Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. tò mò

       Trần Nguyễn Quốc Bảo là học sinh cuối cấp cuối thi xong , tâm trạng thoải mái nhẹ hẫng cả người ,tung ta tung tăng đi chơi khắp nơi không có kế hoạch hay lộ trình chỉ đi theo cảm hứng .

                Quyết định chinh phục con ngọn núi nhỏ cho công viên sinh thái để đánh dấu sự tự do sau kỳ thi đại học .

        Bảo leo mà ko chút mệt mỏi chill chill mà vừa cầm gói bánh thong dong ăn từ từ vừa đá hòn sỏi dưới chân vì chán ,

        Ấy vậy mà đời chẳng như mơ lúc cậu lôi đt ra mải chụp ảnh 1 chú chim hiếm để có cái để khoe ông nội ,cậu nhóc đâu ngờ vì mải ngắm cảnh mà trượt chân . Cạch !

      Cậu trượt tay đt rơi xuống lưng chừng núi nhưng cái quan trọng hơn !!!! trong đó có thẻ nhớ chứa kỉ niệm của cả nhà mất thì tiếc .

      Cắn răng mà lò mò vượt rào tự xuống lấy , chân thì run đó nhưng miệng vẫn cứ phải lẩm bẩm
" ko sao , mình lấy có cái điện thoại thôi mà , mình đâu xui đến nỗi ....."

      Tay đã chạm được đến mép điện thoại nhưng vẫn khá xa cậu đành bám vào cái cây mà với nhưng lúc lấy đc cái điện thoại đó cũng là lúc cậu phát hiện

      Mình không ngã được vì hiện tại chân câu kẹt luôn trên vách đá
"....."
Bảo bất lực đến cùng cực rồi mỏi ,mặt trời đã lặn dần , bản thân thì tự không thoát ra được còn cái điện thoại thì ..... Hỏng không cầu cứu nổi được ai nữa .

       Hôm nay cậu mất công diện một chiếc áo phông trắng đơn giản bên trong chiếc áo sơ mi xanh da trời khoác ngoài được để mở cúc bay nhẹ trong gió vừa đẹp vừa dễ hoạt động được cậu chọn đi chọn lại hiện tại vừa nham nhở đã vậy còn rách một đường .

     Mặt nhỏ sắp khóc đến nơi rồi cậu ngồi thụp xuống vách đá gần đó trong khi chân vẫn kẹt nhìn về phía khung cảnh mặt trời đỏ rực đang lặn dần . Cậu nhìn mặt trời đó tự nói vu vơ
" ông trời ơi mau phái ai đến giải cứu công chúa đi ạ...."
         Cậu tự bật cười vì suy nghĩ của mình ai ngờ

         " này nhóc ai cho nhóc ra ngoài đấy vậy....tập yoga trên vách đá à  "
           Cậu dật mình ngước lên thấy một chàng trai mặc áo khoác dó đen , đội một chiếc mũ lưỡi trai ,tai nghe được tháo một bên  khuôn mặt có phần uy nghiêm nhìn không giống bảo vệ cho lắm
             " .....cứu em với ạ em kẹt rồi ..."
cậu vừa đau vừa quê mà hận mình không đào được cái hố mà chui xuống . Anh chàng ngầu ngầu kia khá nhẹ nhàng trèo xuống định giúp cậu nhưng khựng lại
                "...." -- anh ta im lặng
                Bảo khá khó hiểu với hành động đó , vậy mà im lặng suốt 5 phut trời
               "sao anh không giúp em đi cơ chứ "
               "......"
              " sao anh im lặng vậy ....."

               Trời sắp tối cậu sốt ruột còn sợ anh là ma cuối cùng anh ta cũng trả lời
                "em tháo giày ra là được mà ?"
                không gian lại trở lên im lặng ... Cậu thử rút chân ra khỏi chiếc giày đúng thật cậu đi giày độn nên nó kẹt mỗi chiếc giày đó ..... Mặt Bảo vừa tím vừa đỏ bừng lên như bạch tuộc luộc muốn tháo quần ra đội luôn quá
              "khực ....khực ...."
          anh ta leo lên lại vai vẫn còn run run vì nhịn cười
             "nhà nhóc ở đâu ? Có biết đường về không "
              Cậu nhóc nhìn điện thoại thành thật
" em không em dùng Google map đến đây  "
" nhóc ở khu nào anh chỉ đường cho khu này anh rành lắm .... à có cần anh lấy cái giày kia cho không "
                  ngại không ?CÓ !làm gì được không ?KHÔNG! Cậu chỉ biết gật đầu ....

                 " anh chỉ đường hộ em ..... Với cả lấy hộ em cái giày ....."
                 anh ta gật đầu rút điện thoại ra bật quay video
              " trước khi anh lấy cho hứa với cammera đi lần sau ko tự ý ra ngoài khu vực cấm nữa "
               cậu nhịn nhục suốt 10 phút cậu 17 rồi ko bao giờ làm điều mất mặt.....
                " EM XIN HỨA LẦN SAU CÓ LÀM GÌ CŨNG SẼ KHÔNG RA KHỎI KHU VỰC CẤM , LỠ RƠI SẼ TÌM NGƯỜI GIÚP ĐỠ Ạ "
                bên trong cậu lập đi lập lại trong đầu
               " vì cái giày mới mua hôm qua , đúng là tên đáng ghét mà"
                 còn bên ngoài Bảo nói to dõng dạc với camera anh ta che miệng cười mãi rồi mới xuống lấy giày cho cậu

                 cậu lấy được giày rồi còn phải đi theo anh ta để ra khỏ ngọn núi có điều trời đã tối trên con đường mòn để xuống núi
                   " nhóc biết gì không ? Người ta đồn ngọn núi này có ma đấy "
                     cậu dật bắn mình nhìn xung quanh hình như đi qua cái cột này 3 lần rồi thì phải
                    " anh cứ đùa trên đời làm gì có ma .......đúng không ? "
" có ma chứ chẳng qua cậu không thấy bao giờ thôi , người ta bảo rằng nếu đi qu 4 cái cột dống nhau thì sẽ gặp con ma canh dữ ngọn núi ...."

                      cậu cười cười nhưng bên trong sợ lắm rồi cứ càng ngày đi càng gần với anh
             " anh ơi còn đường khác không .....chứ đường này hơi hơi lạnh gáy á ...."
đột nhiên bàn tay lành lạnh áp vào lưng cậu làm Bảo hét toáng lên nhưng đó là tay anh thôi chứ không có con ma nào cả mà đằng trước là lối ra
            " đùa nhóc đấy ra đến nơi rồi kia hỏng đt rồi đúng không anh gọi taxi cho rồi đấy , mà nhóc tên gì ?"

               anh ta xoa mạnh đầu Bảo làm mái tóc nâu của cậu hơi rối lên cậu thật sự bực nên chỉ nói
                 " 5 chục " --Bảo
                  Anh ta tưởng cậu ra điều kiện nên rút tiền ra đưa cậu thật , bác tài nổ máy sắp đi đến lúc cậu cầm được tiền thì bác tài cũng đi anh ta nói vọng theo
                     " thế nhóc tên gì !"
                    cậu dơ tờ tiền anh vừa đưa tờ tiền anh đưa ra nói lớn lại lần nữa.
                  ". DẠ TRẦN NGUYỄN 5 CHỤC !"
                  cậu đâu phải đòi tiền đâu bảo nói tên là 5 chục rồi đó chứ đây là -- tự nguyện cho --- nhưng buồn cười tay lừa ai không lừa lại trúng anh quân nhân cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: