Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại.


Sẽ như thế nào nếu đảo ngược vị trí nhân vật và thay đổi tình tiết nhỉ?

Sẽ thế này này!

________________

Ahn Keonho Học Bá Và
Eom Seonghyeon Bắt Nạt.

"Seonghyeon...xin lỗi tớ không còn tiền..."

Tôi rụt rè gục đầu, đôi chân mày em khẽ nhíu chặt. Gương mặt đang hưng phấn đã bị câu nói của tôi làm cho nhăn nhó. Những ngón tay thon dài trắng trẻo của em vỗ nhẹ lên mặt tôi.

"Không tiền...? Ăn đập!"

Em buồn bực, ngoảnh đi để lại tôi cho đám đàn em. Đám đàn em chết tiệt đó đập đau thật đấy, nhưng tôi để mặc cho chúng nó đánh. Đánh chết, tôi cũng chẳng ói ra được đồng nào. Phản kháng cũng chết, mà đứng im cũng chết.

"Dừng! Biến hết đi."

"Đại ca-"

"Lỗ tai hay cái quai nồi?"

"Dạ..."

Chúng chạy đi hết, em lại liền giam giữ tôi giữa hai tay em.

"Hôm nay tao rủ lòng, hôm sau, tao đập cho chết!"

"Cảm-"

Em dứt khoát bước đi. May mắn thật.

Ôi...hình như cũng không may mắn lắm...

"Keonho? Nghe nói mày quen thằng Seonghyeon đó à? Xin nó chút tiền cho tao đi!"

"Cậu ấy đập tớ muốn chết đi sống lại...gan nào dám xin tiền cậu ấy?"

"Mày trả treo?"

Ôi mẹ đời đéo thật. Vừa dứt khỏi đứa này lại bị đứa khác cho 'ăn cơm'. Và rồi tôi về nhà với cái thi thể tàn tạ, vết thương chi chít. Nhưng mặc kệ vậy, cơm còn không có ăn, lấy đâu đồ để băng vết thương.

Đành mặc kệ cái bụng đói khát mà đi làm bài tập cho em vậy. Vì tôi là học sinh đứng đầu khối, lại còn trông dễ bắt nạt nên bị em bắt làm bài tập.

Hôm sau đi học, tôi chỉ vừa đặt người xuống ghế, em đã liền đi tới, ngồi vào ghế trống bên cạnh. Tôi rất ngạc nhiên, cả lớp cũng rất ngạc nhiên.

"Mày nhìn gì? Làm bài tập chưa?"

"Rồi...của cậu."

"Ừm. Sao? Nhìn gì? Cấm tao ngồi đây à?"

Em kênh kiệu hất hàm, gương mặt lại trở nên nhăn nhó.

"Không cấm!"

"Vậy mày nhìn gì?"

"...sao...ngồi...đây?"

Tôi phải vừa hỏi vừa xem xét nét mặt em, chỉ sợ em bất ngờ tung cước.

"Thích!"

"Mọi hôm...câu-cậu ghét tớ lắm mà?"

"Hôm nay tao thích mày!"

"Vãi!!!"

James thảng thốt mà hét lên. Martin cũng đứng phắt dậy, Juhoon chỉ nhướng mày nhìn em.

"Sao? Tao không được quyền thích nó hả?"

"Cái gì???"

"Eom Seonghyeon!?"

"Thích Ahn Keonho?!"

Jaeyun, Sunoo và Jungwon từ lớp bên cạnh chạy sang và hét ầm lên.

"Thích gì?"

"Mày vừa nói mày thích nó!"

"Hồi nào?"

"Vừa đây!"

"Nó nói mọi hôm tao ghét nó!"

"Ừ."

"Thì hôm nay ngoại lệ, tao không ghét nó! Mà trái với ghét là gì?"

"Là...thích?"

"Đúng! Hôm nay tao có tâm trạng, tao thích nó!"

Cả đám ngờ nghệch một hồi, mới hiểu ra câu nói của em. Và tôi cũng vậy, em đã thành công làm tôi ảo tưởng.

"Hiểu chưa?"

"Rồi."

"Rồi thì về."

Và thế là buổi học hôm nay, em ngồi kế tôi. Còn hay vô tình chạm vào tay tôi nữa, em ngồi sát tôi lắm. Cô thầy thấy còn bất ngờ há hốc.

"Hey!"

Khi đang tủm tỉm đi về nhà, tôi lại bị chặn đường.

"Tiền?"

"Tao...không có!"

Dứt lời, chúng đánh tôi không thương tiếc. Nhưng rồi...

"Ê! Đánh ai vậy?"

Là em!!!

Chúng dừng tay, em khởi động, và rồi sau mười mấy phút, năm tên đen hôi cao to (hay không không biết) đã ôm người bỏ chạy.

"Seong-"

"Về nhà!"

"Ơ nhưng..."

Em lôi tôi đi, mặc kệ tôi đang cản ngăn em đừng đến nhà tôi. Cuối cùng em đứng trước nhà tôi, vì em dọa nếu tôi không dẫn em về, sẽ liền cho tôi biết cảm giác của những gã ban nãy.

"Nhà vậy cũng ở...?"

Tôi ngậm ngùi mở cửa mời em vào. Em nhìn quanh nhà, cố tìm kiếm gì đó.

"Ba mẹ đâu?"

"...chết hết rồi."

Em câm nín, gương mặt tỏ rõ sự đau thương khó thấy.

"Nhà thế này rồi...sau này sao mà cưới vợ đây?"

"Ai có gan cưới tớ chứ?"

"...sao lại không...?"

"Có ai được?"

"...đừng hỏi tới. Bộ y tế đâu?'

"Không có."

"Băng cá nhân?"

"Không luôn..."

"Có cơm ăn không? đói quá!"

Tôi lắc đầu.

"..."

Vài chục phút sau. Cái bụng đói meo của tôi cũng đã được lắp đầy. Em đặt đồ ăn cho tôi đấy.

"Cậu không về nhà sao?"

"Không, xin mẹ đi chơi đêm rồi."

"À..."

"Chỗ tắm đâu?"

Tôi chỉ em chỗ tắm, và mãi đến khi tôi tắm xong tôi mới nhận ra em chuẩn bị qua đêm ở nhà mình.

"Tắm rồi thì lên ngủ? Đứng đó làm gì?"

Em nép vào tường chừa chỗ cho tôi nằm.

"Thôi tớ ra ghế-"

Em kéo tay tôi xuống giường, rồi ôm chặt đến mức, tôi cảm tưởng mình đã nát xương vụn thịt rồi. Bỗng em bật dậy rồi kéo tôi cùng ngồi dậy.

"Ahn Keonho."

Dưới ánh sáng lấp loáng của mặt trăng, gương mặt em hiện lên đầy ấm áp và hiền dịu.

"Sao..."

"Nhà nghèo thế này sao cưới vợ?"

Em nghiêng đầu.

"Không cưới."

Em bật cười nhẹ. Nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chắc không cưới vợ không?"

Tôi gật đầu.

"Thế để vụt mất em vào tay gã khác sao?"

Em nũng nịu vuốt ve ngón tay tôi. Tôi dù đang trong cơn mê ngủ cũng phải bừng tỉnh.

"Sao?"
Trợn mắt nhìn em, em lại phì cười. Và khẽ chạm môi lên má tôi.

"Em yêu Ahn Keonho..."

Em chớp mắt hai cái.

"Có được không?"

Tôi bất giác tát mình một cái. Em hoang mang xoa chỗ bị tát.

"Không phải mơ, em nói thật...em yêu Ahn Keonho."

______________

Còn phần nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com