Chương 9
" ...Mày động nhầm người rồi...Jihwa à. "
" Mẹ nó tao không dễ thua cuộc đâu, đỡ lấy. "
Nó giơ nắm đấm, tôi đỡ lấy. Khi tôi và nó đang vật lộn ở đây thì ở dưới trong như đang tập múa văn nghệ vậy.
Martin và Seonghyeon đang đứng ở một góc dưới lầu gần cầu thang.
Bỗng dưng Martin bị úp sọt rất mạnh và nhanh, quá đột ngột khiến cho Martin nhất thời vụt tay.
" Seonghyeon!!! "
Nghe Martin hét lên, cả đám "múa văn nghệ" ở dưới nhìn theo. Và cả tôi cũng bị làm cho phân tâm, Jihwa đấm tôi một cái rồi chạy theo tên đang nắm giữ Seonghyeon. Hai nó kéo lấy em chạy ra tầng thượng.
" Mẹ nó dọn đám này nhanh đi, rồi lên đó. Mười mấy đứa không lẽ chơi không lại mấy đứa còn lại này. "
Heeseung nóng giận hét lên.
" Không vờn nữa! "
Jaeyun bẻ khớp khởi động đầu cổ. Sau 5 phút, cả đám tầng hầm được huấn luyện kĩ càng cũng đã phải la liệt hết dưới chân của những con người này.
" Lên đó đi. "
" Nhanh lên! "
" Ê té tao. "
" Sao mày càn nó? "
" Thằng Tin nè! Cao mà còn sung. Nó càn không chứ ai càn. "
" Lẹ lên. "
" Mẹ kiếp tụi mày dám dồn tao vào đường cùng thì tao sẽ kéo theo nó. "
" Seonghyeon!!! "
Jihwa rút súng ra từ túi của tên tay sai. Rồi chỉa vào đầu em.
" Tụi bây mà tiến lại đây tao sẽ bắn chết nó!!! "
" ... "
Em ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nó.
" Cậu không dám. "
Jihwa sững sờ, nó lấp bấp.
" Sao- sao lại, không? "
" Vì tớ biết, cậu đã thực sự yêu tớ, chứ không phải là cảm giác muốn sở hữu, muốn có được như cậu đã từng nghĩ. "
Nó ngạc nhiên rồi lại trưng ra bộ mặt khó tin.
" Chỉ vì muốn chiến thắng Keonho nên cậu mới đi tán tỉnh tớ. Cậu căn bản chỉ là đang muốn dành lấy tớ để chọc tức Keonho. "
" Sao...cậu biết? "
" Cậu đã vô tình yêu tớ, nếu không cậu đã để tớ bị hiếp ở đó rồi. "
" Khoan đã!? Là sao? "
" Rốt cuộc là sao vậy?! "
" Đúng là em có bị đám người trong hẻm đó hãm hiếp, nhưng Jihwa đã ra lệnh cho họ dừng lại. Vì cậu ấy không nỡ thấy em đau, nhưng cậu ấy bắt cóc em. "
" Thằng này hay, một tay ra lệnh, một tay hủy lệnh. "
" một tay bắt cóc, một tay chỉa súng. "
Nghe Jungwon nói, nó liền hạ súng xuống. Vừa hạ tay xuống, cảnh sát đã bất ngờ ập đến.
" Tất cả dừng lại, hạ súng xuống. "
" Park Jihwa, cậu bị bắt vì tội bắt cóc và cho người hãm hại Eom Seonghyeon. "
" Mau chấp hành mệnh lệnh để được nhận khoan hồng của pháp luật. "
Nó bật cười đầy chua chát, kèm theo đó là sự rưng rưng. Nó vỗ tay, ngước nhìn em.
" Em nói đúng! Rất chính xác. Quả thực tôi đã vô tình yêu lấy em, Eom Seonghyeon. "
Nó nhìn tên tay sai, tỏ ý hãy bỏ em ra. Tên tay sai liền thả em ra. Nhưng em vẫn chưa đi, vẫn đứng đó và nhìn nó.
" Xin lỗi, Jihwa. Nhưng vẫn cảm ơn cậu. "
Nó sững người, mắt mở to nhìn em.
" Vì cái gì? "
" Vì đã yêu tớ. "
Em cúi người cảm ơn nó, khi ngẩn lên em đã mỉm cười dịu dàng với nó, Seonghyeon tiến lại gần nó và trao cho nó cái ôm thật nhẹ nhàng. Như một sự dịu dàng cuối cùng em dành cho nó, trước khi nó vào tù.
" Seonghyeon...xin lỗi...thành thật xin lỗi em...hức hức em, em thực sự rất giống bà ấy. "
" Ai? "
" Là mẹ tôi, tôi nhớ lần đầu tiên tôi phạm lỗi nặng. Bà ấy cũng đã dịu dàng ôm lấy tôi vỗ về và mỉm cười rất ấm áp với tôi. Tôi nhớ bà ấy, mẹ ơi...con xin lỗi. Con sai rồi! "
Jihwa ngước lên trời mà bật khóc. Nó khóc nấc lên như đứa trẻ vừa xa mẹ được vài phút.
" Cậu Jihwa, tôi chắc chắn mẹ cậu trên trời cũng sẽ mỉm cười tha thứ cho cậu. "
" Ừm... "
Khi cảnh sát dẫn nó đi, nó đã ngoảnh lại mỉm cười với tôi, nụ cười không ý xấu, chỉ đơn giản là mỉm cười. Và nó nhìn em. Em mỉm cười lại với nó.
" Em không sao chứ Seonghyeon? "
Viên cảnh sát nữ hỏi thăm em.
" Không ạ! Em không sao! "
" Cảm ơn các bạn. Nhưng lần sau hãy báo cho cảnh sát một tiếng nhé các chàng hiệp sĩ bóng đêm dũng cảm. "
" Vâng ạ. "
" Cảm ơn và tạm biệt. "
" Cảm ơn ạ. "
" À quên mất. Tất cả...theo tôi về đồn làm nhân chứng. "
" Trời ơiiiiii!!! "
Cả đám than thở, vì tất cả đều đã thật sự rất mệt mỏi.
" Biết vậy ở nhà cho rồi. "
" Thiệt luôn á. Vừa về nhà chưa ăn cơm đã phải đi làm anh hùng. "
" Anh còn chưa kịp tắm nè. "
" Èo hèn chi nãy giờ cứ nghe mùi chua chua. "
" Hiệp sĩ gì mà có mùi quá. "
" Đó nói chi cho chúng nó bully. "
" Heeseung chừa luôn. "
" Ủa tui thấy ảnh thơm mà ta, mũi mấy bà sao á. "
" Jaeyun nó yêu nó mới thấy thơm, mấy mình có yêu đâu nên thấy thúi. "
" chua muốn chết luôn á Heeseung ơi. "
" Hỏng ấy anh cảnh sát cho nó về nó tắm cái rồi nó vô khai được không anh? "
" Ờ ờ được được nhưng nhanh nha. "
" Nè nãy quỷ Tin càn tao nè! "
" Sori Jiyami. "
" Xin lỗi đàng hoàng. "
" Xin lỗi bạn Mứt, à hong bạn James. "
" ỦA!? KAI ĐÂU?! "
" Ủa nó đâu?! "
" Chết! Tẻ ra đi kiếm. "
Cả đám ào xuống lầu đi kiếm ngược lại Kai. Còn Kai thì đang lạc dưới tầng hầm mà đi kiếm ngược lại cả đám.
...
Sau 10 phút tìm kiếm, cảnh sát mới để ý tới cái tầng hầm. Liền cho người xuống dưới kiếm.
" Aaaa maaaa!!! "
" Ma nào? Tôi là cảnh sát mà! Ê! Ê! Chết rồi, cậu ấy ngất rồi."
" Rồi anh bị bắt vì cố tình hãm hại Huening Kai, bạn tôi. Mời anh về đồn cảnh sát. "
" Tôi không giỡn đâu. "
" Ủa nó xỉu thiệt hả? "
Đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận của anh cảnh sát. Chúng tôi đã hoảng loạn mà hét la tứ tung.
" Người bị bắt cóc còn chưa ngất, kẻ đi lung tung lại xỉu trước. Haiz khổ! "
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com