Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tiết trời Seoul se lạnh, nhiệt độ chỉ xuống ngấp nghé âm độ, vài ngày nữa ắt sẽ có tuyết.

Giữa tòa nhà tối om, vẫn căn phòng đó vang lên tiếng tập thoại, giọng nói trong trẻo tuổi đôi mươi, cố gắng đè ép thành âm thanh đau đớn của phân cảnh mất nhà mất cửa.

"Lấy đi!! Lấy hết đi!! Tôi còn chi nữa đâu!!"

Chung Subin thở dài, kiệt sức sau thời gian dài luyện tập, nàng khó lòng đạt tột cùng cảm giác đớn đau của một người không còn gì trong tay, nàng chưa từng trải qua.

Là một diễn viên cần nhất là chạm vào cảm xúc người xem, khiến người ta như đang sống trong phân cảnh đó, từ đó mới mong mở ra cảnh giới cao nhất của nghề diễn.

Nắm lấy vạt áo tiến về phía tấm gương lớn đã ngắm nhìn nàng từ sáng, từng nét mặt từng cái mím môi, nhíu mày nó đều phản chiếu được. Nhưng nàng thì không cảm thấy gì.

Tâm trí lóe lên ý nghĩ bỏ cuộc, không duy chỉ lúc này, nhiều lần bị giáo viên quở trách, ý chí nàng cũng dần tan theo thời gian.

"Em đang cố quá sức mình, chứ em không cố gắng trở thành nhân vật đó."

Vai nàng nảy lên, không gian im lìm chợt phát ra giọng trầm ấm từ Lee Hyeri. Vội vàng cúi chào, Subin bất giác lùi lại, nàng cố tình ở lại tập thêm, không mong sẽ bị phát hiện và đuổi ra.

Lee Hyeri bắt gặp cô bé này luôn nán lại tự luyện thêm thoại, một mình trốn trong bốn bức tường phủ đầy gương, hôm nay là muộn nhất trong số những ngày đó.

"Xin lỗi giáo viên, em chỉ muốn không bị ai phát hiện mình làm không tốt."

"Không tốt không có nghĩa là không tốt, em tập tới thế này chưa ngất đi là may đấy."

Đọc sơ qua phân cảnh Subin chọn, Hyeri khoanh tay, phong thái nghiêm nghị này chẳng khuyên giảm tý nào, kể cả là đứng lớp hay ở trước nàng.

Nó đàn áp, khiến sự tự ti dâng lên thêm, khiến hai tay nàng giấu sau lưng đan chặt vào nhau.

"Em cần buông bỏ tư tưởng yếu đuối, tự dọa chính mình đi. Nào, bắt đầu đi, diễn lại cảnh đấy cho tôi xem."

Subin cúi đầu vâng lời, vẫn là lời thoại đó, nhưng lần nữa nàng chỉ cố nặn ra từng chữ vô hồn, rời rạc, hoàn toàn không có sức nặng.

Ánh mắt đanh lại, Hyeri chăm chăm vào Subin hồi lâu, thôi không bắt chéo chân nữa, đứng lên từ ghế xếp.

"Subin, đôi mắt của em rất đẹp, nó đang nhìn em đấy, tiếc là chỉ thấy được phần ngoài, hoàn toàn lu mờ đi phần sâu thẩm trong em. Khi em chưa để bể sâu tâm hồn đó trỗi dậy, khó lòng mà nắm bắt được sự đồng cảm xung quanh.

Hãy thả lỏng, xúc giác của em còn đây, cho phép em, chạm vào chính em.."

Phía sau Subin hướng về trước, nương theo hành động tay cô bóp nhẹ từ vai đi xuống, nắm lấy tay nàng, ve vuốt lên hai cánh tay chính mình.

Đúng như Hyeri mong muốn,cơ thể nàng mềm nhũn ra, Subin thôi gồng mình lên, làn da trở nên mỏng mướt, nhịp tim đập từng nhịp nhẹ nhàng.

"Tôi cũng từng là em, tôi không tin mình làm được, sợ mình thụt lùi về sau, và như em trước gương vấn rằng mình có đủ khả năng theo tới cùng không."

"Với mỗi vai diễn, tránh để tính cách chúng hút cạn năng lượng vì em phải theo đuổi nó, hãy trở thành chính nhân vật đó, hiểu nó, nghiền ngẫm cùng nó."

Mũi giày thể thao cách mũi giày da đắt tiền một khoảng, mặt gương phẳng in hình dáng nhỏ bé của Subin đối mặt với một Hyeri lúc này đã có vài thành tựu, hai bên không vương ám muội, điều duy nhất Hyeri muốn truyền đạt với tư cách một người làm nghề.

"Khi em nhìn ống kính máy quay, em cần phải nhìn lấy chính mình trước đã."

Chung Subin, là Chung Subin ẩn sau nhân vật truyền hình các vị đang thấy đây.

Lời khuyên ấy như một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí, theo nàng qua từng chặng đường của sự nghiệp.

Chiếc váy thít lấy eo làm Subin bừng tỉnh, quay ra sau theo phản xạ, stylist vội cười cười thứ lỗi.

"Xin lỗi em chị hơi mạnh tay, để chị chỉnh lại."

"Vâng.."

Thanh âm nhẹ như tơ, ký ức ùa về thời còn là thực tập sinh, cổ họng nuốt khan, tay lật lại tấm giấy trên bàn, muốn xem lại cho rõ.

Thư mời tham dự Seoul Drama Awards

"Họ mời gấp tuy nhiên chúng ta vẫn có thời gian chuẩn bị, phim khác họ rút đề cử nên mới có thể thêm phim mới của em vào, em nói xem có phải may lắm không?"

May? Phải chờ người khác rút lui mình mới có cơ hội thì gọi là may sao?

Chứ không phải đấy là thế chỗ cho người đến trước sao?

Quản lý vui thay, nàng không dám nói vào làm mất hòa khí. Lee Hyeri cũng sẽ đến, Subin kiểm tra danh sách đề cử, cô luôn ở danh sách cao hơn so với nàng.

Đề cử diễn viên nữ xuất sắc của năm - Lee Hyeri

Đề cử diễn viên được yêu thích nhất - bảng bình chọn - Chung Subin

Ngón tay di chuyển mở phần tin nhắn, những dòng chữ chuyển đến chưa hồi âm. Nàng đã muốn trả lời, nhưng tìm mãi, chẳng có lý do.

"Khi nào em bình tâm thì chúng ta nói chuyện."

"Nhé?"

"Muốn bảo gặp đi nhưng chắc em không đồng ý đâu nhỉ?"

"Xem tin nhắn mà không trả lời chị sao?"

"Em giận lắm nhỉ? Có chắc chắn sẽ không hối hận không?"

.

.

.

Ánh đèn flash bao trùm ngay khi gót giày nàng chạm đất, một khung cảnh quá dỗi bất ngờ, Subin chưa hề mường tượng sẽ có nhiều sự chú ý đến vậy đổ về nàng.

"Tiếp tới đây là diễn viên Chung Subin thưa quý báo.."

Những cú nổ trắng thay nhau tấn công như sóng xô, mà nàng chẳng hay mình đã đắm vào.

Kết thúc màn chụp thảm đỏ, nàng theo chân quản lý vào đại sảnh, nơi thế giới giải trí ẩn sau mặt nạ hào nhoáng, tránh khỏi con mắt nhân gian.

Vốn dĩ cảnh tượng sẽ chẳng ai để ý tới nàng quá quen thuộc, ấy mà hôm nay với bộ cánh trắng, người ta dễ dàng điểm mặt đặt tên ngay khi hình bóng Subin lấp ló.

"Đấy, cô ta đấy."

"Người tình mặt báo của Lee Hyeri."

Ghét quá, ghét cái nhãn bọn họ dán lên mà nàng không tài nào tháo xuống được, có lẽ sau đêm nay nàng sẽ bảo công ty lên bài đính chính.

Rằng mình và Lee Hyeri không liên quan, không dính dáng!

"Tới đây làm gì nhỉ?"

"Vô danh."

Lời đàm tiếu tựa gai nhọn rải rác theo dọc lối, đâm vào lòng bàn chân, khiến từng bước nàng đi như trĩu nặng.

Người người đông đúc, qua vai quản lý phía trước, Lee Hyeri đứng đó, với gương mặt đầy nét tự tin, sáng ngời lu mờ cả nhóm người bên cạnh.

Như biết rằng Subin sẽ đến đây, bằng con đường này, Hyeri hướng ánh nhìn ra trước, không chút nao núng, không chút xúc cảm. Sau đó lại lạnh lùng quay đi, như xem nàng là ai đó không quen.

"Ôi cô không sao chứ?!"

Tại sao một chút chẳng đoái hoài thoáng chốc, khiến lòng nàng run lên?

Bước chân nhỏ vấp phải lớp thảm gồ lên, chới với bám bừa ai đó bên cạnh, khung cảnh xấu hổ đủ để thu hút sự chú ý, kể cả Hyeri.

Quản lý vội dìu nàng đến phòng nghỉ cho nghệ sĩ, may sao cú ngã đó không khiến Subin bị thương.

"Ôi dào buổi trao giải này càng lúc càng mất giá, lúc trước phải có thành tích may ra tham dự, bây giờ chỉ cần tý dính tên trên mặt báo là được."

Cô diễn viên hạng A quẳng khăn giấy vào sọt rác, nơi định sẵn dành cho nó.

"Cô nói như kiểu chẳng phải bảo chúng ta cũng thế sao? Nhưng mà đúng là ngượng mắt, chẳng biết có phải cả 2 người bọn họ cấu kết tạo scandal không?"

"Cũng phải, nhìn chị Lee nét mặt tận hưởng thế còn gì? Hay chị ta là thật nhỉ?! Ôi trời!! Tiền bối Lee Hyeri sao?! Thật khó tin!!"

"Tôi thấy không phải, không phải hai người họ chạm mặt nhau rồi sao? Lúc ở sảnh ấy, tiền bối Lee còn chả thèm nhìn cô ta nữa là.."

Cô ả còn lại miết ngón tay lên môi, cười mỉm xoay tới lui cùng bộ cánh đắt tiền, nhìn ngắm mình trong gương thật đẹp.

Chung Subin bước ra từ phòng vệ sinh, lời bọn họ nói đều lọt vào tai vanh vách, một chữ cũng không thiếu. Tỏ vẻ bình tĩnh, vòi nước xả dòng mát lạnh xuống bàn tay gầy guộc.

"Nhìn gần thì cũng xinh đấy, người giàu họ thích gái xinh lắm."

Điệu cười giả tạo bao phủ lên câu chữ móc mỉa, nàng đối với bọn họ cũng chỉ là con chim non bỏ lòng, ngắm cho thỏa mắt rồi lại bỏ xó ấy mà.

"Cố gắng sử dụng thứ trời ban đi, được chị Lee dòm ngó thì nên biết quý. Chắc đóng phim chả ra trò trống gì mới bám lấy ô dù chứ gì?"

"Tôi có năng lực của mình, chị đừng nói bậy!"

"Năng lực gì? Năng lực quyến rũ người ta à?"

"Chị..!"

Ngón tay vương nước cuốn chặt, gân cổ như ngọn rễ cây cố trồi lên khỏi da thịt, nàng nghiến chặt răng cố kiềm cơn giận nuốt xuống cổ họng.

Subin vốn là một bụng văn chương, vậy mà lúc này, căn bản không bật ra được lời nào.

Ả kia chống tay lên bồn rửa, phì qua khóe môi, bước qua nàng với giọng cười đon đả.

Chung Subin tựa ngọn cỏ giữa trời, đầu ngẩng cao nhưng luôn bị gió lớn quật lấy.

Âm thanh huyên náo ngoài sảnh vẫn còn, còn hơn tiếng nữa sẽ khai mạc buổi lễ. Dáng vẻ nhỏ bé lướt qua đó lẩn nhanh vào cửa thoát hiểm, nàng gục xuống cầu thang, đôi chân yếu đến lúc phải ngơi nghỉ rồi.

Nén nước mắt vào trong, đến khóc mà nàng còn chẳng được thoải mái.

Mức này rồi mà chưa nhận ra vị trí của mình ở đâu thì đúng là...

"Khó khăn nhỉ..?"

Mùi khói thuốc thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com