Chương 14
Tôi và em cùng những người bạn đã thành công đậu được vào trường đại học hàng đầu. Tuy khác nghành nhưng chúng tôi lại rất dễ gặp nhau. Và điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn là Heeseung, Jongseong và Sunghoon lại là giảng viên ở đây.
Lúc đầu chúng tôi rất bất ngờ, nhưng dần rồi cũng quen, và điều này rất có lợi cho Sunoo, Jungwon và Jaeyun.
Vừa học được 5 tháng, chúng tôi đã thành công lọt vào hot seach của confession trường. Vì sự đẹp trai, giàu có và vì sự tài giỏi.
Nói về nhóm của em thì nhóm của em thật sự rất nổi tiếng.
Nhất là em, nổi tiếng vì vẻ rạng rỡ như mùa xuân vậy. Người ta miêu tả em rằng, mỗi lần nở nụ cười, cả thế giới như đều phải ngưng đọng lại để đón nhận ánh nắng dịu êm từ em.
" Gì? Người ta tả em vậy luôn hả? Ôi, nghe bất ngờ vậy. "
Em cười khúc khích khi nghe tôi kể.
" Ừm họ nói em cười đẹp với nhìn vào nụ cười của em họ có cảm giác như được chữa lành ấy. Nên họ quý em lắm."
" Hihihi. "
" Em nổi tiếng rồi, chắc anh phải đem em giấu đi vài hôm thôi. "
" Anh có giấu thì em cũng vẫn sẽ nổi tiếng thôi, không chừng nhờ anh giấu em mà giúp em nổi hơn đó. "
" Nhưng...Anh ghe- "
" Seonghyeon! "
Tôi và em giật mình, ngoảnh lại. Là một chàng trai thực sự trông...rất bình thường.
" Cậu là ai vậy? "
Nhìn bó hoa trên tay nó tôi cũng đủ hiểu nó toan làm gì rồi.
" Tớ thích cậu! "
Mọi người xung quanh đều há hốc. Có vài người còn thì thầm gì đó.
Jaeyun, James và Riki thấy được hết thảy, liền vội đi rao tin cho mấy người còn lại.
Thế là nhờ ba cái loa phát thanh mà mọi chuyện đã lọt hết vào tai của biệt đội té địch. Ngay lập tức, biệt đội té địch đã xuất hiện, đứng quanh tôi và em cùng tên kia.
" Cái gì? "
" Tớ thích cậu! Eom Seonghyeon. "
Nó liên tục dúi bó hoa vào người em khiến em khó chịu nhíu mày.
" Tớ không quen biết cậu, cũng chẳng có cảm tình gì với cậu cả nên, xin lỗi cậu. "
" ... "
Gương mặt tên đó sau khi nghe em từ chối đã liền lạnh tanh, nó vứt phăng bó hoa anh đào trên tay. Rồi chỉ vào tôi.
" Vì thằng này? "
Em gật đầu, cái gật đầu của em đã thành công làm nó hóa rồ. Nó lao tới đấm tôi. Tôi né được nó, nhưng nó không né được tôi và biệt đội té địch.
Tôi vừa đấm trả nó thì biệt đội té địch đã lao vào đánh ké.
" Keonho!!! Đừng có đánh nhau!!! "
" Ây a nó nắm tóc anh. "
" Anh mà đánh nữa em đấm anh đó! "
" Ê thôi Kẹo mày đừng đánh nữa, Sữa nó mà đấm mày thật là mệt. "
" Ừ đứng lên đi, mày nhớ đợt nó đấm mày lúc mày bị chảy máu cam không? "
" Nhớ! "
" Nhớ thì đứng lên đi. "
Tôi vừa đứng lên được hai giây tên đó lại kéo tôi rồi đấm tôi một cái. Tôi liền lật ngược tình thế, kéo nó dậy, tôi vung nắm đấm chưa kịp đấm nó thì em đã đấm tôi.
" Này là do mày lỳ đấy nhé Ahn Keonho! "
Phụt!!!
Tôi phụt máu với em luôn.
" Rồi lịch sử lặp lại. "
Mọi người xung quanh lại một lần nữa phải há hốc nhìn Seonghyeon.
Juhoon ghé sát tai của tên đó, nói nhỏ với nó rằng:
" Mày thấy chưa? Nếu không muốn bị như thằng Kẹo thì mau chạy đi. "
Tên nhãi đó liền lò mò mà đứng dậy chạy đi mất.
" Rồi thằng đó chạy rồi, giờ tới mình chạy nè. "
...
" Thôi mò, Kẹo cho em xin lỗi đi mà! Em không đấm Kẹo nữa, em hứa luôn á. "
Em tỏ vẻ hối lỗi và nũng nịu xin lỗi tôi. Còn tôi thì giả bộ làm giá, không chịu tha lỗi.
" Đi mà nói chuyện với em đi mà!! "
Em nắm lấy vạt áo tôi.
" không! "
Nghe tôi lớn tiếng, em mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Vì đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với em nên em hoảng lắm.
Seonghyeon: Hớ!!! Kẹo giận mình thật rồi?! Lớn tiếng với mình vậy...
" Xin lỗi Kẹo, không làm phiền Kẹo nữa... "
Em thả vạt áo tôi ra, cúi đầu giọng khẽ rung. Nói rồi em rời đi, để lại tôi ở đó một mình. Chỉ tính trêu em một chút thôi mà...
Thế là cả ngày hôm ấy, em chẳng nói thêm câu nào với tôi nữa.
...
Nghĩ bụng chắc hôm sau em sẽ lại nói chuyện với tôi như thường, nhưng không có hôm sau nào cả. Tôi và em còn không chạm mặt nhau huống chi nói chuyện.
" Jaeyun! Sữa đâu? "
" Nó nói nó mệt không muốn đi đâu hết. Cũng bảo là đừng ai làm phiền nó hết. "
" ừm. "
Rồi thế là cả ngày hôm nay tôi cũng chẳng gặp em. Tối về, vừa tắm ra, mẹ tôi ở dưới phòng khách đã la toáng lên.
" Thằng Kẹo!? Mày làm gì mà Sữa nó buồn rầu rồi kìa, không ăn không uống cái gì luôn!! "
" Sao- chứ ạ? "
Tôi hoảng hốt hỏi lại mẹ.
" Damin vừa điện nói chuyện với tao!! Nó nói Sữa sao mà hai bữa nay không chịu ăn uống cái gì hết, hỏi thì không nói. Mày làm gì nó rồi?! "
Thế là tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
" Thằng trời đánh! Trêu gì khôn thế! Mày đi qua bên đó xin lỗi nó ngay cho mẹ!!! "
" Dạ dạ!! Con đi ngay. "
Tôi tức tốc lấy xe chạy tới nhà em. Tới nơi, tôi gấp gáp bấm chuông.
" Ủa...Keonho? À, này để dì giúp con, con vào đi. "
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com