16.
Những ngày đầu tiên trên cương vị Hội trưởng của Sangwon không hề dễ dàng như em tưởng. Thiếu đi cái uy nghiêm của Leo, cái trường trung học này giống như một cái chợ vỡ, nhất là khi ba ông thần lớp 10 là Xinlong, Anxin và Sanghyeon cứ hở ra là lại gây chuyện. Tuy bằng tuổi nhau nhưng ba đứa này giống như ba cực nam châm trái dấu, hễ đứng gần là có biến.
Chiều hôm đó, ngay dưới sân trường, tiếng cãi vã của ba đứa vang dội đến tận văn phòng Hội trưởng ở tầng 3.
"Tớ đã bảo rồi! Cái ván trượt này là bản giới hạn toàn cầu chỉ có 5 chiếc, tao đã phải đặt trước cả năm trời! Không biết chơi thì đừng có mượn!" Xinlong gào lên, tay giữ khư khư cái ván trượt bằng sợi carbon bóng loáng.
"Xì! Limited thì sao chứ? Chỉ mượn xem cái thiết kế bánh xe thôi mà làm gì căng. Nhà thiếu ván trượt không bằng!" Sanghyeon đứng chống nạnh, mặt đỏ tía tai không chịu nhường nhịn.
Anxin đứng giữa, tay cầm cốc trà sữa đặc biệt giá đắt đỏ, cố gắng can ngăn nhưng lại vô tình vấp vào gờ đá, làm đổ toàn bộ cốc nước lên đôi giày hiệu mới tinh vừa được đấu giá của Xinlong: "Thôi mà 2 ông tướng... Ối!"
"Á! Giàyyyyyy! Cái này là bản kỷ niệm, tiền cũng không mua lại được ngay đâu! Anxin, cậu đứng về phe nó để hại tớ đúng không?" Xinlong nhảy dựng lên, mặt đau khổ như thể vừa mất đi một báu vật.
Thế là 3 đứa thiếu gia lao vào giằng co, đứa kéo áo, đứa xô vai, làm náo loạn cả một góc sân trường khiến đám đông học sinh hiếu kỳ vây quanh xem kịch hay. Đúng lúc đó, một bóng dáng thanh mảnh bước tới. Sangwon đeo chiếc băng Hội trưởng, mặt lạnh như tiền, tay cầm xấp biên bản bước vào giữa vòng vây.
"Ba đứa kia! Có thôi ngay không? Nhà giàu mà cư xử như con nít vậy hả?" Sangwon gằn giọng.
Cả ba đứa khựng lại, mặt nghệt ra nhìn Hội trưởng đang ra oai. Sangwon khoanh tay, mắt nheo lại đầy nguy hiểm:
"Xinlong gây mất trật tự nơi công cộng. Sanghyeon tự ý lấy đồ của người khác. Anxin làm đổ nước gây mất vệ sinh chung. Cả ba đứa... có tin anh phạt đi cọ rửa bể bơi khu B cả tuần không? Anh sẽ không nể tình anh em đâu đấy!"
Ba đứa út ngay lập tức im bặt, lén lút nhìn nhau. Thực chất Sangwon chỉ dọa thế thôi, chứ nhìn mặt ba đứa tèm lem trà sữa với mồ hôi, em buồn cười muốn chết. Em đang định bồi thêm vài câu giáo huấn cho ra dáng đàn anh lãnh đạo thì chiếc điện thoại trong túi quần rung lên bần bật.
Là Junseo. Giọng anh vang lên, gấp gáp và phấn khích đến mức xuyên qua cả loa ngoài:
"Sangwon! Đến bệnh viện ngay! Leo tỉnh rồi! Nó vừa mở mắt ra đòi uống nước xong!"
Cả sân trường dường như tĩnh lặng lại trong một giây. Sangwon đứng hình, chiếc bút trên tay rơi thẳng xuống đất. Ba đứa út vừa nghe thấy hai chữ "Leo tỉnh" cũng quên luôn chuyện cái ván trượt hay đôi giày bẩn, đứa nào đứa nấy mắt sáng rực như đèn pha.
"Chạy mau! Anh Leo tỉnh rồi!" Xinlong hét lên đầu tiên.
Thế là cảnh tượng kỳ quặc nhất lịch sử trường diễn ra: Tân Hội trưởng Sangwon không kịp giữ hình tượng, nhấc chân chạy bán sống bán chết ra phía cổng trường, theo sau là ba ông thần lớp 10.
Rầm!
Cánh cửa phòng bệnh VIP bị đẩy ra không chút nhẹ nhàng. Sangwon lao vào như một cơn lốc, chẳng kịp nhìn ngó ai xung quanh, em nhào đến bên giường bệnh.
Thấy Leo đã ngồi tựa lưng vào gối, đôi mắt nâu quen thuộc đang nhìn ra cửa sổ, Sangwon vỡ òa. Em nhào tới ôm chầm lấy anh, gục đầu vào vai anh mà khóc nức nở:
"Leo ơi! Anh tỉnh rồi! Anh thật sự tỉnh rồi! Anh có biết em sợ thế nào không... hức... em tưởng anh bỏ em đi thật rồi..."
Ba đứa út Xinlong, Anxin và Sanghyeon cũng ùa vào, đứa thì nắm lấy bàn tay còn cắm kim truyền của anh, đứa thì vuốt chân anh, mếu máo: "Anh ơi, tụi em nhớ anh lắm! Anh không tỉnh lại là anh Sangwon phạt tụi em chết luôn đó!"
Leo, người vừa mới thoát khỏi cơn hôn mê kéo dài một tháng, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt và đôi môi hơi khô. Anh nhìn đứa nhỏ đang ôm chặt mình như thể sợ anh tan biến, rồi nhìn sang ba đứa em đang đứng sụt sịt phía sau. Một tia tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu vị Cựu Hội trưởng.
Anh đưa bàn tay còn hơi yếu ớt lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng Sangwon một cách máy móc, rồi buông một câu với tông giọng cực kỳ nghiêm túc:
"Thôi mà... anh tỉnh rồi đây. Em trai đừng khóc nữa, lớn tướng rồi còn nhè nhẹ thế này, cấp dưới nó nhìn thấy lại bảo Hội trưởng không uy nghiêm."
Câu nói vừa dứt, Sangwon khựng lại ngay lập tức. Em ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, mũi đỏ ửng lên nhìn Leo đầy ngơ ngác.
"Anh... anh vừa gọi em là gì cơ?"
Leo nheo mắt cười, cái điệu cười nửa miệng đáng ghét:
"Thì là em trai. Chẳng phải lúc trước em bảo muốn làm anh em tốt, muốn tự do để yêu người khác là gì? Giờ anh tỉnh lại thấy em làm Hội trưởng giỏi thế này, người làm anh như anh cũng yên lòng lắm."
Cả căn phòng im phăng phắc. Ba đứa út phía sau suýt thì phì cười nhưng phải cố nhịn vì thấy mặt Sangwon đang từ đỏ vì khóc chuyển sang tím tái vì sốc. Hóa ra, ông anh già này vừa mới tỉnh dậy, hơi thở còn chưa đều đã không quên tính sổ cái vụ đòi làm anh em tốt ngày xưa của em nó.
Sangwon mếu máo, càng ôm chặt cổ anh hơn, hét lên giữa những tiếng nấc: "Không phải em trai! Ai thèm làm em trai anh! Anh đừng có mà khịa em! Em ghét anh nhất!"
Leo bật cười. Anh vòng tay ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng, cảm nhận hơi ấm thực sự của sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com