chap 1
" Ahn Keonho? "
Nghe có tiếng gọi, chẳng cần quay đầu tôi cũng biết đó là ai.
" Gáy? "
" Em ấy vừa nhận sữa của tao đấy...! "
Chỉ cần hai chữ "Em ấy" được phát ra từ miệng nó, tôi đã thấy máu mình đang sôi sùng sục.
" Thì? "
" Mày đang ghen tị! "
Đúng thật, tôi đây là đang rất ghen tị với nó. Sao em lại nhận sữa của nó? Chết khiếp, cay thật đấy.
" Sao nào? Chưa gì hết mà tao đã thấy kẻ thắng cuộc mang tên Park Jihwa tao rồi đấy. "
Tôi chẳng thèm thốt nên câu nào, bỏ xó nó mà bước đi. Ngoài mặt, tôi cố tỏ ra mình đang rất "bình thường" nhưng trong lòng đã thầm cháy lên ngọn lửa ghen tuông.
" Kẹo!! Chờ với coi! "
" Chân dài thì bay nhanh lên."
" Sao? Jihwa chọc mày à? Hay mày đạp phải cứt chó? "
" Tao đạp mặt mày đấy! "
" Hồi nào? "
" Giờ nè! "
" Ê?! "
" Keonho! "
" ... "
" ?! "
Chất giọng dịu êm, trong veo này là...của em.
" Eom Seonghyeon?! "
" Cậu...đang tính làm gì Martin vậy? "
Martin như có được sự đồng cảm. Liền diễn cái nét vô tội ngây ngô như trẻ con ấy.
" Ơ huhuhu Seonghyeon ơi, Kẹo nó tính đạp vào mặt tui đó! Nó bạo lực tui á. Huhu. "
" Trước hết thì cậu thả cái chân của Keonho ra trước đi, hạ xuống đi cậu cứ đưa lên trên như vậy thì cậu ấy sẽ té mất. "
" hì hì. "
Bịch.
" Cậu gọi tớ có chi không? "
" À thầy Sunghoon có nhờ tớ mang cái này đưa lại cho cậu giúp thầy. "
Em chìa tay ra, hóa ra là chìa khóa xe mà tôi làm rơi. Toan lên phòng giáo viên lấy mà nào ngờ thầy đã nhờ em.
" Cảm ơn. "
" Sao lạnh lùng thế hả Ahn Keonho~ "
" im đi đồ tồ. "
" ( ;`^´) nè nói cái gì đó hả cái đồ kẹo nho kia!! "
" xong rồi tớ đi trước nhé! "
" Sao cậu nhận sữa của nó? "
Em vừa ngoảnh lại đã khựng bước, đứng bất động vài giây. Rồi lại ngoảnh lại nhìn tôi.
" Của Jihwa á hả? Tại cậu ấy cứ ép tớ nhận nên...tớ lấy... "
" Ừm. "
Định nói em vứt mẹ nó vào thùng rác đi, nhưng thô lỗ quá sẽ gây mất thiện cảm. Nên thôi nín mẹ vậy.
Em bước đi, tôi cũng về lớp.
" À tao biết sao mày dỗi rồi. Kẻ thù hóa tình địch. "
" Mẹ kiếp! Chưa kịp mua sữa nữa thì nó đã đi trước tao tận hai bước. "
" Mày chậm- "
" Keonho mới tặng sữa cho Seonghyeon hả? Ban nãy tao thấy nó cầm hộp sữa bỏ vào thùng rác đấy. "
" Ơ Jju!! "
" Sao? Seonghyeon cầm sữa bỏ vào thùng rác? "
" Ừm, Mứt cũng thấy mà. "
" Gọi ai mứt thế hả thằng cốt vương kia!! "
" Ê?! "
" Nào! Thật sao? "
" Thật, không tin kêu Tin ra moi thùng rác. "
" (^_^)Không nha, dơ nha! "
" là của Jihwa. "
Juhoon và James tức thời nhìn nhau.
" Là cái thằng tình địch kẻ thù của mày á hả? "
" ừm. "
" Ban nãy sau khi Seonghyeon bỏ hộp sữa vô thùng rác, lúc nó chuẩn bị vào lại lớp thì thằng Jih đó lại tán tỉnh Seonghyeon ấy. "
" Nó nói cái gì mà "nè giữa tớ và Keonho cậu chọn ai" Rồi gì nữa mà "Tớ thích cậu làm bạn trai tớ nha" ui tao với Hún thấy mà ớn rợn. "
" Nó tỏ vẻ cool ngầu hotdo- không hotboy. "
" Cứ đà này Keonho mất vợ tương lai như chơi. "
...
"Seonghyeon ơi chờ tao! "
" A Jaeyun. Nãy thầy Heeseung có nói tao là đưa cái này cho mày nè. "
" của thầy Heeseung hả? "
" Ừm. Là sôcôla. "
" ui đúng loại tao thích luôn. À mà mày biết gì chưa, nãy mày đi trước, tao ở sau nghe tụi Martin nói là Keonho và Jihwa chuẩn bị đánh nhau. "
" ...ờ. "
" Đi coi không? "
" Thôi khỏi coi đi nó giải tán rồi. "
" Ủa Sunoo! Jungwon? "
" Đi về! "
" ừm...Jungwon, thầy Jongseong kìa. "
" ui ngại thí! Seonghyeon làm tui mắc cỡ quá à á hihihi! "
" Jaeyun thầy Heeseung ngóng kìa. "
" i trời nhỏ này làm mắc cỡ quá à! "
" Sunoo... "
" Tao không có bỏ mày như hai nó đâu. "
" Chắc không? "
" Chắc. "
" Thầy Sunghoon kìa. "
" Úi hihihihihi! "
" Haiz... ưm. "
Bỗng trước mắt Seonghyeon tối sầm đi. Em đơ người.
" Là...Keonho hả? "
" Cậu hay thật. Đoán trúng phóc! Nào tớ về với cậu. "
" Thôi cậu đi xe mà. "
" Ngoan để tớ đi với cậu. "
Hết cách từ chối em đành phải để tôi đi cùng.
" Chuyện hộp sữa... "
" À...cái đó, lúc sau tớ đã đem hộp sữa bỏ rồi. Tại tớ không thích vị đó, mà từ chối thẳng thì ngại quá. Mà cho các bạn khác thì chẳng ai lấy nên tớ đành lãng phí vậy. "
" Không sao, cứ là đồ của Park Jihwa dù cậu có vứt đại thì cũng chẳng sao đâu, không lãng phí đâu. "
" Ò... "
" mà...tốt nhất là lần sau đừng nhận, bất kì thứ gì từ nó. Có được không, Eom Seonghyeon? "
Em vô thức ngẩn nhìn tôi. Rồi gật đầu đáp.
" Ừm, được. "
...
" Mẹ? "
Tôi đi với em về tới tận nhà em.
" Con! Ủa đây là bạn con hả? "
" Là bạn con Keonho ạ! "
" Chào bác ạ. "
" À cậu ở đây nha tớ đi lấy cái này cho cậu. "
" Thằng bé hay cho con bánh kẹo đó hả? Ừm chào cháu, bác tên Min. À cháu cho Seonghyeon nó bánh kẹo quá trời mà nó đâu có ăn, nó trưng đầy trong phòng kìa. "
" Ạ? Bác nói sao ạ? "
" Nó hong có ăn bánh con cho mà nó để trong phòng nó á, nó bày đầy trên bàn học nó luôn. Nó làm riết mà bác tưởng nó chê đồ con tặng. Mà bác thắc mắc nó chê là nó vứt đi rồi, đằng này nó để đầy ắp trên bàn như kỉ vật. "
Bác ngoắt ngoắt tôi lại rồi nói nhỏ.
" Chắc nó thích đồ con tặng nên hông nỡ ăn. "
" Dạ... "
" Mà- "
" Mẹ! Mẹ tính dụ dỗ bạn con cái gì à? "
" Úi! "
Bà vội vàng ngẩng đầu nhìn em.
" Keonho, ra đây với tớ. "
Em dắt tôi ra xa nhà chừng mười bước.
" Cho cậu. "
Em chìa tay ra, là một hộp quà nhỏ màu đỏ.
" Ôi, gì thế? "
" Về nhà rồi hẵng mở nhé. "
" Ừm. "
Ôi trời chắc sướng chết mất. Tôi phải bảo quản món quà này thật kỹ mới được.
" Về...cẩn thận. "
" Tạm biệt. "
Đi ra khỏi khu nhà em. Tôi chẳng thể nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi. Ai yêu cũng sẽ hiểu cái cảm giác này.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com