Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Melbourne vào mùa đông mang một vẻ đẹp tĩnh lặng và trầm mặc, những cơn mưa bất chợt ở bang Victoria thường kéo dài rả rích từ chiều cho đến tận đêm khuya.

​Trong căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố, Leo ngồi bên cây đàn piano điện, trước mặt là những bản phối khí còn dang dở. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa đang thi nhau trượt dài trên mặt kính, tạo nên những vệt sáng nhòe nhoẹt từ ánh đèn đường.

​Cũng đã lâu rồi anh không gọi video cho Sangwon. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi không đủ để lấp đầy khoảng trống 6 năm. Leo cầm điện thoại, chần chừ một lát rồi nhấn nút gọi.

​Ở Seoul lúc này là buổi tối. Sangwon vừa trở về nhà sau một buổi dạy vũ đạo căng thẳng, cậu đang ngồi đắp mặt nạ và nghỉ ngơi trên sofa thì màn hình điện thoại sáng rực.

​Cuộc gọi được kết nối.

Hình ảnh hiện lên là khuôn mặt của Leo dưới ánh đèn vàng mờ ảo ở Melbourne.

​"Dạo này anh ốm quá vậy?" Sangwon là người lên tiếng trước.

Cậu nhận ra những đường nét trên mặt Leo có phần cứng cỏi và phong trần hơn trước, đôi mắt cũng thâm quầng vì những đêm thức trắng trong phòng thu.

​Leo mỉm cười nhẹ, giọng anh trầm xuống qua loa điện thoại: "Anh vẫn ổn. Chỉ là bên này đồ ăn không hợp khẩu vị bằng ở nhà. Còn em, hình như lại tăng cân nhỉ? Xem ra quê nhà nuôi tốt hơn anh nuôi rồi."

​Sangwon phì cười, đáp trả ngay lập tức: "Anh nói ngược à? Là em nuôi anh chứ anh làm gì nuôi em. Ngày xưa anh toàn ăn chực cơm em nấu thôi."

​Tiếng cười vang lên từ 2 đầu múi giờ, làm vơi bớt đi cái cảm giác xa lạ sau 1 năm chia cách. Nhưng rồi, sự im lặng nhanh chóng bao trùm khi cả hai chẳng biết nói gì tiếp theo. Họ cứ thế nhìn nhau qua màn hình, lặng lẽ quan sát những thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt đối phương.

​"Hôm qua anh mơ thấy em." Leo đột ngột phá tan bầu không khí.

​Sangwon khựng lại: "Mơ thấy gì?"

​"Mơ về những ngày chúng mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Là tiết thể dục năm em lớp mười một, em ngại ngùng chạy lại hôn lên má anh một cái rồi chạy mất hút vì sợ thầy giáo thấy. Anh nhớ ngày xưa ghê, Sangwon ạ."

​Lần đầu tiên sau chừng nấy năm bên nhau, Sangwon mới thấy Leo nói nhiều như vậy.

Ở Seoul, cậu lặng đi, trái tim bỗng chốc đập lỗi nhịp. Cậu nhớ rõ buổi chiều hôm đó, nắng vàng rực trên sân trường, mùi mồ hôi pha lẫn mùi cỏ dại. Đó là những ngày tình yêu còn thuần khiết, chưa bị những vụn vặt của trưởng thành bào mòn.

​"Em chẳng mơ thấy anh bao giờ." Sangwon thật lòng bảo. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã cố gắng đến nhường nào để không nghĩ về anh mỗi tối.

​Leo im lặng một lúc, ánh mắt anh hơi cụp xuống, rồi anh nói khẽ trước khi chuẩn bị gác máy:

​"Người ta bảo, khi mình mơ thấy ai đó, nghĩa là người ấy sắp quên mình rồi. "

​Cuộc gọi kết thúc.

Câu nói của Leo trước khi gác máy cứ lẩn quẩn trong đầu Sangwon mãi không thôi.

​Đêm đó, Seoul cũng đổ mưa. Sangwon nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om và tự hỏi: Em không mơ thấy Leo, nhưng liệu mơ thấy thì sao? Có phải anh cũng sắp quên em rồi không?

​Nỗi sợ hãi mơ hồ ấy len lỏi vào tim, khiến cậu thấy lạnh lẽo dù đã đắp chăn kín. Nhưng rồi, như hiểu được tâm trạng của cậu qua nửa vòng Trái Đất, điện thoại bỗng rung lên. Leo gửi đến một đoạn ghi âm.

​Giữa không gian yên tĩnh, Sangwon nhấn nút phát. Trong tiếng mưa rả rích ngoài kia của Melbourne, cậu nghe thấy giọng Leo trầm ấm, vỗ về:

​"Đừng lo, anh luôn nhớ về em mà."

​Sangwon nhắm mắt lại, ôm lấy điện thoại như thể đang ôm lấy hơi ấm cuối cùng của anh. Hóa ra, dù có xa nhau bao nhiêu, chỉ cần một câu nói "luôn nhớ về em", mọi rào cản lý trí đều trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com