ướt trong tay mới biết người kia vừa quay về từ cửa địa ngục.

Như những lần may mắn trước đây của cô.

"May mắn không tới nhiều thế đâu!"

Cơ thể cô bị thả ra, Woori bất mãn quay đi, chống hông lắc đầu ra chiều bất lực, chứng kiến việc Hyeri bỏ bê chính mình trước khi số phận làm việc của nó, khiến cô tức đến không nói nên lời.

Vuốt mặt, liếc lấy gương mặt cơ hồ chẳng còn tý sức sống. Châm lửa đốt đầu điếu thuốc vừa nhặt lên, Woori rít một hơi dài, nhả khói qua kẻ răng, chầm chậm đưa tới cho Hyeri. Cô nhận lấy chúng mà hoài nghi, chợt bật cười.

"Chúng ta không biết khi nào thì là điếu thuốc cuối cùng trong đời phải không?"

Đốt tiếp điếu khác cho mình, Woori đôi lúc ghét Hyeri, ghét việc cô trái ý, ghét việc cô dùng mọi lý do trên đời phản kháng lại mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa cô đành lòng để người kia bỏ lỡ những bản năng, có thể là cuối cùng của bản thân, vì cô sợ Hyeri sẽ không còn cơ hội làm gì đó cô ấy thích trước khi ra đi.

Dụi đầu lọc vào bồn rửa, Hyeri mơ hồ nhìn quanh, Subin vừa rời đi, vì nghĩ là Woori đến nên mới tự tiện để nàng tiến vào, nếu biết là nàng, khung cảnh xấu hổ vừa rồi làm gì xảy đến. Một phần bí mật cuộc đời bị nàng khui mất, cô ngẫm nếu nàng biết mình bệnh thì sẽ nói gì.

Với thái độ ban nãy có lẽ sẽ rủa chết cô đấy.

Hình ảnh nổi đóa của nàng hiện lên tâm trí, nếu còn cơ hội để mà nghe thì xem như ông trời còn thương mình đi.

"Đừng đày đọa cơ thể vốn hao mòn của chị, hãy để nó sống đúng nghĩa đi."

Oh Woori rời đi, cô biết người em này nghĩ nhiều cho cô ra sao, nó cũng mệt mỏi chẳng kém cô là bao.

Kiếp này Oh Woori nợ cô, nợ ân tình, nên mới phải khổ đến vậy.

Còn Lee Hyeri nợ thế gian, một kiếp người, nên mới phải trả.

.

.

.

"Cô ta tới kìa, tém cái miệng lại."

Hai người thuộc tổ make up đá mắt nhau dặn dò, vẻ mặt phán xét ban nãy liền đổi qua sởi lởi, cười cười nói nói với Chung Subin đang tiến tới.

"Chào cô gái, nay nhìn em mất tinh thần thế, tối qua ngủ không ngon hả cưng?"

Nàng dường như có giấc ngủ chập chờn mỗi đêm từ khi cãi nhau với Hyeri, lòng vẫn dâng lên cảm giác bứt rứt khôn nguôi, cuộc nói chuyện ngày đó chưa rõ ràng, nên cứ để lại nỗi đau đáu như gai đâm vào tim. Nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt, nàng không thể để một người như vậy ảnh hưởng cuộc đời được.

"Hai người tập dượt tý đi, lát vào vị trí thôi."

Đạo diễn phim mới lên tiếng, cảnh quay của nàng cùng nữ chính sẽ được quay đầu tiên. Diễn viên nữ kia dường như không quá quan trọng việc diễn tập, khi diễn thật có chút phô ra ngữ điệu đỏng đảnh.

"Đã nói cô rồi, đánh trận là phải quyết tâm, như cô mà đòi cầm giáo xiên địch sao? Nhìn lại mình xem đủ trình chưa?!"

"Cắt."

Subin thở phào vì phân cảnh căng thẳng kết thúc, mon men đến gần người kia.

"Chị Park, ban nãy chị diễn tốt lắm, thật tốt vì có thể hợp tác với chị, mong chị chỉ dẫn thêm."

Nữ chính họ Park cởi giày bốt, vỗ vỗ lòng bàn chân cho bụi đỏ bay đi, nửa mắt qua loa xem xem ai đang nói chuyện.

"Được thôi, tôi không dám nhận là giỏi giang gì, nếu muốn thì cố mà bắt kịp. Không được thì đừng thọc lại với ai kia nhé, khéo tôi bị tiền bối la rầy mất."

Nàng sững người nghe chị ta đáp trả, rõ ràng lời nói có công kích trong đó, tiền bối là ai, tiền bối nào?

"Không hiểu à? Tiền bối họ Lee cô đang hẹn hò đó! À mà tôi quá lời rồi, đã có gì xác nhận đâu nhỉ?"

Park ghé tai thì thầm, khinh khỉnh sự nhỏ bé của nàng, cô ta rời đi, để lại nỗi bàng hoàng đến phát run, đây là lần đầu tiên đồng nghiệp công khai đá đểu Chung Subin.

Đến gần tối buổi quay hoàn tất, họ Park trừ khi trên set ngoài ra đều không có nhu cầu cùng nàng bồi dưỡng tình đồng nghiệp hay tương tác thêm sau hậu trường. Subin tự nhủ chỉ còn vài cảnh, chịu đựng một chút không sao.

Chủ động cúi chào cho phải phép, cô ta cũng chỉ đáp trả cho có lệ. Ngồi trên xe về nhà, Subin suy ngẫm mới thấy khi bị nói khích nàng như tay không đánh giặc, y hệt trong lời thoại, trả lời ra sao nàng đều không có cách. Đối mặt với quan điểm không muốn gây hấn với ai, lắm lúc nàng thấy mình vô dụng thật.

Đôi chân mềm yếu, đứng lên bảo vệ bản thân cũng không nổi.

"À này Subin em nghe chuyện gì chưa?"

"Dạ?"

Quản lý vừa lái xe, vừa lục gì đó trong hộc, đưa xuống cho Subin xem.

"Cái này..."

.

.

.

Kang Hyewon nhịp chân, ngón tay đánh liên hồi lên làn da trắng muốt, vòng tay đan cứ đổi qua lại, mang tiếng rồi thì cô cũng chai mặt luôn.

"Thật luôn? Mất mặt đánh vần như thế nào cô có biết không vậy?!"

Người đàn ông vừa bước ra ngoài phòng liền gặp Hyewon đã muốn quay lại vào trong. Nắm chặt tay anh ta, Hyewon ra chiều van nài.

"Làm ơn đi, anh phải giúp tôi, không nhận được vai tôi chết mất!!"

"Lần trước cô nói quan trọng chi chuyện rớt hay đậu mà? Chẳng phải tự tin mình có nhiều quảng cáo nên phim phủng có hay không không quan trọng à?!"

Chách lưỡi với lời anh ta nói, cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị đánh rớt, cái sĩ diện cô cao ngất trời làm sao chấp nhận chuyện rớt.

"Nhưng mà chấp nhận đứng đây năn nỉ hả?"

"Aish, tôi chỉ biết mỗi anh mới phải đu theo, nghĩ tôi muốn hả?"

Người đàn ông chống bên hông, dù sao cùng nghề đều biết ai ai cũng mong bám víu vào gì đó thì mới mong trụ lâu được. Lý do Hyewon bị đánh rớt là vì chiều sâu vai diễn thiếu sót, dường như là vô hình trong mắt hàng ngàn thí sinh.

"Cố gắng về luyện thêm đi, đóng vài cái quảng cáo rồi đi cast tiếp. Tôi là tép tôm thôi không phải phao cứu sinh cho cô đâu."

Cuộn cuộn giấy trong tay, anh ta bỏ Hyewon ở sau, đoạn cúi chào người gặp được trên hành lang.

"Chào giám đốc Kim."

Giám đốc Kim?

Kim Hyunjae bước bước chân như người mẫu, nếu có hứng thú với chuyện trên sàn diễn có khi anh ta rẽ hướng làm model cũng nên.

"Giám đốc Kim."

"Quả nhiên là nhà sản xuất đại tài Kim Hyunjae."

Anh ta nheo mày, tỏ ý cố xem xem người kia là ai. Một hồi sau mới lên tiếng.

"Cô là?"

"Thất lễ quá, tôi là Kang Hyewon."

Lần nữa lục lọi xem cái tên này và con người này là ai, Hyunjae mờ ảo nhận ra đây là người thường hay đi chung với Hyeri.

"Tôi có đến casting phim của anh nhưng tệ là không được như ý lắm, không biết.."

"Cô bị loại à?"

Bị hỏi thẳng khiến Hyewon sượng trân, nỗi tự ti hiện lên, là một người tuyển chọn diễn viên không khó để Hyunjae đọc vị được cô.

"Tôi cần vai diễn này."

"Cô từ bỏ cả thể diện đứng đây yêu cầu tôi trao vai cho cô? Cô nghèo túng tới thế hả?"

Kim Hyunjae đặc biệt đánh giá thấp những ai cố tình làm những chuyện xấu hổ như Kang Hyewon, trong mắt anh ta, chỉ có 2 loại, có thực lực và Lee Hyeri.

"Anh!"

"Đừng bất ngờ, đây chỉ là khởi đầu cho sự nghiệp của cô thôi, nếu không thể nghe được lời chửi thì việc người khác từ chối cô cũng thành hợp lý."

"Tôi thật sự cần vai diễn này, tôi tự tin mình sẽ làm tốt, tôi sẽ trao anh những gì anh muốn!!"

Gót chân vừa quay đi vì câu nói kia mà dừng bước, Hyunjae bày ra vẻ mặt nghi hoặc, ngón tay gãi gãi thái dương.

"Cô nghĩ cô có gì? Ngoài cái thân ngọc ngà này?"

Khí chất người kia bủa vây Hyewon, là người khơi mào cuộc chiến nhưng cô lại là người không có tý ty gì trong tay để đàn áp ngược lại.

"Tôi cũng thắc mắc, trông cô chẳng có cốt cách gì là người có tài, làm sao Hyeri lại giao du với cô được nhỉ?"

"Anh cần tôi quỳ à?! Hay làm thiếp cho anh?!"

Hướng ánh mắt kiên quyết lên Hyunjae, người khác nói đúng, quanh quẩn với vài cái quảng cáo khiến Hyewon khác gì cái bảng giấy, tùy ý ai vẽ vời gì lên đều được.

Hoàn toàn không có bản sắc riêng.

"Coi như cô ngựa non háu đá, đừng nghĩ cứ lạy lục là được cái mình muốn, cô chỉ có gương mặt này làm vốn thôi, đừng làm xấu nó."

Lắc mạnh chiếc cằm thon, Kim Hyunjae để lại dấu đỏ trên đấy rồi quay đi. Kang Hyewon rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.

Kang Hyewon từng tin chỉ cần đẹp là đủ, nhưng không ai nói cái đẹp cũng cần linh hồn.

"À phải rồi, cũng bỏ suy nghĩ quỳ trước người khác đi, có ngày họ đạp trên đầu đạp xuống đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com