Mùa đông
Buổi sáng mùa đông lạnh đến tê người.
Em bị đánh thức bởi mùi trà nóng thoang thoảng cùng tiếng nấu ăn khe khẽ trong phòng.
Khi còn đang ngái ngủ mở cửa bước ra ngoài, Levi đã đứng trước bếp từ lúc nào.
Nghe thấy tiếng động phía sau, anh quay đầu lại nhìn em rồi cau mày.
"Muốn bệnh à?"
Levi khó chịu khi thấy em đi chân trần trên nền nhà lạnh ngắt.
Trên bàn ăn đã có sẵn bữa sáng và một tách trà nóng còn nghi ngút khói.
Em tinh nghịch áp bàn tay lạnh cóng của mình lên mu bàn tay anh.
Levi nhíu mày tặc lưỡi đầy khó chịu nhưng tay kia vẫn đẩy tách trà nóng qua em.
"Uống cho ấm"
Rồi anh ném thẳng cho em một đôi găng tay dày dặn như thể đã chuẩn bị trước.
Dù là mùa đông, Levi vẫn bận rộn với những chồng báo cáo được gửi tới liên tục.
Cả hai ngồi gần lò sưởi để giữ ấm cơ thể.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách trong góc phòng.
Levi nghiêng đầu nhìn sang khi nhận ra em đã ngủ gật trên ghế từ lúc nào.
Buổi chiều tuyết rơi dày đặc.
Nếu em muốn ra ngoài, Levi sẽ bắt em mặc đủ lớp áo,khăn quàng kín cổ rồi mới cho đi.
Anh không thích chăm người bệnh.
Phòng ngừa trước vẫn tốt hơn.
Động tác kéo khăn cho em tự nhiên đến mức cứ như thể anh đã quen làm chuyện này từ lâu rồi.
Dù vậy, em vẫn luôn cố kéo anh ra ngoài chơi tuyết cùng mình.
Levi từ chối.
Và em vẫn tiếp tục kéo tay anh đi bằng sự cố chấp của mình cho đến khi anh mất kiên nhẫn.
" Binh trưởng, anh cũng ra chơi đi !"
Levi kéo cổ áo khoác em.
"Nghịch đủ chưa?"
Levi không thích tuyết
Theo anh, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt và bẩn hơn thôi.
Phần lớn thời gian anh chỉ đứng cạnh cửa sổ nhìn em nghịch tuyết cùng mọi người trong im lặng.
Và sẽ bắt em đứng ở ngoài phủi hết đống tuyết trước khi vô phòng.
"Phủi sạch tuyết ngoài cửa."
"Đừng làm bẩn sàn."
Cho dù là mùa đông hay bất kỳ mùa nào khác, Levi vẫn luôn chú ý đến chuyện ăn uống của em.
Nếu thấy em bỏ bữa, anh sẽ khó chịu ra mặt cả ngày.
Dù cái mặt khó ưa nhưng anh vẫn chú ý đến ăn uống của em những ngày đông giá lạnh này.
Có những đêm trời lạnh đến mức em không ngủ được, mà Levi ghét việc em thức khuya.
Chỉ cần thấy đèn phòng em còn sáng, anh sẽ tự tìm tới với cái lý do khô khan.
"Mai còn phải dậy sớm, đi ngủ đi."
Levi không thích được người khác chăm sóc.
Nhưng vẫn sẽ uống tách trà mà em đưa đến, dù chẳng nói câu cảm ơn nào.
Nếu em cố nhường chiếc chăn ấm vì nghĩ anh lạnh, Anh sẽ lập tức cau mày lại.
"Tôi không yếu đến thế."
Anh cũng không thích đi những nơi đông người vào mùa đông như hội chợ.
Nhưng nếu em muốn đi, anh vẫn lặng lẽ khoác áo đi cùng - đơn giản chỉ để chắc chắn em không bị lạc giữa đám đông.
Những buổi tối mùa đông yên tĩnh thường trôi qua rất chậm.
Levi ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng nhạt, còn em thì ngồi tựa vào ghế bên cạnh anh.
Không cần quá nhiều lời nói.
Chỉ cần ở cạnh nhau như vậy là đủ.
Có lẽ đối với Levi, việc cho phép ai đó bước vào không gian riêng của mình đã là một dạng dịu dàng hiếm hoi.
Cho phép em ngồi cạnh anh lúc uống trà.
Cho phép ở lại trong phòng anh mà không bị đuổi ra ngoài. Chính là đặc quyền lớn nhất.
Không cần quá ngọt ngào.
Nhưng đủ để hiểu rằng Levi đang cố gắng ở gần một ai đó theo cách riêng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com