Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tại khu vực phía Tây học viện.

Sự tĩnh lặng của dãy phòng nghệ thuật dường như tách biệt hoàn toàn với vẻ hào nhoáng, ồn ào của khu giảng đường chính.

Trong phòng vẽ, Lee Sangwon đang tỉ mẩn dùng chiếc bay nhỏ trộn màu. Em tập trung đến mức đầu mũi dính một vệt màu xanh lam lúc nào không hay. 

Đối với một Beta không có tin tức tố như Sangwon, thế giới của em vốn dĩ không được định nghĩa bằng mùi hương, mà lại bằng màu sắc. 

Em đã từng nghĩ rằng: Màu sắc không phân biệt đối xử, nó không quan tâm em là Alpha trội hay là một Beta tầm thường. 

Trên khung toan, có lẽ, Sangwon là vị vua duy nhất.

"Sangwon này, em vẫn chưa chuẩn bị bài phát biểu sao?"

Tiền bối Minho, Chủ tịch đương nhiệm của Câu lạc bộ Nghệ thuật, bước đến bên cạnh em. Anh là một Omega lớn tuổi hơn, người đã dẫn dắt Sangwon từ những ngày đầu em mới bước chân vào học viện.

Sangwon ngẩng đầu, nở nụ cười: "Dạ? Bài phát biểu gì cơ ạ?"

Minho bật cười, vỗ nhẹ vào vai em: "Đừng giả vờ nữa. Anh sẽ chính thức rút lui vào tuần tới để tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp. Cả câu lạc bộ này, ai mà không biết vị trí Chủ tịch khóa tới chỉ có thể là của em. Năng lực và sự tận tâm của em là thứ không ai có thể phủ nhận."

Sangwon khựng lại, trái tim khẽ chệch một nhịp. Vị trí Chủ tịch CLB Nghệ thuật không chỉ là một danh hiệu. 

Nếu em có thể đạt được vị trí đó, em sẽ có thêm một lý do để đứng bên cạnh Leo, để chứng minh cho gia đình anh thấy rằng một Beta cũng có giá trị riêng.

"Em... em sẽ cố gắng hết sức ạ." Sangwon thì thầm, đôi mắt lấp lánh.

-----------------

Sân thượng tòa nhà chính.

Lee Leo đứng tựa lưng vào lan can. Anh đang nhìn xuống sân trường, nơi những chiếc xe sang trọng của các gia tộc lớn đang ra vào tấp nập.

"Leo hyung! Làm gì mà đứng đây tỏa pheromone nồng nặc thế?"

Một giọng nói sảng khoái vang lên phá vỡ bầu không khí.Sanghyeon bước tới, tay cầm hai lon cà phê lạnh, tung một lon về phía anh trai. Leo giơ tay bắt lấy một cách điêu luyện, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm.

"Anxin đâu? Sao không đi theo cậu ấy?" Leo lạnh lùng hỏi.

"Cậu ấy đi nộp báo cáo cho giáo sư rồi. Với cả, em vừa mới đánh dấu tạm thời trên áo cậu ấy, không đứa Alpha nào dám đụng vào đâu." Sanghyeon cười khì khì, tự đắc khui lon nước. 

"Mà này, em nghe nói bố mẹ định đưa ai đó từ Pháp về à? Anh định tính sao?"

Leo siết chặt lon cà phê trong tay, vỏ nhôm mỏng manh móp méo dưới sức mạnh của một Alpha trội. "Chẳng tính sao cả. Ai về cũng vậy thôi. Người đứng cạnh anh chỉ có thể là Sangwon."

"Nhưng anh cũng biết quy tắc của cái trường này mà." Sanghyeon bỗng hạ giọng, vẻ mặt nghịch ngợm biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy. 

"Họ tôn sùng Aroma. Sangwon là Beta, anh ấy không có tiếng nói trong những cuộc hội thảo của giới thừa kế. Nếu anh muốn bảo vệ, anh phải để người ấy có một vị thế mà không ai dám chạm vào."

"Anh biết." Leo nhìn về phía hành lang phòng nghệ thuật. 

"Vị trí Chủ tịch CLB Nghệ thuật tuần tới, anh sẽ đảm bảo không ai có thể cướp nó khỏi tay Sangwon."

-----------------

Dưới sân trường, Anxin đang ôm một xấp tài liệu dày cộp, bước đi vội vã. Mùi Sữa Socola của cậu hôm nay có chút lẫn lộn với mùi Cà phê ấm áp của Sanghyeon, sự đánh dấu chủ quyền mà ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

"Anxin! Đợi đã!"

Một nhóm Omega lớp trên tiến lại gần, chặn đường cậu. Người dẫn đầu là một Omega có mùi hoa xuyến chi nồng nặc, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

"Nghe nói bạn thân của cậu, cái cậu Beta tên Sangwon ấy, đang mơ tưởng đến chiếc ghế Chủ tịch CLB Nghệ thuật à?"

Anxin ôm chặt xấp tài liệu, đẩy gọng kính, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng: "Đó không phải là mơ tưởng. Anh Sangwon có năng lực nhất câu lạc bộ, anh ấy xứng đáng với vị trí đó."

"Năng lực? Ở cái trường này, năng lực đứng sau tin tức tố nhé." Ả Omega cười lớn. 

"Một Beta lãnh đạo một câu lạc bộ có cả Alpha và Omega sao? Thật là nực cười. Để tôi xem ngày công bố, cái vết nhơ đó sẽ giấu mặt vào đâu."

Anxin run lên vì giận. Cậu định lên tiếng phản bác thì một bàn tay to lớn, ấm áp bất ngờ đặt lên vai cậu.

"Này, mấy chị gái." Sanghyeon xuất hiện từ lúc nào, nụ cười trên môi cậu vẫn tươi nhưng ánh mắt lại khó chịu vô cùng. 

"Mùi hoa xuyến chi này hắc quá, làm hỏng hết bầu không khsi ở đây rồi. Muốn bàn chuyện chính trị thì lên văn phòng hiệu trưởng mà nói, đừng có đứng đây bắt nạt Omega của tôi."

"Sanghyeon... cậu..." Đám Omega kia biến sắc, vội vã bỏ đi trước áp lực của vị thiếu gia này.

Sanghyeon quay lại, lo lắng nhìn Anxin: "Cậu có sao không? Sao lại đứng yên cho tụi nó nói thế?"

Anxin thở hắt ra, gương mặt đỏ bừng: "Tớ... tớ không sao. Cảm ơn cậu, Sanghyeon. Nhưng mà... cậu vừa nói 'Omega của tôi' là ý gì hả?"

Sanghyeon gãi đầu, cười hì hì: "Thì... thì cậu là bạn tớ, tớ bảo vệ cậu là đúng rồi! Đi thôi, tớ đưa cậu đi ăn kem bù đắp nhé!"

-----------------

Buổi tối hôm đó, tại phòng vẽ, Sangwon vẫn miệt mài bên bức tranh. Leo bước vào, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ ở góc phòng, ngắm nhìn bóng lưng của em.

Trong không gian này, Leo cảm thấy mình được sống thật nhất. Không có những áp lực về người thừa kế, không có những mùi hương giả tạo. Chỉ có mùi sơn dầu nồng nàn và bóng dáng thanh mảnh của người con trai mà anh yêu thương nhất.

Leo đứng dậy, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Sangwon từ phía sau, gục đầu vào hõm cổ em. Sangwon khẽ giật mình, nhưng rồi em buông cọ, dựa lưng vào lồng ngực vững chãi của anh.

"Leo, nếu em trở thành Chủ tịch, bố mẹ anh sẽ nhìn em khác đi chứ?" Sangwon khẽ hỏi, giọng em mang theo một chút hy vọng mong manh.

Leo siết chặt vòng tay. Anh muốn nói "Có", anh muốn hứa hẹn mọi thứ. Nhưng mùi Gỗ thông của anh hôm nay buồn bã đến lạ kỳ. Anh chỉ biết hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em, thì thầm:

"Em vốn dĩ đã rất rạng rỡ rồi, Sangwon. Không cần bất kỳ chức danh nào để chứng minh điều đó cả."

Sangwon nhắm mắt lại. Em cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nơi đôi bàn tay đang ôm mình. Em biết, chiếc ghế Chủ tịch kia chính là tia sáng cuối cùng để em níu giữ vị trí bên cạnh anh.

------------------

Ở một nơi cách đó hàng ngàn cây số, một chuyến bay từ Pháp vừa cất cánh. Và trên tay người hành khách trẻ tuổi ngồi ở khoang hạng nhất, là tờ quyết định bổ nhiệm của Học viện Quốc tế Seoul, với cái tên được in đậm: ... - Chủ tịch CLB Nghệ thuật khóa mới.

Chiếc ghế mà mọi người ngầm hiểu là của Sangwon, thực chất chưa bao giờ dành cho một Beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com