Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Phone cho anh những lúc em một mình
Sau đó làm gì thì gặp rồi sẽ biết
Không ai mang cho em feeling nhiều vậy
Anh biết anh sẽ là người làm em điên

Trời dù mưa
Đường có đông
Nhà có xa
Anh cũng qua
Chỉ cần nói là em đang không thấy vui
Anh sẽ tới"

______↓↓↓↓↓↓↓_______


Vĩ nằm lăn qua lăn lại trên giường vì chán, hôm nay nó không đi làm nên cứ nằm lì trên giường bấm điện thoại từ lúc ngủ dậy cho đến tầm đầu giờ trưa. Vĩ không biết bây giờ Cường đang làm gì và nếu lỡ bây giờ nó bấm máy gọi thì có phiền anh không.

Vĩ suy nghĩ một hồi, nó quyết định là vẫn gọi cho Cường, dù gì anh cũng dặn nó là rảnh thì gọi cho anh mà. Phải đợi một lúc thì Cường mới bắt máy, nó nghe bên anh đang ồn lắm, Vĩ mím môi vì nghĩ mình gọi không đúng lúc. Nó im lặng thêm một lúc liền muốn tắt máy, vừa hạ điện thoại xuống khỏi tai thì nghe giọng Cường vang lên.

"Sao im thế"

"Anh đang bận ạ?"

Lại im lặng, Vĩ bĩu môi nhưng nó không muốn cúp máy nữa mà bắt đầu bước xuống giường. Vươn vai một cái trước khi vào nhà tắm, nó bật loa ngoài, để điện thoại ở bồn rửa tay, thong thả đánh răng trong khi chờ Cường trả lời câu hỏi của mình.

Cường nhìn sang bà thím cùng ông chú đang cười hả hê vì Cường vừa chốt được một hợp đồng cực kỳ có lợi cho hai ổng bả, bà thím bảo sẽ nấu cho hắn một bữa thịnh soạn, ông chú thì khen hắn rối rít. Cường hất tay bà thím khi bà ta ôm lấy một cánh tay của hắn, hắn nói dối sẽ tự đi trung tâm thương mại mua chút mỹ phẩm để thưởng cho bản thân. Bà ta khen hắn giỏi, vỗ nhẹ lên tay hắn thêm mấy cái rồi hí hửng vào trong bếp. Cường phủi nhẹ tay áo, trở về phòng, hắn nhìn bản thân trong gương, tay vuốt lại tóc cho vào nếp.

"Không, gửi anh địa chỉ"

"Em oa ón anh"
(Em qua đón anh)

"Yên đấy để anh sang. Đang ngậm cái gì trong họng vậy"

"Em đánh răng chớ bộ"

"Em gửi rồi đó, cũng phải mất gần nửa tiếng mà chưa tính lỡ bị kẹt xe nữa"

Hắn khoác cái cardigan vừa được Vĩ tặng tuần trước rồi vội vàng ra khỏi nhà, hắn chờ Vĩ sáng giờ, liệu Vĩ có biết chỉ cần em gọi là hắn sẽ phóng thẳng tới nhà em không?

____________

Cửa vừa mở, một bó hoa lan tường trắng tinh được đưa ra trước mặt hắn. Cường thở dài gạt nhẹ bó hoa qua một bên để thấy được mặt Vĩ, với số lượng hoa em tặng hắn thì đã chất đầy mấy chậu hoa ngoài ban công cả rồi.

Vĩ nghiêng đầu cười thật tươi, nó kéo Cường vào trong, bó hoa được đặt lên bàn trà phòng khách. Nó đưa tay cởi cái cardigan của Cường, tiện tay phủi vài sợi len bám lên áo hắn

"Anh sang nhanh dữ, đã ăn gì chưa?"

Ăn rồi, giờ anh chuẩn bị ăn em nè. Bây giờ em mà bảo nhà chẳng còn gì để ăn là anh xơi em ngay

"Anh chưa, Vĩ có nấu gì cho anh không?"

Tuyệt vời luôn anh ơi ban nãy em đã bức tốc nấu toàn món anh thích

"Dạ có! Ăn cơm với em nhé"

Con mẹ nó ngu không cơ chứ, em ơi cho anh trả lời lại

Cường cứ gắp đồ ăn vào chén Vĩ làm nó chưa kịp ăn hết miếng này đã có miếng khác chờ sẵn trong chén nó, Cường ăn xong từ lâu rồi chỉ còn nó vẫn đang nhai, phải hơn mười phút sau Vĩ mới ăn hết phần của mình. Bụng nó to ra thấy rõ, Cường nhịn cười không được liền cười lớn, Vĩ bĩu môi bỏ đi rửa chén, hắn thấy vậy liền đi theo phụ em

Ăn uống no nê xong thì lôi nhau ra phòng khách bật phim coi, cái sofa rõ rộng mà hai thằng lại thích ngồi dính sát vào nhau. Phim chiếu được một nửa thì Cường thấy chán, lén liếc mắt sang nhìn Vĩ, em vẫn đang chăm chú dán mắt lên tivi.

Tay Cường đang đặt ở trên vai Vĩ từ từ trượt xuống eo kéo em gần lại mình hơn nữa, hắn tựa đầu lên vai Vĩ, mùi sữa tắm của em thơm phết, hít một phát mà hắn tưởng mình chơi cần sa

Cường càng lúc càng lấn tới, hắn cứ thế thản nhiên úp mặt vào cổ Vĩ, môi lướt qua da Vĩ làm nó nổi hết cả da gà. Tay Cường hết ngắt eo rồi lại ngắt đùi nó, nhéo có mấy cái mà nó cảm thấy da mình nóng ran, dù da nó chẳng phải kiểu mong manh nhạy cảm gì nhưng nó nghĩ là da nó bây giờ đã đỏ ửng cả lên.

Đau ghê, mà cũng thích thích, hình như Cường biết bản thân đang làm nó điên vì nó nghe tiếng cười khe khẽ ngay bên tai.

"Đau em..."

Vĩ đẩy đầu Cường ra, nó đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, môi dẩu ra, cơ mà nó cũng không hiểu tại sao nó lại bày ra cái vẻ phụng phịu đó cho Cường xem

"Nhõng nhẽo với anh à"

"Em không có!"

Cường cười rồi xoa đầu nó, Vĩ cứ ngơ ngơ kiểu gì hoặc là Vĩ chỉ như thế với mỗi Cường thôi, hắn mong là vậy.

Vĩ để anh xoa đầu, Cường cứ dịu dàng sao ấy hoặc là Cường đối với người khác cũng thế, nó mong không phải vậy.

____________

"Người đẹp gọi em ạ, sao bên anh có tiếng gì khó chịu thế"

"Đang mưa lớn đó Vĩ"

"Nay mưa lớn thật, em nhìn ra cửa sổ thấy cả trời trắng xoá"

"Em thử nhìn ra cửa nhà mình chưa"

"Dạ?"

"DẠ?!"

Vĩ bật dậy khỏi sofa tức tốc chạy ra mở cửa chính, Cường đứng trước cửa nhà nó, tuy là có che dù nhưng mà cũng không đáng kể vì cả người Cường ướt sũng. Vĩ không biết lúc đó nó ăn cái gì mà gan đến mức dám mắng cả Cường, vừa mắng vừa lôi hắn vào nhà.

_____________

"Nay em chẳng vui mấy, khách khứa gì đâu cứ gọi mocktail rồi quay ra bảo uống mãi chẳng say. Ngộ hén, nào họ gọi cocktail đi rồi muốn say bao nhiêu thì say, đằng này gọi đồ không cồn mà cứ đòi say say say, nhức hết cả đầu."

"Đã vậy đường về đông chịu không được, bình thường đi làm về cũng tốn gần nửa tiếng nay lại vì kẹt xe mà cả tiếng mới về tới nhà. Em mệt xỉu luôn nhưng mà được gọi điện với người đẹp thì em lại thấy khoẻ hì hì"

"Anh sang với Vĩ nhé"

"Ơ thôi ạ đường đang đông lắm, với cả nhà người đẹp xa nhà em mà. Nhà gần quán thì để hôm nào mình gặp ở quá—"

"Cường ơi sao em nghe tiếng còi xe rồi??"

"Anh sang với em bé nè"

_________________

Vĩ gối đầu lên đùi Cường, nó ngoan ngoãn nằm im để hắn nghịch tóc nó, chợt Vĩ nắm tay Cường lại

"Hửm?"

"Hay là tuần sau em sang nhà anh chơi"

"Nhà anh có người không để em sang được"

"Ơ sao lại không được, lỡ là người nhà thì mình ra mắt luôn ạ"

Tại đang lén quen em đó bé, chờ ông già chuyển nhượng cái công ty cho anh là anh bỏ cái nhà đó qua ở với em liền

"Anh bảo không là không. Ngoan nghe lời anh"

"Dạ..."

Mình cứ thế mà không cho mối quan hệ này một cái tên sao anh? Người đẹp nỡ đối xử với em như vậy sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com