Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

răng nanh

Hàng trăm năm qua, ma cà rồng luôn là sinh vật khiến người ta rợn tóc gáy mỗi khi hình dung về chúng. Một lũ quái vật với hai chiếc răng nhọn hoắt cùng đôi mắt đỏ ngầu, thường lẩn khuất trong màn đêm tăm tối hay những con hẻm nhỏ để săn tìm con mồi. Thậm chí đã có những bài báo chỉ đích danh chúng trong một số vụ mất tích bí ẩn. Nhưng lâu dần, hiếm ai còn nhắc về ma cà rồng, chúng theo đó trở thành một trong những truyền thuyết cổ xưa.

Hiện nay, những câu chuyện về ma cà rồng bắt đầu được đào lại, lan truyền rộng rãi hơn. Lý do cũng vì gần đây, quanh thành phố xuất hiện những vụ mất tích kỳ lạ. Đỉnh điểm là hiện trường đều có những dấu vết như của một ma cà rồng để lại. Ngay sau khi báo chí đưa tin, một số người đã lập tức chỉ ra điểm đáng ngờ đó, rồi vô tình đưa nó trở thành một chủ đề nóng trên mạng xã hội.

"Và theo như lời đồn thì mấy vụ mất tích gần đây là do ma cà rồng đấy. Chú coi, ảnh hiện trường nè, ghê vãi."

Đức Duy tay lướt qua từng bài đăng, đưa lên trước mặt Bảo Minh. Trái ngược với cậu bạn, Bảo Minh trông chẳng có mấy hứng thú về tin tức này.

"À... ừ, kinh nhờ."

Cậu nhâm nhi tách cà phê, ánh mắt chán nản dõi theo chuyển động trên màn hình điện thoại. Cậu tự hỏi sao Đức Duy có thể chăm chú vào một chủ đề cả tiếng như thế được vậy? Chưa kể họ mới tan ca, anh không thấy mệt thật sao?

Để ý đến phản ứng hời hợt đó của Bảo Minh, Đức Duy dứt khoát úp chiếc điện thoại xuống. Anh khoanh tay trên mặt bàn, nét mặt nghiêm trọng hỏi cậu:

"Chú em không sợ à?"

"Mấy vụ mất tích thì dĩ nhiên là có sợ rồi."

"Còn ma cà rồng?"

"Sao phải sợ?"

Bảo Minh chép miệng, dùng chính cái điệu khoanh tay nghiêm túc của Đức Duy để đối chất với anh.

"Bạn toàn đọc dăm ba cái báo tào lao trên mạng, tin thật hả? Giờ ma cà rồng mà tới tôi chấp cả họ nhà nó cho bạn xem, được chưa!"

Cậu nói với giọng chắc nịch. Để tăng thêm phần uy tín còn đập một tay xuống bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn anh. Đức Duy đón nhận bộ dạng đó của nó, mắt anh nheo lại, song anh bật cười thành tiếng.

"Chấp chiếc cái gì, chú chỉ giỏi nổ là nhanh, nó tới thật chắc chú khóc huhu cầu cứu anh không kịp thì có. Không tin nói toẹt ra là không tin đi, bày đặt oai oai đồ cơ."

Không biết là do thẹn quá hóa giận hay do điều khác khó nói mà sắc mặt Bảo Minh có chút khó coi. Cậu đứng dậy, tiện tay lấy chiếc điện thoại trên bàn và chiếc áo khoác kaki đang vắt hờ trên thành ghế.

"Tôi về đây, biết trước bạn rủ ra đây để nói mấy cái này thì tôi đã ở nhà đánh một giấc ngon lành rồi!"

Đức Duy nhìn theo từng hành động của cậu mà bất lực thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Trần đời ai lại tỏ thái độ kiểu đấy với người đang cố cảnh báo nguy hiểm cho mình chứ. Đúng là cái thằng cứng đầu, gan to mật lớn chẳng biết sợ cái gì cả. Nhưng để cậu về một mình giữa đêm muộn như này anh nghĩ cũng không hay, trông người Bảo Minh hệt con tép khô thế kia, đừng nói là ma cà rồng, người thường bứng đi còn được nữa.

Nghĩ là làm, anh giữ lấy cổ tay cậu, ngăn việc cậu muốn rời đi.

"Biết là muốn về rồi nhưng mà đợi anh đi cùng chú, để thằng em một mình thế, người làm anh như anh không an tâm."

"Cái thằng dở người này."

Bảo Minh cười khẩy, thẳng thừng đáp lại sự quan tâm đó một cách không mấy vui mừng. Ban đầu cậu vẫn kiên quyết từ chối, bởi cậu hiểu tính anh quá mà, kiểu gì trên đường chả tiếp tục kể linh ta linh tinh, dọa chết cậu trên đường về. Nhưng lời cậu sao nặng bằng lời anh, Đức Duy mới bẻ lại có mấy câu, tình thế đã xoay chuyển.

Thế là hai người họ cùng đi bộ về chung cư nơi Bảo Minh đang sống. Và không sai, trên đường đi, Đức Duy vẫn không ngừng thuyết phục Bảo Minh đề phòng ma cà rồng một chút, cố gắng hết sức khơi gợi sự hứng thú lẫn tò mò của cậu.

"Biết đâu được, không phải do ma cà rồng làm thì sao? Chưa kể dù chúng có thật, chắc gì đã xấu xa đến thế?"

Nghe anh lải nhải mãi không dứt, Bảo Minh hết chịu nổi đã buột miệng nói ra tiếng lòng mình. Không ngoài dự đoán, Đức Duy nghe xong cứng đờ người, thắc mắc cậu thật sự đang bênh một con quái vật hút máu người à?

"Những thứ gọi là bản chất thì không thể thay đổi được đâu. Mà nếu có ngoại lệ đi chăng nữa thì xác suất chắc phải ngang trúng xổ số Vietlott."

Đức Duy thản nhiên nhún vai, chẳng mảy may để ý ánh mắt của Bảo Minh có chút thay đổi kỳ lạ sau câu nói đó.

"Chơi nhiều năm rồi nhưng giờ anh mới biết chú ngây thơ thế đấy!"

Anh huých vai cậu, buông lời trêu chọc người bạn nhỏ bé bên cạnh mình. Thấy cậu không mấy vui vẻ, mặt đơ ra như phiến đá làm anh tưởng mình lỡ lời khiến cậu giận, vội vã xuống nước.

"Ơ, chú giận anh à? Nói thế chứ chú vẫn là thằng em dũng cảm nhất trong mắt anh đấy, có suy nghĩ lạc quan là tốt!"

"Giận gì bạn, tôi suy nghĩ chút thôi."

Bảo Minh nhận ra mình đã quá đắm chìm trong suy nghĩ, vô tình khiến Đức Duy hiểu lầm nên vội thanh minh. Cậu không giận thật, chỉ là câu nói của anh về bản chất của ma cà rồng làm cậu để tâm một chút. Cậu đắn đo trong câu tự hỏi:

Liệu ma cà rồng nào cũng sẽ có bản chất xấu xa như thế?

Có một thứ Đức Duy hẳn không biết. Đó là Bảo Minh có thái độ né tránh chẳng phải vì cậu không tin vào ma cà rồng. Đúng hơn là vì cậu không tin vào những tin đồn xấu về chúng trên báo. Bởi cậu đã tận mắt gặp gỡ, ăn uống, thậm chí là sống chung với một ma cà rồng thật sự. Đáng nói, ma cà rồng đó còn là người yêu hiện tại của cậu.

Không lâu sau, hai người đã đến dưới lầu chung cư, tạm biệt nhau ở đó rồi ai về nhà nấy. Cậu đi từng bước trên hành lang hiu hắt ánh đèn vàng, đã gần 11 giờ đêm nên quanh đây không còn mấy bóng người. Đi thang máy lên đến tầng 5, Bảo Minh đứng trước căn hộ nhỏ mình đã mua năm ngoái, từ từ nhập từng số trên ổ khóa điện tử.

Tít tít.

Cạch.

Cánh cửa mở hờ, cậu cầm lấy tay nắm cửa đẩy vào, rón rén đi vô như một tên trộm dẫu đang ở trong chính căn nhà của mình.

"Nay Minh về muộn thế?"

Giọng nói trong trẻo cất lên nhẹ nhàng làm Bảo Minh giật mình, nhanh chóng bật công tắc điện kế bên. Giây phút đèn sáng lên, dáng người nhỏ nhắn đang ôm gối trước bậc thềm hiện ra rõ ràng trước mắt cậu.

Là Phước Thịnh, người yêu của cậu đây mà.

Cậu thở hắt một hơi nhọc nhằn, cười xòa hỏi nó:

"Bạn chưa ngủ à? Tớ có hẹn với đồng nghiệp nên giờ mới về."

"Đồng nghiệp gì hẹn nhau tới tận giờ này..."

Phước Thịnh lập tức ngắt lời, nó bĩu môi, vẻ dỗi hờn trên mặt cũng không thèm giấu giếm.

"Thì 9 giờ tớ tan ca, đi có hơn tiếng rưỡi chứ mấy, bạn chỉ giỏi nghĩ linh tinh."

Bảo Minh tiến đến, cúi người xuống trước mặt Phước Thịnh, đưa tay xoa xoa đầu nó an ủi. Hành động dịu dàng ấy thành công xoa dịu sự hờn dỗi đang nhen nhóm trong lòng nó. Vành tai Phước Thịnh ửng đỏ, nó vui vẻ cười với cậu, vô tình làm lộ hai chiếc răng nanh của mình.

"Mai là ngày nghỉ lễ phải không? Minh phải ở nhà chơi với tớ đấy, chơi nguyên ngày luôn cơ."

"Được rồi, theo ý bạn hết."

Bảo Minh đưa hai tay dịu dàng áp lên má người yêu, cậu nâng gương mặt ấy ngang tầm mắt mình, rồi đặt lên trán nó một nụ hôn.

"Tớ đi tắm, bạn đợi tớ ngoài này nhá."

Cậu đặt chiếc áo khoác lên giá treo đồ, thản nhiên đi qua Phước Thịnh, mặc nó đã cháy CPU mà đần người ngồi đó. Bảo Minh thầm mỉm cười, ma cà rồng đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Vẫn bị cậu trêu cho đơ ra đấy thôi. Càng nghĩ tâm trạng cậu càng hớn hở như trên mây, mấy vụ trên báo chắc chắn là bịa đặt rồi.

Tiếng thông báo reo lên đánh thức Phước Thịnh đang nửa tỉnh nửa mê. Nó nhìn vào túi chiếc áo khoác kaki trên giá, tò mò thò tay vào tìm thứ vừa phát ra tiếng động. Nó tìm thấy điện thoại của Bảo Minh, dòng tin nhắn trên màn hình đã thu hút sự chú ý của nó.

Đức Duy, người đồng nghiệp cậu hay kể cho nó nghe vừa gửi đến một đường link lạ kèm tin nhắn trầm trồ về sự đáng sợ của chúng. Xui sao điện thoại Bảo Minh vốn không cài mật khẩu, dễ dàng để Phước Thịnh xem được mọi thứ.

Đập vào mắt nó là một bài báo về những vụ mất tích gần đây, cùng vài bức ảnh nghi vấn về sinh vật kỳ lạ được gọi là ma cà rồng. Phước Thịnh trầm ngâm đọc bài báo rồi ngó nghiêng xung quanh, biết Bảo Minh không ở đây thì vội vào khung chat, xóa đi tin nhắn Đức Duy vừa gửi. Nó vuốt lên, tính xóa nốt tab trên máy thì khựng lại.

Trước mắt nó là phần tìm kiếm Google của cậu, nào là "truyền thuyết về ma cà rồng", nào là "cách phòng chống ma cà rồng", xong còn tìm cả "nạn nhân của ma cà rồng" nữa. Phước Thịnh chết lặng nhìn từng dòng tìm kiếm trên tay, ánh mắt nó trùng xuống. Nó đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, buồn bã đến mức chẳng còn sức để đứng dậy.

Nó tự hỏi, cậu tìm những thứ này làm gì? Cậu đơn thuần muốn tìm hiểu về ma cà rồng thôi hay có ý khác? Lòng Phước Thịnh nóng hơn lửa đốt. Nó chợt lóe lên suy nghĩ, lẽ nào cậu nghi ngờ nó là kẻ bị nhắc đến trong bài báo kia nên mới bắt đầu đề phòng nó? Nó nghĩ đến viễn cảnh tương lai, lúc Bảo Minh hoàn toàn coi nó là một con quái vật, không còn muốn ở cạnh nó nữa mà mắt rưng rưng, toàn thân run lên vì lo lắng.

Không thể, Phước Thịnh không thể để cậu mất niềm tin vào nó được. Nó từ từ sờ lên chiếc răng nanh nhỏ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm cho điều gì đó.

Nhưng Phước Thịnh nào biết, những thứ này thực chất là do Đức Duy mượn máy cậu để tìm kiếm, cậu chỉ quên béng mất việc xóa lịch sử mà thôi.

Lúc Bảo Minh từ phòng tắm bước ra, cậu thoải mái vươn vai gọi tên nó, có điều gọi mãi cũng chẳng có chút hồi âm nào. Cậu bước ra phòng khách, ngó nghiêng thì thấy nó đang cặm cụi làm gì đó trong bếp. Bảo Minh thở phào nhẹ nhõm, tiến đến gần, chọc chọc vào lưng nó.

"Này, bạn đói hả?"

Lời vừa dứt, đồng tử cậu co lại khi nhìn thấy thứ đang nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương. Là một chiếc răng nanh dính đầy máu tươi.

"Bạn làm gì đấy!"

Bảo Minh hoảng hốt, cậu nhanh chóng giữ chặt lấy bả vai Phước Thịnh, ngăn cản hành động của nó.

"Minh tắm xong rồi à? Nãy tớ không để ý."

"Đừng đánh trống lảng, tớ hỏi đây là cái gì?"

"Là răng của tớ."

"Sao bạn lại nhổ nó ra?"

Phước Thịnh không trả lời ngay, nó gỡ tay Bảo Minh khỏi bả vai mình, song, nắm lấy bàn tay cậu. Nó đưa ngón trỏ của cậu vào bên miệng vừa mất đi một chiếc răng nanh, cắn nhẹ lên ngón tay đó rồi hỏi:

"Không đau đúng không?"

"Như thế thì Minh không cần phải lo lắng về tớ nữa."

"Bây giờ tớ hoàn toàn không thể cắn ai, càng không thể làm bạn tổn thương được đâu. Nên bạn đừng sợ tớ, đừng bỏ tớ nhé."

Phước Thịnh kéo Bảo Minh lại, ôm lấy cậu. Đầu nó dụi dụi lên hõm cổ người thương, tay vẫn nắm chặt chiếc răng của mình. Giọng của nó run run, gần như là tiếng nài nỉ đáng thương.

"Sau này nếu bạn muốn, tớ cũng sẽ hạn chế dùng máu động vật, tớ sẽ ăn cơm cùng bạn, đi ra ngoài chơi với bạn vào những ngày nắng đẹp..."

"Tớ hứa với bạn đấy, tớ làm được mà..."

"Minh đừng sợ tớ... Đừng chia tay... Đừng bỏ tớ lại... Tớ sợ lắm, Minh ơi..."

Nó thút thít bên vai cậu. Càng nói, giọng nó càng lạc đi theo từng tiếng nấc nghẹn. Bảo Minh phút chốc bị dọa sợ, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó nên nhất thời không biết phản ứng ra sao. Nhưng nhìn nó như thế, cậu thương nó lắm. Cậu đành vỗ vỗ lưng nó, ra sức trấn an nó trước.

"Khờ thế, tớ ghét trời nắng lắm, thích ở nhà chơi với bạn thôi."

Phước Thịnh vẫn nức nở, nó ôm chặt cậu hơn. Thấy nó có vẻ không tin, cậu nói tiếp:

"Tớ yêu Thịnh. Yêu tất cả mọi thứ về bạn, kể cả việc bạn không phải là một con người bình thường. Tớ còn đặc biệt thích răng nanh nhỏ của bạn nữa đấy, nên có chuyện gì thì kể tớ nghe, đừng tự làm đau mình vậy."

Phước Thịnh rụt đầu lại, mắt ngấn lệ nhìn Bảo Minh. Nó ủy khuất lí nhí từng chữ:

"Nếu Minh thích chúng... thì lên mạng tìm mấy cái kia làm gì? Đừng dối tớ."

Bảo Minh ngơ người, cậu chẳng hiểu nổi nó đang muốn nói về điều gì.

"Tớ tìm cái gì cơ?"

Sau đó, hai người ngồi xuống nói chuyện bên sofa, hiểu lầm rốt cuộc cũng được hóa giải. Phước Thịnh ấm ức đến cực điểm, miệng dù ngậm bông gòn cầm máu vẫn không cản nổi tiếng trách cứ của nó dành cho anh đồng nghiệp trời đánh kia.

"Tớ gồng dữ lắm mới lấy được cái răng ra đó. Thế mà, thế mà... Sao lại thành ra tớ lo nhầm cho ông bạn đấy."

Nó nhìn chiếc răng trong lòng bàn tay, hận đời không thể nhét trở lại ngay trong miệng. Dẫu bản thân nó vẫn có thể mọc lại chiếc răng khác nhưng việc cưỡng ép lấy một chiếc răng còn chắc khỏe là rất đau. Chưa kể đã khá lâu nó chưa uống máu người nên khả năng hồi phục của nó yếu hơn nhiều so với những ma cà rồng khác.

"Thịnh này, chiếc răng đó của bạn... còn mọc lại được không? Với cả, bạn còn đau lắm không?"

Bảo Minh đợi nó nói hết ấm ức mới e dè hỏi, vẻ mặt lo lắng, thấp thỏm không yên. Phước Thịnh nhìn cậu, nó im lặng một lúc lâu, sau mới vờ xoa xoa bên má đang ngậm bông gòn.

"Thật ra chiếc răng đó sẽ sớm mọc lại thôi... Nhưng mà đau lắm đấy, Minh cần đền bù cho tớ cơ."

"Đền bù? Bạn thích gì, nói tớ nghe."

Phước Thịnh làm nét bí hiểm, nó chọt chọt bên má của mình.

"Tớ muốn Minh thơm má tớ một cái... À, không, không, mười cái luôn mới đúng!"

Nó thấy cậu im lặng nhìn mình, tưởng cậu không thích liền hốt hoảng giảm điều kiện xuống.

"Nếu... Nếu Minh ngại thì thơm kiểu trả góp cũng được! Mỗi ngày một cái ấy!"

Bảo Minh bật cười, thường ngày cùng lắm họ chỉ nắm tay nhau, hơn xíu nữa là ôm ấp thôi nên Phước Thịnh mong muốn những thứ này cũng không phải điều gì lạ.

Nhưng mà nhiêu ấy không đủ làm cậu hết áy náy với nó. Nhớ lại Đức Duy từng bảo rằng việc ma cà rồng phục hồi sau chấn thương nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào lượng máu nó hút của con người. Phước Thịnh mấy năm sống chung cùng cậu chẳng hề đe dọa tới ai, bất quá nó chỉ cắn răng uống máu cá sống qua ngày. Đến giờ, khi chuyện này xảy ra, Bảo Minh mới chợt nhớ mình chưa từng nhắc về vấn đề này với nó, nó cũng tự chủ động né tránh mọi thứ để cậu cảm thấy an tâm.

Càng ngẫm, cậu càng thấy mình tệ với nó quá. Không cam lòng nhìn nó chịu đau thêm, cậu suy nghĩ một chút, rồi ngập ngừng nói nhỏ với nó.

"Hay bạn hút máu tớ đi, hoặc tớ lấy máu của tớ cho bạn nhé?"

"Hả?"

Phước Thịnh phút chốc không tin vào tai mình, nó lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Tớ... tớ bẻ răng vì không muốn hút máu bạn cơ mà."

"Tớ nghe bảo nếu không uống máu người trong thời gian dài thì ma cà rồng sẽ rất yếu. Mấy năm nay, bạn đều vì tớ mà nhẫn nhịn như vậy. Lần này để tớ làm gì đó giúp bạn được không?"

Bảo Minh nhìn vào mắt Phước Thịnh, cậu nắm chặt lấy đôi tay nó. Ánh mắt đó luôn dễ dàng làm lòng nó mềm nhũn, bao nhiêu chính kiến theo đó mà lung lay.

"Tớ... Tớ còn một chiếc nanh nhưng cắn kiểu vậy vẫn đau lắm đó?"

"Bạn coi thường sức chịu đựng của tớ rồi. Cứ cắn đi."

Bảo Minh kiên quyết nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng ngần trước mặt nó. Phước Thịnh sững người trong thoáng chốc, rồi như bị thôi thúc, nó chậm rãi tiến lại gần. Hương sữa tắm thoang thoảng vương trên làn da cậu khiến đầu óc nó quay cuồng. Cổ họng nó khô khốc, vô thức nuốt khan vài ngụm nước bọt.

Một tay Phước Thịnh nhẹ nhàng giữ lấy gáy Bảo Minh, tay còn lại vòng qua eo, kéo cậu sát gần mình. Khoảng cách của hai người dần thu hẹp, dường như nó có thể nghe rõ từng tiếng thở hồi hộp của cậu bên tai. Xong hết tất cả, nó hé môi, để lộ chiếc răng nanh còn lại, khẽ cạ vào phần da thịt mỏng manh.

Bảo Minh lo lắng nhắm tịt hai mắt, dù chuẩn bị tinh thần đầy đủ nhưng nói cậu không sợ đau thì là nói dối. Cậu sợ, rất sợ là đằng khác.

Chụt

Không có cơn đau xé rách da thịt nào cả, cũng không có bất cứ một vết cắn nào. Thay vào đó lại là một nụ hôn ngay trên cổ Bảo Minh. Đúng thế, Phước Thịnh đã không cắn cậu, thậm chí nó còn hôn cậu nữa. Cảm giác nhột nhột làm Bảo Minh giật mình, cậu nhanh chóng đẩy nó ra xa, tay sờ lên chỗ nó vừa hôn mà mặt mũi đỏ bừng.

"Bạn, bạn, bạn... bạn..."

Phước Thịnh thấy cậu hoảng tới độ nói lắp, nó càng đắc ý trêu chọc.

"Hút máu chẳng có gì vui cả, tớ thấy nhìn Minh như này vui hơn nhiều!"

Nó làm được chuyện xấu, vui vẻ đưa đầu ngón tay chạm lên chóp mũi cậu.

"Minh biết không? Bạn đáng yêu lắm."

Phước Thịnh cố tình dừng lại vài nhịp, muốn nhìn rõ hơn nữa vẻ rối bời trên gương mặt đối phương.

"Đáng yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

Nó véo mũi cậu, nháy mắt tán tỉnh.

"Nên tớ không nỡ cắn bạn đâu."

.

À mà, không cắn thôi,

chứ nó vẫn nhớ giao kèo mười cái thơm má đấy nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com