#14
ngày mai là ngày quay phim cuối cùng, khi cảnh quay kết thúc cũng là lúc làm lễ đóng máy.
Trịnh Bằng chần chừ đứng trước cửa phòng quen thuộc, trong trái tim là một mảng hỗn loạn. có mấy lần em muốn gõ cửa, nhưng rồi lại chẳng biết khi nhìn thấy người ấy rồi thì sẽ nói gì. cứ loay hoay một lúc lâu, đến lúc em đang định sẽ quay người về phòng thì lại nghe một tiếng "cạch". cửa phòng mở ra, Điền Lôi đứng đối diện với em.
anh chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi nhìn thấy Trịnh Bằng, chừng như đã đoán trước em sẽ xuất hiện ở đây. nhưng anh cũng không chủ động lên tiếng, chỉ im lặng đứng trong phòng nhìn em.
cuối cùng Trịnh Bằng cũng hạ quyết tâm em nắm chặt tay, hít vào một hơi thật sâu rồi nói.
"em có thể vào phòng anh nói chuyện một lát không?"
Điền Lôi né người sang một bên, ra hiệu cho em tiến vào. anh đợi đến khi em đã đến gần sô pha rồi thì mới đóng cửa lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định chốt cửa lại.
Trịnh Bằng ngồi xuống chiếc sô pha mà em đã quen thuộc từ lâu, nhìn Điền Lôi đã ngồi uống đầu bên kia, trên mặt bàn là cuốn kịch bản để mở ở cảnh quay cuối cùng của ngày mai, đột nhiên những lời muốn nói nghẹn ứ lại trong cổ họng, từng chút giày xéo trái tim em.
Trịnh Bằng đã từng ở qua căn phòng này rất nhiều lần, từng ngóc ngách, đồ vật, hay thậm chí phòng tắm cũng đều được em nắm trong lòng bàn tay. bởi vì rất nhiều đêm trước đây, em đã cùng người kia say mê và đắm chìm trong biết bao đêm hoang đường tột độ.
"em có chuyện gì sao?"
Điền Lôi đẩy chai nước suối đến trước mặt em, vẫn là giọng nói dịu dàng và đầy kiên nhẫn đó. đột nhiên Trịnh Bằng cảm thấy có chút tủi thân, em mím môi lại, cúi đầu nhìn chai nước. em nhận ra là hoá ra bản thân vẫn chỉ là đang lưu luyến chút thời khắc cuối cùng còn được ở bên anh mà thôi.
đợi một lúc vẫn chưa thấy Trịnh Bằng trả lời, Điền Lôi đang định hỏi tiếp thì cả người đã bị một lực mạnh đè xuống ghế.
Trịnh Bằng cúi người xuống hôn anh.
trong phút chốc chính Điền Lôi cũng chấn động, nhưng hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy lại mê hoặc anh, như rất nhiều những lần trước đó. anh đáp lại nụ hôn của Trịnh Bằng, đổi sang thế chủ động nắm lấy eo em, kéo em ngồi lên người mình. nụ hôn càng lúc càng sâu, lưỡi của Điền Lôi và Trịnh Bằng từ lúc nào đã quấn quýt lấy nhau, vờn quanh trong khoang miệng đối phương đầy khiêu khích.
bầu không khí trong phòng dần nóng lên, lúc kết thúc nụ hôn, một bên cổ áo thun của Trịnh Bằng đã trễ xuống vai. lúc này Điền Lôi mới nhận ra chiếc áo trên người em có kích cỡ rộng hơn bình thường, là áo thun của anh để quên bên phòng của em lần trước.
Điền Lôi bật cười, ngón tay mân mê bên xương quai xanh lấp ló ngay cổ áo.
"đang muốn quyến rũ anh sao?"
vốn chỉ định trêu chọc Trịnh Bằng, thế mà lại nghe em đáp.
"phải, tụi mình làm đi."
ngón tay của Điền Lôi dừng lại, anh dời mắt nhìn lên gương mặt đã sớm ửng hồng vì nụ hôn ban nãy của Trịnh Bằng, có chút cảm giác mơ hồ và khó tin.
Trịnh Bằng lại một lần nữa hạ người xuống để gương mặt cả hai kề sát nhau. hơi thở em nóng rẫy vờn quanh khoé môi của Điền Lôi. trước khi hai đôi môi lại lần nữa tìm đến nhau, Điền Lôi nghe được tiếng em thì thầm.
"chỉ một đêm cuối này thôi, hãy để em lại là của anh đi."
áo sơ mi bị lột ra vứt xuống sàn nhà, Điền Lôi không kiềm chế được mà gặm cắn vùng ngực trắng nõn, chốc lát lại hôn lên, rồi lại tiếp tục gặm cắn. hai điểm nhỏ trên ngực Trịnh Bằng cũng bị anh dùng một tay chơi đùa, tay còn lại của anh dần dời xuống dưới, Trịnh Bằng chợt bật ra tiếng rên khẽ.
dường như Điền Lôi rất hài lòng với tiếng kêu này, bàn tay bên dưới còn không ngừng ra vào nơi bí mật. cuối cùng Trịnh Bằng chịu không nổi nữa, em đẩy vai anh ra rồi trừng mắt nhìn anh.
"đừng giỡn nữa, anh vào đi."
Điền Lôi cúi xuống chạm môi em, một tay thì mò mẫm đồ dùng ở ngay bên cạnh, nhưng Trịnh Bằng đã cản lại. anh ngẩng đầu khỏi hõm cổ em, nhìn em với ánh mắt khó hiểu.
"dùng gel thôi, còn lại không cần."
Điền Lôi nhíu mày không đồng ý.
"không được."
nhưng Trịnh Bằng đã chủ động rướn lên cắn vào yết hầu của anh, cũng nâng tay anh đến lại chỗ bên dưới của mình. chất giọng em đã sớm mềm nhũn giờ đây càng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
chút kích thích nhỏ đã làm sợi dây lý trí trong đầu Điền Lôi đứt phựt. dù anh cũng khó hiểu với hành động của Trịnh Bằng hôm nay, nhưng cơ thể mềm mại bên dưới quá sức mê người, lần nào cũng làm anh chẳng ngăn được mà muốn khai phá đến tận cùng mọi ngóc ngách.
gel cũng chỉ có tác dụng rất nhỏ, nên khi Điền Lôi tiến vào thì Trịnh Bằng vẫn cảm thấy có chút nhói. đây là lần đầu tiên hai người không dùng bảo hộ, tiếp xúc thân mật nhất lại càng gia tăng khoái cảm và làm dội lên mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng em.
em biết mình đang chới với, biết mình đang muốn dùng cách thức này để cảm nhận chân thật nhất từng chút một mà cảm giác hoan ái mang lại, cảm nhận Điền Lôi một cách trần trụi và nóng bỏng.
hàng mi đã ướt đẫm vì dòng lệ nóng chẳng ngăn được tuôn trào, nhưng chẳng bao lâu đã có một xúc cảm mềm mại xoa dịu nơi ấy. Điền Lôi hôn lên khoé mắt em.
anh đã dần lờ mờ đoán được lý do cho sự khác lạ của Trịnh Bằng. cuốn kịch bản để mở ở trên bàn, những lúc em muốn nói lại thôi cùng ánh mắt né tránh, Điền Lôi biết em đang bối rối.
mà chính anh cũng đang rối loạn với lòng mình.
mối quan hệ chẳng biết từ bao giờ đã trở thành bạn giường, những mập mờ và đụng chạm vào ban ngày trở thành chất xúc tác cho biết bao đêm ái tình quyến luyến.
Điền Lôi cũng dần bị kéo theo vào câu chuyện nửa mơ nửa thật. anh biết anh không phải Trì Sính, em cũng không phải Ngô Sở Uý. họ là Điền Lôi và Trịnh Bằng ngay khi cánh cửa đóng lại, dưới lớp chăn dày và ánh trăng lạnh lẽo treo bên ngoài khung cửa sổ mỗi đêm. họ tìm đến nhau để xoa dịu những bất an và bối rối, dùng cách thức đơn thuần và nguyên thuỷ nhất để cảm nhận về đối phương.
những dẫu đã trao bao môi hôn và những lời thì thầm mật ngọt, mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là sợi chỉ đang đứng giữa ranh giới mong manh mà chẳng ai dám bước qua.
Điền Lôi bế bổng Trịnh Bằng đi về phía giường, động tác ra vào bên dưới vẫn không dừng lại. từng bước đi đến giường với Trịnh Bằng như kéo dài vô tận, cho đến khi đệm giường êm ái bao bọc lấy em, và một vòng tay ấm áp cũng bao bọc lấy em.
tầm mắt Trịnh Bằng mờ nhoè nhưng em biết không phải do nước mắt sinh lý, mà là em thật sự đã khóc.
em không biết sau ngày mai rồi mọi thứ sẽ như thế nào, em và Điền Lôi sẽ đi về đâu, em chẳng thể nghĩ ra được bất cứ điều gì, nên chỉ đành để mặc bản thân lại dập dìu trong màn sương tình ái.
Điền Lôi lại hôn lên môi em, mắt em, trán em, má em, từng nơi nụ hôn đi qua như chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói. Trịnh Bằng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nơi mà giờ phút này đây chỉ chứa đựng một mình bóng hình em.
trước khi cả hai lại bị nhấn chìm vào một cơn mê khác, Điền Lôi cắn nhẹ vành tai em, rồi thấp giọng nói.
"Trịnh Bằng, có thể nào chỉ là của một mình anh không?"
—
khi xong xuôi cũng đã gần ba giờ sáng, nhưng chẳng ai thấy buồn ngủ. Điền Lôi mở đèn ngủ rồi ngồi dựa vào đầu giường, anh châm một điếu thuốc rồi lại kéo em sát vào để em gối đầu lên tay mình.
khói thuốc lởn vởn trong bầu không khí mập mờ còn chưa tan hết, Trịnh Bằng ngồi dậy kề môi đến bên điếu thuốc trên tay anh, cũng rít vào một hơi rồi nhả ra vòng khói trắng.
"sau này đừng hút thuốc nữa."
Điền Lôi rút điếu thuốc ra xa khỏi em, anh gác nó lên gạc tàn trên tủ đầu giường.
"em còn phải hát nên phải bảo vệ cổ họng."
"anh nghĩ em còn có thể đứng trên sân khấu một lần nữa sao?"
Trịnh Bằng không nói đồng ý hay cãi lại, chỉ hỏi lại một câu như thế. tấm chăn trượt xuống để lộ cả cơ thể đầy vết cắn và dấu hôn, Điền Lôi cau mày khoác lại chăn lên người em.
"tại sao không?"
"em vẫn còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước. em có quyền làm tất cả mọi thứ mà em muốn."
kể cả việc yêu anh.
nhưng lời này Điền Lôi không nói ra khỏi miệng. mối quan hệ của họ tiến triển quá nhanh, lại còn có kịch bản và vai diễn làm chất đệm. anh không chắc rằng khi mọi thứ được làm sáng tỏ, liệu họ còn có thể tiếp tục ở bên nhau hay không.
Trịnh Bằng nằm lại xuống giường, tựa vào cánh tay anh, rồi ngoan ngoãn đáp lại.
"em nhớ rồi. sẽ nghe lời anh."
rồi lại chẳng ai nói với ai câu gì.
Điền Lôi hút thuốc thêm một lúc rồi dụi tắt tàn thuốc. anh tắt đèn ngủ, nằm xuống giường rồi lại kéo Trịnh Bằng vào lòng mình.
tay anh vỗ nhẹ tấm lưng trần của em như đang dỗ dành một đứa trẻ, cũng chẳng biết anh đang nói cho em nghe, hay cho chính bản thân mình nghe.
"không sao hết, rồi sẽ ổn thôi."
chúng mình rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com