Chương 3
Chương 3:
*Cốc cốc*
Giữa giây phút kích tình, tiếng gõ cửa vang lên kéo tâm trí Miku trở lại trong tức khắc.
_"A!"
Cơ thể ngay lập tức điên cuồng phản ứng. Giật mình, hoảng hốt, nơi đóa hoa nhạy cảm thắt lại như kẹp chặt ba ngón tay đang quấy phá bên trong.
Kẻ đầu sỏ nhận ra điều này càng hứng thú hơn. Hắn hôn mút một đường từ phần cổ trắng ngần đến vành tai nhạy cảm.
_"Có người đến làm em hưng phấn đến vậy?"
Ba ngón tay cuồng dã ra vào, mỗi lần đều đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Hoa dịch bắn ra theo từng đợt, chảy xuống ướt đẫm ghế lẫn dưới sàn. Không chỉ có vậy, nụ hoa đáng thương phía trên vẫn đang bị ma sát, vân vê, xoay tròn đến nở rộ.
Miku vặn vẹo thân thể, muốn tránh xa con người tà ác sau lưng mình ngay lập tức. Cô cảm giác mình sắp bị vắt khô rồi, cố dùng hai tay che miệng để nén lại tiếng rên. Không thể nói thành lời, cũng không thể làm cho người kia dừng lại, cô gấp đến độ phát khóc.
*Cốc cốc*
Người bên ngoài lại một lần nữa gõ cửa.
Miku hoảng hốt mở to mắt, sự sợ hãi cùng khoái cảm cùng nhau đánh úp cô.
_"Dừng... Dừng lại... A a... Đừng... Bên... Bên ngoài... A nha...!"
Cô gian nan nói được vài từ nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười trầm thấp đầy hưng phấn từ trong cổ họng người kia.
_"Không phải rất kích thích sao?"
Miku run rẩy điên cuồng, thật sự cơ thể cô đã đến giới hạn. Khoái cảm ào đến như thủy triều. Cao trào trong lúc này? Cô sẽ điên mất...
_"Aaaa!"
_"Vào đi!"
Cánh cửa mở ra, chàng quản gia với mái tóc xanh tiến vào.
_"Len-Sama! Có thư gửi từ vương quốc Avalon! - Anh báo cáo sau khi cúi chào, tự nhiên rạch phong thư.
Chàng quản gia mở bức thư, đại khái nội dung là một lời cảm ơn từ nước bạn vì sự hỗ trợ bên vương quốc này trong suốt thời gian vừa qua.
_"Họ nghe nói ngài thích trà Ceylon của bên họ nên đã gửi sang rất nhiều coi như một món quà nhỏ!"
_"A!"
Tự dưng trong căn phòng lặng tờ lại vang lên một tiếng rên. Chàng quản gia nhíu mày nhìn quanh một lượt, tưởng rằng mình nghe nhầm. Làm sao có thể có âm thanh của con gái ở đây...
Một lúc sau không thấy gì nữa, chàng quản gia cũng chẳng muốn tò mò. Anh vốn ít nói, làm việc cho chủ nhân còn ít nói hơn thì tốt nhất không nên thắc mắc quá nhiều.
Anh tiến đến bàn làm việc của Len, bước chân chậm rãi nặng nề mang phong thái lịch lãm của một quản gia quý tộc.
Nhưng chỉ có một người biết, những bước chân đang làm ai đó hoảng loạn.
Miku co người lại dưới gầm bàn chật chội, chiếc váy trắng trên người cô lúc này đã nhàu nát không chịu nổi. Có chết cô cũng không tưởng tượng nổi Len có thể biến thái đến mức ấy. Hắn căn đúng lúc cô đạt cao trào thì bảo người kia tiến vào. Ngay khi cô đứng tim vì cánh cửa dần mở, hắn liền mở chân ra để cả cơ thể mềm nhũn của cô tụt xuống phía dưới.
Ngay lúc này đây, cô đang nép cả người vào chân hắn do dưới gầm bàn quá chật chội. Đóa hoa nhạy cảm vừa qua cao trào ướt đẫm đang dán chặt lên ống quần âu thô ráp, khiến nó thấm ướt đến mức Len cũng nhận ra. Hắn cô tình cử động chân, cọ sát nơi đó khiến Miku khóc không ra nước mắt, vừa rồi còn để hở ra một tiếng rên.
Sao lại có con người tà ác như vậy chứ?
Tiếng bước chân ngày một tiếng gần. Từng bước... từng bước...
Miku cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Cô biết với chiều cao của chàng quản gia, chỉ cần tiến thêm vài bước nữa là sẽ có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ không dấu vào đâu được của cô...
Một màn kích tình vụng trộm vừa rồi sẽ bị bại lộ mất...
Một bước tiếp...
Hai bước tiếp...
_"Kaito! Để bức thư xuống kia ta sẽ tự lấy! Ra ngoài đi!"
Chàng quản gia Kaito hơi khó hiểu nhưng cũng đành làm theo, để bức thư xuống bàn trà rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa lại một lần nữa đóng chặt, không gian chỉ còn hai người.
Len nhìn xuống, thú vị khi thấy cô gái nhỏ bủn rủn đang căm phẫn nhìn mình.
_"Ngài cố ý!"
Miku run quá không đứng lên nổi, ngay cả giọng điệu lên án cũng run. Hắn cười nhẹ, bế cô đặt trở về trên đùi hắn.
Cô cảm thấy rõ ràng thứ gì đó thật to, thật cứng rắn, thật nóng bỏng đang nổi cộm lên dưới mông mình.
Không biết nên khóc hay cười, cô đành bĩu môi đáng thương nhìn khuôn mặt điển trai vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, bình thản kia...
_"Người ta còn đau thật mà...!"
********
Suốt một tháng sau đó, Miku quả thật chìm sâu trong sự dịu dàng của Len. Hắn thay đổi khiến cô vừa sợ hãi vừa hạnh phúc.
Từ trước đến nay cô chưa từng làm trái với quy định của hắn dành cho mình. Nhưng giờ thì khác, đối với cô những điều đó không còn tồn tại nữa.
Vì sao ư? Vì Len không những sẽ không tức giận mà còn cư xử như chuyện thường tình... và tất nhiên còn làm những điều biến thái.
Ví dụ như cô cố tình ở lại đến sáng sau mỗi đêm triền miên thì hắn sẽ ôm cô ngủ rồi để tùy cô muốn rời đi lúc nào cũng được.
Hay việc cô lượn lờ trong thư phòng của hắn trong lúc hắn đang làm việc là điều tối kị. Nhưng giờ hắn không hề tức giận, nếu rảnh rỗi sẽ trêu chọc cho cô mềm nhũn, còn nếu bận rộn thì mặc cô làm gì thì làm.
Miku rất hưởng thụ thời gian ở bên Len, sự dịu dàng và cưng chiều của hắn khiến cô cảm thấy thỏa mãn và vui sướng. Cô cứ chìm đắm trong đó, quấn lấy hắn quên luôn thời gian. Họ như một cặp tình nhân hạnh phúc... ít nhất là cô thấy vậy.
Nhưng hạnh phúc quá sẽ làm cho con người ta cảm thấy bất an và Miku cũng thế. Cô không lý giải được sự thay đổi bất thường của Len, chỉ thuận theo ham muốn tự nhiên mà đắm chìm. Nếu bảo bây giờ cô rời bỏ hắn... thật sự là điều không thể.
Suốt một tháng trôi qua Miku không được giao nhiệm vụ gì, cô chỉ việc an nhàn thảnh thơi mà quấn lấy người mình yêu và cũng quên không để ý nhiều chuyện. Tựa như số lần cô gặp Gumiya càng ngày càng ít... hay tin đồn kết hôn của hoàng tử và tiểu thư của gia tộc Kasane sắp trở thành sự thật.
Đến khi Miku thấy trong cung điện đang có gì đó thay đổi, trang hoàng hơn, lộng lẫy hơn, mọi người ai nấy đều bận rộn,... thì cô mới ngờ vực đoán ra...
Nhìn những đóa hoa khoe sắc nở rộ khắp chốn, Miku liền hỏi người trồng hoa - "Cô bé! Cung điện sắp có đại tiệc hay sao mà trồng nhiều hoa đẹp như vậy?"
Cô bé nhỏ khoảng mười tuổi chắc hẳn là con gái của người làm vườn. Cô bé có mái tóc vàng ngắn đến vai, trên đầu còn cài một chiếc nơ trắng, đôi mắt xanh mở to thật sự rất đáng yêu...
Tuy nhiên nếu nhìn kĩ, cô bé có nét giống Len...
_"Chị xinh đẹp không biết sao?" - Cô bé ngây ngô cười "Một tháng nữa là hoàng tử kết hôn rồi đấy!"
Trong giây lát, Miku tưởng như sét đánh ngang tai, không phản ứng được.
_"À mà nhé! Chị xinh đẹp nhìn đóa hồng đỏ kia đi! Đó là món quà dành cho công chúa tương lai đấy! Nghe nói cô ấy có mái tóc đỏ rất đẹp!"
_"Thật sao?" - Miku đờ đẫn hỏi lại...
_"Ưm!" - Cô bé vẫn cười đến đáng yêu - "Nghe nói hôm nay cô ấy sẽ đến đây! Em rất háo hức!"
********
*Cốc cốc*
_"Len-Sama! Tiểu thư Kasane Teto muốn gặp ngài!"
_"Vào đi!"
Cánh cửa từ từ mở ra, cô tiểu thư xinh đẹp trong bộ váy diễm lệ chậm rãi tiến vào, đôi mắt hổ phách mở to, mái tóc đỏ được buộc thành hai lọn tóc xoăn quý phái... tất cả đều toát lên vẻ tao nhã chuẩn mực của những tiểu thư được nuôi dạy chỉn chu.
_"Teto xin kính chào hoàng tử!"
Nở một nụ cười hoàn mĩ, cô tiểu thư nhún người chào, đôi mắt rất nhanh đã liếc vài cái đưa tình.
Len bước từ bàn làm việc đến bàn trà, ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa sang trọng, vẻ mặt bình thản.
Teto thấy vậy liền ngồi đối diện hắn. Lúc này Gumi cũng ở trong phòng. Với thân phận hầu gái của hoàng tử, cô phải ở đây rót trà và phục vụ. Nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi đi...
_"Cô có thể ra ngoài một lúc để tôi nói chuyện riêng với Len-Sama được không?"
Và Gumi tất nhiên sẽ lặng lẽ đi ra.
_"Khi em và cha đến không thấy ngài đâu em thật sự rất lo lắng!"
Lúc này chỉ còn hai người, Teto liền nhấc váy bước đến chỗ Len, ngồi bên cạnh hắn. Len lạnh nhạt nhấp một ngụm trà, bộ dạng không mấy để tâm...
_"Ta không ra tiếp đón xem ra đã thất lễ với ngài Kasane rồi!"
_"Không đâu! Ai cũng biết ngài nhiều công sự cần giải quyết mà!" - Teto cười duyên dáng - "Chỉ là em lo lắng ngài cảm thấy không khỏe! Nhưng bây giờ nhìn thấy ngài tốt như vậy, em đã thật sự an tâm!"
Len không trả lời, phong thái toát lên vẻ mất kiên nhẫn. Tiếp đó Teto mạnh dạn hơn, vòng tay ôm lấy cánh tay hắn và còn tựa nhẹ đầu vào vai hắn nữa.
_"Em biết hôn sự của chúng ta là do hoàng tộc quyết định!" - Cô tiểu thư nhỏ nhẹ - "Nhưng em thật sự yêu ngài! Len-Sama! Ngài có thể đừng lạnh nhạt với em như vậy được không?"
*Cộp*
Đúng lúc này, phía sau tủ sách bỗng vang lên một âm thanh kì quái.
_"Ôi tiếng gì vậy?"
Trong chốc lát Len nhếch môi cười đầy thú vị, hắn ung dung nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi nói bằng âm giọng đầy mê hoặc.
_"Gần đây ta có nuôi một con mèo!"
_"Ôi mèo ư! Em rất thích mèo!" - Teto ngay lập tức liền cao giọng nịnh nọt - "Chúng rất đáng yêu! Em có thể đến xem nó một chút được không?"
_"Không nên! Con mèo của ta rất ghét người lạ! Và nó rất thích cào những người nó không ưa!"
_"Ồ vậy ra là một chú mèo hư rồi!" - Teto nói đùa.
_"Không đâu! Nó rất đáng yêu!"
Ba chữ "rất đáng yêu" được phát âm vừa chậm vừa ngân dài, nghe qua âm giọng trầm thấp của hắn càng giống trêu chọc hơn. Teto trong chốc lát không biết nên nói gì, đành trưng ra nụ cười nhạt nhòa.
_"Có lẽ phải dừng cuộc nói chuyện ở đây thôi! Đến lúc ta phải cho con mèo nhỏ này ăn rồi!"
Teto hụt hẫng, không nghĩ là mình sẽ bị đuổi đi sớm như vậy, cô vẫn muốn ở lại...
_"Ơ em...!"
_"Kaito!" - Len cất tiếng, cắt đứt lời của cô tiểu thư - "Đưa tiểu thư Kasane về phòng nghỉ ngơi!"
Quản gia Kaito vừa bước vào liền cúi chào rồi nhận lệnh - "Tiểu thư! Xin mời!"
Teto đành chậm chạp đứng lên, nhấc váy cúi chào và đi ra vô cùng miễn cưỡng.
Căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh của nó.
_"Ra đi!"
Thư phòng rõ ràng chỉ còn mình Len, rốt cuộc hắn nói với ai? Hay thật sự tồn tại con mèo hoang nhỏ mà hắn nuôi?
"Con mèo hoang" trốn sau giá sách vẫn không hề có động tĩnh, lặng thinh như đang suy nghĩ gì đó. Phải một lúc sau, có một bóng trắng từ sau giá sách lướt nhanh về phía của sổ rồi nhảy xuống, như một cơn gió xuân đầy hoang mang và tức giận.
Len ngồi đó, vẫn ung dung thưởng thức trà, chỉ có đôi mắt khép hờ liếc nhìn về phía của sổ, nơi bóng dáng kia chạy mất.
********
Cả ngày hôm đó, không ai thấy Miku đâu cả. Gumi nhìn giỏ thức ăn vốn để mang cho ai đó vẫn còn nguyên, trong lòng không khỏi lo lắng. Không thể hỏi Gumiya vì anh trai cô vẫn đang đi làm nhiệm vụ, mà cũng không thể hỏi Len vì hắn đang bận tham gia bữa tiệc thân mật của hoàng tộc... ngoài hai người họ thì chắc chắn chả ai có thể biết được tung tích của Miku cả.
Miku rốt cuộc đã đi đâu?
Kết thúc bữa tiệc cũng đã gần đêm, Len bỗng dưng bảo Kaito và Gumi về phòng nghỉ ngơi, không phải đi theo phục vụ hắn nữa... vì hắn biết nếu họ thấy ai đó trong phòng mình thì không hay chút nào.
_"Len-Sama! Ngài có biết Miku-Chan đang ở đâu không ạ?"
Gumi dè dặt hỏi.
_"Cô ấy rất ổn! Cô về đi!" - Hắn trả lời xong liền sải bước về phòng.
Gumi và Kaito đứng đó nhìn bóng dáng vị hoàng tử cao ngạo dần biến mất, quay sang nhìn nhau một cái rồi mỗi người đi một ngả.
********
Len nhìn cô gái đang cuộn tròn người ngồi trên giường, mái tóc xanh dài xõa tung ra như bao lấy cơ thể nhỏ nhắn run nhẹ, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Cô gái nghe tiếng động liền chậm rãi ngẩng đầu dậy, đôi mắt xanh mơ hồ ngập hơi nước, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng càng tăng vẻ mị hoặc vài phần...
Cô say...
_"Ngài muộn quá!"
Cô than nhẹ, mông lung cười, thong thả đứng dậy rồi chậm rãi từng bước đến gần Len. Miku hôm nay quả thật không được tỉnh táo, cho dù cô hay mặc những chiếc váy quyến rũ bỏng mắt nhưng chưa bao giờ đến mức độ này, một chiếc váy hai dây mỏng manh tơ đen và có thể nhìn xuyên qua bên trong là bộ đồ lót viền tơ đen tuyền quyến rũ. Dưới ánh sáng mập mờ của ngọn nến, dáng người thon thả hoàn mĩ hiện lên đầy mê hoặc...
Miku tiến lại gần Len, mỉm cười nhìn hắn, bước chân trần có chút loạng choạng, vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Cô ngã vào lồng ngực cứng rắn, tinh nghịch kéo tay trái của hắn đặt lên eo nhỏ, tay kia là để cô nắm lấy.
_"Em muốn khiêu vũ với ngài!"
Đôi mắt ngọc bích ngọt ngào mị lên, cô khẽ đung đưa người như hòa quyện theo điệu nhạc tưởng tượng.
Len đứng bất động một lúc nhìn cô rồi khẽ siết cánh tay đặt bên hông cô lại, bất ngờ kéo mạnh để cô ngã vào vòng tay của mình.
_"A!"
Miku bị động la lên một tiếng, tròn mắt nhìn khuôn mặt tuấn mĩ không chút biểu cảm. Lúc này họ đang ở trong một tư thế khiêu vũ, tư thế mà người con gái ngả người ra phía sau, sức nặng hoàn toàn dựa vào cánh tay người con trai, còn người con trai sẽ cúi người xuống, đỡ lấy cô gái...
Nhưng Miku chẳng biết khiêu vũ và cũng chưa từng khiêu vũ làm sao biết được động tác này.
_"Em chắc chứ?" - Len nhìn cô, cô cũng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cũng có thể gọi là đắm đuối nhưng Miku lại không nghĩ như vậy, cô thấy hắn lại trêu chọc cô...
Đôi mắt ướt đẫm, cô chực khóc, nước mắt nhanh chóng tràn ra khỏi khóe mi khiến Len cũng phải bối rối trong chốc lát.
_"Em muốn khiêu vũ với ngài cũng không được sao?"
Có phải hắn tối nay vừa khiêu vũ với Teto rồi nên không muốn cô nữa?
Miku khóc òa lên như một đứa trẻ, cả cơ thể run lên đến đáng thương. Len nhíu mày, hắn nhớ có lần cô đã nói hắn không biết thế nào là lãng mạn, bây giờ hắn đã lãng mạn như vậy, cô khóc cái gì chứ? Và rốt cuộc thì cô đã uống bao nhiêu rượu để biến thành thế này?
Hắn ôm lấy Miku ngồi bên giường. Cô tựa đầu vào vai hắn, thút thít hồi lâu rồi thôi.
_"Tại sao ngài không tìm em?" - Cô buồn rầu - "Rõ ràng ngài biết em đã ở trong thư phòng lúc đó́! Tại sao ngài không đuổi theo em? Tại sao ngài không tìm em?"
_"Quả nhiên biết hết rồi?"
Miku bỗng dưng cúi đầu cười. Cô cười một tiếng rất dài, rất vang, cười đến nước mắt tuôn rơi lã chã. Tay nắm chả áo của Len đến mức nhàu nhĩ, nụ cười cứ dần rời rạc rồi tắt lịm. Lúc sau cô ngẩng đầu lên nhìn người mà mình yêu bằng cả sinh mạng, trên môi vẫn giữ nguyên dáng hình vòng cung xinh đẹp nhưng cả khuôn mặt ướt đẫm lệ, đôi mắt ngọc bích mờ mịt khép hờ... Nụ cười của cô... còn khó coi hơn khóc...
Tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt điềm tĩnh...
_"Biết gì chứ? Biết rằng người em yêu sắp bỏ rơi em để kết hôn với cô gái khác?" - Cô chỉ nói rất nhẹ, không hề cáu gắt hay nặng lời. Khẽ nhổm người lên, cô lại quỳ đứng trên đùi hắn. Nhìn xuống, hai khuôn mặt sát gần nhau, hơi thở tỏa ra hương rượu mê hoặc - "Vậy quý ngài lừa gạt! Ngài hãy nói đi! Nói xem em phải làm gì bây giờ?"
Một giọt nước mặn chát rơi xuống gương mặt điển trai của hắn. Len không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô, để mặc cô cầm lấy tay rồi đặt lên ngực trái của mình...
_"Kagamine Len-Sama! Ngài có cảm thấy không? Đây là trái tim em! Nó đang... đau lắm!"
End chap 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com