2.
Lê Hân đã nằm ở đây được 5 tiếng đồng hồ rồi và đang cảm thấy vô cùng chán nản. Dù chỉ ra bó tay thôi nhưng hắn lại không được đi ra khỏi giường bệnh của mình.
"Ê cu ăn mỳ không" Sơn đưa hộp buldak ra trước mặt hắn
"Thôi khỏi tao không đói"
"Thế thì xin nhá" Hân đã nói vậy thì thôi Sơn nó đành ăn giúp vậy.
Từ lúc theo Hân nó đi lên viện, ngoại trừ ăn, chơi game lướt điện thoại thì thằng bạn này hoàn toàn không làm được tích sự gì cả. Đến cả lúc ngủ trưa gã còn đuổi Hân sang giường bên cạnh để chỗ cho gã nằm chỉ vì giường của hắn mềm hơn?
Biết vậy đuổi sớm rồi. Hân hắn nghĩ, giờ đã vừa què lại còn gặp thêm củ nợ là thằng bạn thân khiến hắn không còn tâm trí làm điều gì, chỉ biết nằm một chỗ gác tay lên trán suy nghĩ.
"Ước gì gặp cậu bạn dễ thương hồi sáng nhỉ" hắn thở dài. Cầu được ước thấy, ngay lập tức cánh cửa phòng bệnh bị một lực mạnh tác động làm cho nó bị mở tung ra, kèm theo bên ngoài là tiếng nói của ai đó.
"Yo tới thăm bệnh đây!" Gia Huy đẩy mạnh cửa hét lớn bước vào. Sơn đang ăn xém thì phụt hết cả ra. Gã liền ho sặc sụa chỉ vào Huy đang đứng trước cửa không nói lên lời.
"Mày nhỏ tiếng thôi không lại ảnh hưởng tới mấy bệnh nhân khác" Hùng nó cằn nhằn nói.
"Ò biết rồi" Huy trề môi nói, lúc này nó mới phát hiện thằng Sơn đang chỉ tay vào nó kia.
"Ê?? Sao anh bảo mày đi một tí rồi về mà mày trốn luôn ở đây hả mày?"
"..." Sơn nó quay mặt đi không trả lời mồm vẫn đang húp mì rột rột.
"Thằng Hân sao rồi khoẻ chứ" Huy thấy thế cùng mặc kệ, nó liền đi lại bỏ cặp xuống giường bên cạnh rồi hỏi thăm Hân
"Còn khoẻ, mà hai anh đến thăm bệnh à"
"Đâu" Huy nó cười cười nói
"?"
"Anh với Hùng lớp trưởng lớp anh đến chơi thôi người đến thăm em là anh Hiếu kìa"
"Sao em thấy có mỗi hai anh mà?"
"..."
"Chết thật chứ" Hùng nó đưa tay lên trán thở dài, rồi bước dài đi ra khỏi cửa, nói chuyện với ai đó.
"Mày đi vô đây ngại cái gì"
"Thôi mà tao nhát lắm"
"Mày không vô là người ta dị nghị đó vô đi" Hùng kéo theo Hiếu đi lại giường bệnh của Hân để mặc nó chống cự lắc đầu nguây nguẩy ở phía sau.
"Đây thằng Hiếu đây nè" Hùng đẩy Hiếu về phía trước nói
Hiếu nó đứng chen chân tại chỗ, nhìn vào Hân đang nằm trên giường với cái tay bị bó kín, nó hiện tại không biết làm gì cả chỉ biết giữ chặt giỏ trái cây đang nắm trong tay, hai tai thì đỏ hết cả lên không nói được gì. Ngược lại với Hiếu, Hân hắn lại vô cùng mong chờ khi nhìn thấy nó, người mà hắn đã trông ngóng từ sáng tới giờ kể từ lần đầu gặp mặt vào buổi sáng định mệnh hôm nay. Cả hai cứ thế nhìn chằm chằm nhau, làm cho Huy đang vui vẻ kia cũng bắt đầu chán nản.
Không để hai đứa này ngượng ngùng thêm được nữa, Huy nó liền đứng dậy cầm theo cặp sách rồi kéo theo Hùng đi qua chỗ thằng Sơn, thuận tay liền nắm lấy cái tai của gã rồi nói lớn với hai người kia.
"Bọn anh đi ra ngoài một tí, hai đứa cứ nói chuyện nhé. Xin phép dẫn theo thằng đầu đỏ này luôn"
Rồi cứ thế kéo tai thằng Sơn đi mặc kệ nó đang kêu la thảm thiết. Khi mọi người đã đi ra khỏi phòng, trả lại sự yên lặng vốn có của nó. Lúc này Hân hắn liền mở lời trước
"Anh ngồi xuống đi" rồi kéo ghế ra cho nó
"Ừm cảm ơn em" Hiếu nó lúng túng trả lời
"...A-anh có mang theo ít trái cây ừm để anh gọt cho em nhé"
"Thôi không sao anh cứ để đó đi, cứ ngồi chơi là được"
Hiếu nghe thế cũng đặt giỏ trái cây lên bàn im lặng nhìn vào cánh tay bị thương của hắn.
"Tay em...còn đau không"
"Tay này hả?" Hân nó giơ lên hỏi
"Anh không cần lo đâu, cũng bình thường thôi, em hết đau rồi"
"Thật không..." Hiếu nó tỏ vẻ không tin, dù chưa bị chấn thương mạnh lần nào nhưng nó biết rằng bị bó chặt đến cỡ này thì cũng không phải là nhẹ
"So với chấn thương này em còn từng bị nhiều cái còn đau hơn kìa nên không nhằm nhò gì đâu" hắn cười nói
"Còn anh có đau chỗ nào không?"
Hiếu nó lắc đầu "Em đỡ hết cho anh rồi mà"
Hân nó bật cười trước sự đáng yêu của người trước mặt. Hai anh em cứ thế nói chuyện, làm quen với nhau một lúc lâu. Rồi từ đó cũng biết được hai người có vài điểm vô cùng giống nhau, Hân và Hiếu đều nuôi 1 chú cún và nhà cả hai cũng nằm trong cùng một khu phố nữa. Đúng là trùng hợp thật.
"Thế ngày mai em có tính đi học không"
"Tuỳ anh ạ, bình thường lên trường em cũng không học" Hân chán nản nói
"Đâu có được, hân phải học đi chứ em bỏ học vậy bố mẹ buồn lắm đó" nó cằn nhằn nói
"Bố mẹ em cũng không quan tâm chuyện này đâu" nghe thế Hiếu nó cũng không hỏi gì thêm chỉ cẩn thân gọt vỏ rồi cắt trái cây đưa cho Hân. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Hiếu nó liền quay sang hắn nói
"Thế để anh dẫn hân đi học nha"
"...hả" xém thì hắn làm rơi miếng táo đang cầm trên tay, mặt đầy vẻ chấm hỏi
"Không ý anh là hân bị thế này cũng do anh mà nên có gì sáng mai để anh qua nhà em dẫn em đi học nhé"
Nhưng hắn tay chứ có gãy chân đâu mà cần người đưa dắt thế nhỉ. Hân nó thắc mắc nhìn vào người đàn anh đang mong chờ nhìn vào hắn trước mặt. Nhìn thấy cảnh này hắn chỉ còn cách bật cười rồi đồng ý
"Thế nay anh về với em luôn nhé, em chỉ đường luôn"
Đúng lúc này cánh cửa liền hé mở ra, Hùng ghé đầu vào nói.
"Hiếu ơi về thôi sắp 7h rồi"
"Mày với Huy về trước đi tao về chung với Hân rồi"
"Ò thế tụi này về nhé, đi đường nhớ cẩn thận" Hùng nghe thế cũng gật đầu rồi gọi cái Huy để về cùng.
Huy thì đang chạy toán loạn hét toáng cả lên ở hành lang bênh viện, chả là từ lúc ra khỏi phòng nó và Sơn đã không ngừng cãi nhau chí choé lại còn động tay động chân nhéo tai thằng Sơn. Sơn nó bị vậy thì cay cú lắm, liền không biết vớ đâu con mèo mà doạ nó. Huy nó vốn dị ứng với mèo thấy thế thì hét toáng lên chạy qua chạy lại. Hùng nó thấy thế liền thở dài, bảo thằng Sơn tha cho nó đi để còn đi về, Sơn nó chơi chán rồi cùng đành bỏ con mèo ra xách cặp chạy về trước, để mặc cho Huy nó đuổi theo phía sau. Hôm đó cả bệnh viện bị cặp chó mèo làm phiền đến nhức cả đầu.
_____________________________



SH,JH>>>RW



Cam sa mi đa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com