2.
Một năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, nhưng lại dài đằng đẵng đối với những kẻ phải học cách sống thiếu một nửa quen thuộc.
Ở Seoul, Sangwon vẫn duy trì nhịp sống hối hả. Ban ngày cậu nhốt mình trong phòng tập với tiếng nhạc xập xình, tối đến lại đứng dưới đèn flash của những buổi chụp lookbook. Công việc biên đạo cho các nhóm nhạc khiến cậu chẳng còn mấy thời gian để thở. Thế nhưng, thói quen 6 năm là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Đôi khi, sau một buổi tập mệt nhoài, Sangwon vẫn vô thức cầm điện thoại lên, định nhấn số gọi cho Leo chỉ để phàn nàn rằng hôm nay bắp chân cậu đau quá. Nhưng rồi nhìn vào cái tên "Leo" trong danh bạ, cậu lại khựng lại, lặng lẽ tắt màn hình.
Họ vẫn nhắn tin, nhưng tần suất thưa dần. Những câu chuyện chỉ xoay quanh việc: "Hôm nay Seoul mưa không?" hay "Bản nhạc mới của anh sao rồi?".
Một buổi chiều cuối tuần, Sangwon đang ngồi uống cà phê cùng hội bạn tại quán của Junseo. Geonwoo và Anxin vẫn như mọi khi, không quên cà khịa về tình trạng độc thân của cậu.
"Này Sangwon, em thấy dạo này anh gầy đi đấy. Hay là thiếu hơi người yêu cũ nên ăn không ngon?" Anxin trêu chọc.
Sangwon vừa lướt điện thoại vừa nhấp một ngụm Americano: "Em thôi đi. Anh thấy thoải mái lắm, tự do muôn năm."
Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên. Một tin nhắn từ Melbourne gửi tới, là một tấm ảnh chụp thư viện tiểu bang Victoria với kiến trúc cổ kính.
Leo: Melbourne đẹp thật đấy, nhất là mấy quán cà phê trong hẻm. Có khi học xong thạc sĩ anh không về nữa đâu, ở lại đây làm việc luôn cho sướng.
Sangwon nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, lồng ngực bỗng thắt lại một nhịp nhẹ. Cậu hít một hơi thật sâu, gõ lại một cách bình thản.
Sangwon: Ừ, bên Úc định cư cũng tốt mà. Nhớ tìm cô nào mắt xanh mũi cao mà yêu nhé, đỡ phải lo cho mấy cái thói quen cũ ở Hàn.
Leo: Em cũng thế, tìm anh nào chủ shop lookbook mà yêu, đỡ phải đi chụp thuê cực thân.
Họ trêu đùa nhau như thế, như thể việc Leo định cư ở một quốc gia khác cách xa hàng nghìn cây số chẳng có gì to tát. Nhưng chỉ Sangwon mới biết, bàn tay cậu lúc đó đã run lên một chút.
Thời gian ở Melbourne dường như trôi chậm hơn đối với Leo. Anh bận rộn với các dự án âm nhạc, với những bài tiểu luận về phối khí phức tạp. Mỗi khi mệt mỏi, anh thường ra ban công nhìn về hướng Bắc, nơi có Seoul, có một cậu nhóc hoạt bát mà anh đã từng yêu hơn cả bản thân mình.
Leo thừa nhận mình có chút "không chính kiến". Anh nói sẽ không về, nhưng thực chất là để thử lòng người kia. Anh chờ đợi một câu níu kéo, một lời bảo rằng: "Anh về đi, em nhớ anh". Thế nhưng đáp lại chỉ là sự ủng hộ đầy hào hứng của Sangwon.
Cái sự bình thản của cả hai khiến hội bạn ngoài cuộc cũng phải sốt ruột.
"Hai đứa mày đúng là một cặp trời sinh, ngay cả lúc chia tay cũng lì lợm như nhau." Junseo nói khi facetime với Leo.
"Thằng Sangwon nó vẫn thế, vẫn đáng yêu, vẫn làm việc như điên. Nhưng tao biết, nó vẫn chưa quen với việc không có mày đâu."
Leo chỉ cười, tay lướt qua những bản thảo nhạc cũ có ghi chú của Sangwon: "Bọn em đều trưởng thành rồi. Đâu thể cứ nhõng nhẽo mãi được. Trái Đất hình cầu mà, nếu còn duyên thì kiểu gì chả gặp lại."
Dù nói là tự do, nhưng những di chứng của 6 năm yêu nhau vẫn hiện hữu rõ rệt. Sangwon vẫn giữ thói quen mua 2 cốc cà phê mỗi khi đi làm về, để rồi nhìn cốc còn lại tan đá mà thở dài. Leo vẫn vô thức viết những giai điệu theo phong cách nhảy của Sangwon, dù biết cậu có lẽ chẳng bao giờ dùng đến nữa.
Họ vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình đối phương. Mẹ Leo thỉnh thoảng vẫn gửi kimchi cho Sangwon, dặn cậu đừng tập quá sức. Mọi thứ bình thường đến mức đáng sợ, bình thường đến nỗi người ta tưởng rằng tình yêu 6 năm ấy chưa bao giờ kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com