Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

" Ừm, ta tin con sẽ hạnh phúc với Keonho. Ôi những đứa trẻ bé nhỏ đáng yêu của ta, ta thương lắm. Mà con đã nói với mẹ con chưa? "

" Dạ chưa... "

Bà hạ mi nhìn xuống chân mình, bà nói.

" chỉ sợ Minda sẽ phản đối.  Nhưng nếu có chuyện gì, hai đứa cũng tuyệt đối không nghĩ quẩn đó nhé? "

" Con không ngốc nghếch mà làm mấy chuyện dại dột ấy đâu ạ! "

" Có chuyện gì là phải nói ra đấy, ta có thể giúp được mấy đứa mà. "

" Để chút về con sẽ nói với mẹ thử ạ, nếu có gì con sẽ nói với Keonho. "

" Ừm, thằng bé đó tuy nó có chút cứng đầu, nhưng nếu đã thương ai thật lòng. Nó chắc chắn sẽ rất chung thủy. Và ta biết chắc rằng nó sự thật rất thương con. "

" Nhưng sao con thấy cậu ấy ít khi buồn quá ạ? "

" Vì nếu nó thể hiện sự yếu đuối ra thì ai sẽ là người mạnh mẽ để bảo vệ con. "

" Con cũng có thể bảo vệ cậu ấy mà. "

" Nó đã từng nói với ta, nó rất thương con. Nó phải cố để có thể một tay che trời cho con rong chơi. Nên nó không được phép yếu đuối, nó không muốn con phải khổ. "

" Mẹ!! Em!! Hai người làm gì vậy ạ? "

" À à ta ngắm cảnh, Sữa thì ừm thì ờ...à chơi xích đu. "

" À...đi vào đi ạ, mấy kia nó hóa quỷ tới nơi rồi kìa mẹ. "

Nghe vậy bà lật đật chạy vào, cả đám đang ăn cũng phải hết hồn mà nhìn bà.

" Em với mẹ nói gì vậy? "

" Mẹ nói anh lỳ lắm. Hư nữa, nên mẹ sẽ gã em cho người khác trong dòng họ anh. "

" Ôi sợ thế! Ha em nói dối thậm tệ lắm em biết không?"

" Tệ lắm hả? "

" Ừm trên trán em có nguyên dòng chữ nói dối kìa. "

" ừm haha thật ra em biết rồi...Anh cũng giống như em vậy. "

Tôi tắt nụ cười, ngước mắt nhìn em.

" Cún yêu của em! Sao lại không nói để em yêu thương anh thêm nhiều chút nữa? "

" Anh sợ...nếu anh yếu đuối sẽ chẳng bảo vệ được cho em! "

Ánh mắt tôi trở nên phức tạp đi.

" Anh sợ nếu sơ sẩy một chút, sẽ liền vụt mất em. "

Em chỉ mỉm cười nhìn lấy tôi bằng đôi mắt dịu dàng của em. Ôm tôi vào lòng mà vuốt ve tấm lưng của tôi.

" Nhưng đã là con người, dù nữ hay nam, cũng đều phải được yếu đuối dù chỉ là một lần mà. "

" Em... "

" Ngoan, anh vẫn được yếu đuối, nhõng nhẽo với em mà, em vỗ về an ủi anh được. Chẳng lẽ vì sự yếu đuối đó mà em lại hết yêu anh. Em yêu anh, vô điều kiện. "

Tôi ôm chặt lấy em, cảm xúc dâng tràn khiến tôi phải rơi vài giọt nước mắt lên vai em. Em không nói gì, chỉ lặng im vỗ về tôi.

Một lúc sau.

" Nếu khi nào muốn yếu đuối cứ ôm lấy em. Nhớ chưa? "

" Nhớ. "

" Ngoan. "

" Ui trời tình cảm quá đi mấy đứa ơi. "

" Bác nói nhỏ thôi tụi nó nghe bây giờ ạ. "

" ừa ừa. "

" Hạnh phúc quá. Tụi nó hạnh phúc quá rồi. "

" Ừm không uổng công mấy cái kế hoạch. "

...

Vì nhớ tới chuyện lần trước nên nay tôi chẳng dám để em về một mình nữa.

" Em ngủ ngon! "

" Ừm anh cũng thế ạ! "

" Keonho? Mấy đứa vừa xưng hô gì vậy? "

" Mẹ!? À không không có gì đâu ạ. Cậu về cẩn thận. "

Mẹ em nghi hoặc nhìn tôi và em.

" Ừm không có gì thì thôi cháu về cẩn thận. "

" Vâng thưa bác con về. "

...

" Con với Keonho là gì của nhau? "

Đang ăn cơm với mẹ, em bỗng bị mẹ em làm cho sặc cơm.

Giọng điệu bà lúc hỏi, tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng vô cùng.

" Là...người yêu ạ. "

Bà không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng buông đũa, đứng lên đi vào phòng.

" Chắc mẹ phản đối rồi... "

" Seonghyeon... "

" Dạ? "

" Đây là cặp dây chuyền, trước khi con ra đời mẹ và ba đã từng hứa rằng. Khi con kết hôn với một người con gái kiều diễm tuyệt vời, bọn ta sẽ trao nó lại cho con và người con gái may mắn ấy. "

" ... "

" Nhưng...chưa kịp có con, thì ba con đã chết, nên mẹ sẽ là người trao. Nhưng...mẹ chưa từng nghĩ tới việc người con yêu sẽ lại là con trai. Khi gặp Keonho mẹ đã nghi ngờ, chỉ là không dám chắc. Cho đến hôm nay, khi nghe chính miệng con nói thì mẹ đã tin rồi. "

" Con xin lỗi... "

Bà thoáng ngạc nhiên.

" Sao lại xin lỗi mẹ? Con không có lỗi, nghe mẹ nói. Tình yêu không hề có lỗi, kể cả con và Keonho cũng vậy. Mẹ không trách ai cả, mẹ chỉ sợ con sẽ không được yêu thương trọn vẹn thôi. "

" Mẹ... "

" Đứa con trai nhỏ bé của mẹ...chỉ cần con hạnh phúc. Dù là ai mẹ cũng sẽ chấp nhận. Cặp dây chuyền này mẹ sẽ giữ cho đến khi con kết hôn. Chính tay mẹ sẽ trao nó cho con. "

Mẹ xoa đầu em, mỉm cười nhìn em, em bỗng khóc lên.

" Hức hức mẹ! "

Em ôm chằm lấy mẹ.

" Con yêu mẹ lắm! Hức hức...mẹ ơi con đã rất sợ mẹ sẽ phản đối... "

" Sao mẹ lại có thể có nhẫn tâm làm vậy với con được. Hạnh phúc của con, mẹ sao lại làm vậy được. "

" Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Cảm ơn mẹ. "

" Ừm, hãy thật hạnh phúc, Eom Seonghyeon của mẹ. "

" Dạ! "

" Nào không được khóc nữa, lên phòng đi. Mẹ dọn cho. "

" Yêu mẹ. "

Vừa vào phòng, Seonghyeon đã vội nhắn tin cho tôi.

Sữa —> Kẹo

Kẹoooo :

: Kẹo ngheeee

Mẹ em đồng ý rồii🥳🥳🥳 :

: thật hả😲

Ừm em nói thiệt :
Kẹo?? :

Kẹoooooooooo????? :

: xin lỗi em, anh mừng quá, tối nay chắc anh ngủ ngon vãi ra luôn😋

( ・-・) :
Thôi em ngủ nha :

: Em ngủ nhon 😈😈

🥶🥶🥶 :

Kết thúc đoạn tin nhắn, tôi liền hét ầm lên giữa phòng khách. Khiến mẹ và bác quản giả giật mình mà văn tục.

" A con xin lỗi. Mẹ Sữa đồng ý rồi đó mẹ!!! "

Mẹ tôi "á đù" một cái rồi ôm lấy chị người hầu mà nhảy múa rồi hét còn lớn hơn cả tôi.

" Rồi chuẩn bị sính lễ! "

" Ủa chưa mà mẹ? "

" Trước sau gì chả phải chuẩn bị. Tao làm trước, mẹ mày vip mà!! "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com