2
#bãi giữ xe trường nghệ thuật Hanlim, 5 giờ chiều
có vẻ như Ohyul khá nghe lời Ryul, cụ thể là cậu đã được Woojin đèo đi chơi rồi sẵn tiện sang nhà nó chơi. nói về sớm không đúng, mà là trốn học. còn 1 tiết nữa mới ra về nhưng cậu chán quá thế là chạy xuống lớp thằng em rủ đi chơi, hên sao nó trống tiết.
hai đứa quyết định đi Everland để chơi T-Express. đến nơi thì đang bảo trì, thấy xu quá nên 2 đứa di chuyển qua trung tâm thương mại chơi Arcade. đang chơi vui thì thằng Ryul gọi.
[alo?]
[MẸ, THẰNG CHÓ MÀY Ở ĐÂU???]
[gì, kiếm tao làm gì?]
[thằng bố mày đợi mày được 30 phút rồi đó.]
[ủa là vậy á hả, đang đi chơi với Woojin. về trước đê]
[mày giỡn mặt? đéo nói với tao một tiếng luôn à???]
[ê, xin lỗi mà-]
tút... tút... tút...
#trung tâm thương mại, 6 giờ 30 phút
''thằng này... tức chết mất.''
''sao vậy anh?''
''không có gì đâu, chơi tiếp đi.''
''tụi anh cãi nhau nữa hả?''
''ừ, rồi sao?''
''ý là...''
''ừ, rồi sao?''
''thôi, thôi, chơi đi.''
''ok!''
''vãi cứt???''
''ý kiến thì lên phường mày.''
''dạ. em. xin. lỗi. anh. Ohyul.''
''ok.''
''nhưng mà lỡ anh Ryul sang đây...''
''không có chuyện đó đâu! thằng đó đâu có thích chơi mấy cái này-''
''ai là người cho tao đợi 30 phút rồi bảo về trước nhỉ?''
''R-Ryul..?''
''ai là người cho tao đợi 30 phút rồi bảo đang đi chơi nhỉ?''
''hiểu lầm thôi mày...''
''hiểu lầm?''
hắn nhướng mày, mặt tối sầm như thể không còn ngày mai ấy. đáng sợ vô cùng.
''ghê quá à...''
cậu bĩu môi, nói với cái giọng làm cho người ta cảm thấy mềm lòng ngay lập tức. đương nhiên là cậu không cố ý, cũng chả cố tình chẳng qua là bản năng của một Omega mà thôi.
''m-mày đừng có giở cái giọng đó.''
''giọng gì á..?''
giọng cậu vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.
''phiền thật...''
''h-hả... tao phiền hả..?''
''đã bảo đừng có nói bằng cái giọng đó!''
''mày quát tao à...''
''k-không. xin lỗi.''
cái thằng này hôm nay đi sau đấy? mới nói có chút xíu mà mắt cậu đã rơm rớm nước rồi. thế ai mà giận nổi?
''đừng có khóc coi!''
''hức... hức...''
''xin lỗi mà! t-tao...''
''sao mày quát tao...''
''lỡ miệng.''
''chắc hông..?''
aish... má cậu cứ phồng phồng ra nhìn mà muốn nhéo một cái ghê.
''chắc. đừng khóc nữa nhé.''
nói đoạn, hắn đưa tay lên, vụng về lau những giọt nước mắt còn đọng là trên hàng mi của cậu. cảm giác này thật kỳ lạ, nó không phải sự quan tâm của bạn thân, càng không phải sự thương hại, hắn muốn... muốn cái danh phận khác cơ. chữ bạn thân nghe nhàm chán quá.
''Ryul này, sao mày lại quát tao? tao cần cái lý do ấy.''
giờ mà nói là hắn phát điên vì cậu đi chơi với đứa khác thì chẳng phải nghe còn ngu hơn lúc hắn tức giận à?
''không có lý do.''
''thế là quát tao vô cớ à...''
trời ơi là trời, làm ơn đừng phồng má và bĩu môi nữa được không? cậu mà làm vậy nữa chắc hắn bưng cậu về nhà luôn quá.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com