Ảm Đạm, Tự Ti.
Hyeri lớn lên tại Gwangju, Gyeonggi - một vùng ngoại ô của Hàn Quốc.
Trong show tạp kỹ HyeMiLeeYeChaePa, cô từng tâm sự rằng đây là nơi mà việc có một cửa hàng tiện lợi cũng là điều vô cùng xa xỉ. Những thứ phổ biến như kem cũng chỉ được nhập về vài lần trong tháng, muốn thưởng thức thì mọi người càng phải bỏ ra nhiều công sức hơn nữa.
Mỗi tháng cô đã xếp hàng rất lâu ở đó.
Nhưng không vì thế mà Hyeri cảm thấy tự ti hay xấu hổ về nơi đã chăm bẵm mình khôn lớn.
Cô luôn tự hào về mình, về gia đình của mình.
Bố mẹ và em gái là cội rễ trong sự sống của cô. Mỗi khi nghĩ đến mẹ đã làm việc vất vả trong nhà máy suốt mười mấy năm trời, cô lại cảm thấy có lỗi, cảm thấy thanh xuân của mẹ vì mình mà trở nên gian khổ.
Thế nên chưa đầy hai mươi tuổi Hyeri đã dấn thân vào con đường trở thành idol.
Vì ước mơ của chính mình.
Cũng là vì đỡ đần cho người.
-
Hyeri là một con khổng tước đầy vẻ kiêu ngạo, sự nghiệp của cô là một vết vàng son chói rọi. Cô không dễ dàng để ai chứng kiến được bản ngã bên trong mình, một lòng một dạ theo đuổi đức tin mình vạch ra bấy lâu nay : đã làm thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.
Hyeri không phải là đứa trẻ từ khi sinh ra đã có năng khiếu hay tài năng hơn người, nhưng nếu nói về sự nỗ lực vươn lên thì không một ai có thể sánh bằng cô. Từ lúc bập bẹ trở thành idol hay là lúc lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, Hyeri vẫn luôn giữ vững sự cố gắng của mình. Sẽ rất dễ dàng để bạn bắt gặp hình ảnh dù muộn đến đâu cũng có một cô gái cặm cụi nghiên cứu nhân vật ở góc phim trường, hoặc nếu bạn đến phòng tập, sẽ luôn thấy cô ấy là người đến đây sớm nhất và là người trở về nhà muộn nhất.
Mọi nỗ lực luôn được đền đáp xứng đáng.
Something thành công rực rỡ, sau gần hai ngàn ngày chờ đợi thì Girl's Day cũng đã có cho mình những giải thưởng đầu tiên. Ở những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, Hyeri lại đưa ra một quyết định đầy tính thử thách : Tham gia đóng vai chính của Reply 1988.
Sẽ chẳng ai nghĩ rằng một nữ idol lấn sang đây có thể làm tốt vai diễn đa sắc màu ấy cả, chính bản thân Hyeri cũng từng đặt câu hỏi như thế. Nhưng cô không trốn tránh mà nghiêm túc đối mặt với nó.
Thời gian hoạt động nhóm cùng lịch quay phim chồng chéo lẫn nhau, khiến cô hận không thể phân thân ra làm hai.
Cô luyện tập không ngừng nghỉ, căng sức gấp ba gấp bốn lần để cân bằng cả hai bên.
Đau cỡ nào vẫn không khóc, bệnh đến mấy cũng không than.
Hyeri thật ra là một người rất tham vọng, cô luôn biết mình muốn gì và cần gì. Cô dễ dàng có cho mình những quyết định nhanh chóng với xác suất phù hợp với bản thân cao.
Để rồi khi công chiếu, cô đã phủi bay toàn bộ nghi ngờ đặt ra cho chính mình.
Nhưng con người ta không phải sỏi đá, Hyeri cũng vậy, cũng đã chạm đến giới hạn của mình.
Bị thương ở cổ chân, dạ dày xuất huyết, viêm não khẩn cấp.
Bao nhiêu lần nhập viện là bấy nhiêu lần mẹ cô lặng người sau ánh đèn của phòng bệnh.
Reply 1988 trở thành tượng đài trong lòng người hâm mộ, cũng vô tình trở thành ngọn núi trong lòng cô.
Cuối năm ấy, concert được tổ chức, cũng là lần cuối cùng có đầy đủ sự xuất hiện của bốn thành viên. Cô cuối đầu cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua, cùng trưởng thành qua từng giai đoạn, lại xin lỗi mọi người vì khiến tất cả buồn vì cô.
Khi ấy sức khỏe cô sa sút trầm trọng, chân cũng đã trụ không vững.
-
Sáu năm sau, cái tên Hyeri lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Lùm xùm tình ái mùa xuân mang đến vô vàn bất ngờ. Rõ ràng là người chịu thương tổn nhiều nhất lại là người hứng mũi sào nhiều nhất.
Cuộc đời là cái máy tính, nó chia đôi mình ra.
Cô thở dài, trút đi gần như phân nữa nguồn sống của mình.
Ảm đạm thật.
Cũng từ đó thấy cô gái kiên cường ấy lặng tiếng hẳn.
Cô gái ấy không còn mặn mà với diễn xuất, dường như xem Victory là mảnh ghép cuối cùng trong sự nghiệp vậy. Giờ cô ấy chỉ tập trung vào những dự án cá nhân, liên tục quyên góp từ thiện cũng như giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Cuộc đời cô dường như bước sang một chương mới, đã cười nhiều hơn và không còn cố chấp như trước nữa. Cô bước ra vũng bùn trong quá khứ, chăm chút nâng cấp giá trị của bản thân.
Mọi người xung quanh thấy thế cũng dần an tâm, chỉ duy nhất trừ một vài người bạn thân cận, và mẹ cô.
Hơn ai hết bà biết con gái cố chấp đến nhường nào, sẽ chẳng dễ dàng khiến con bé bỏ cuộc.
Đáp lại bà chỉ là nụ cười trấn an của con gái, mẹ à, con không đóng phim nữa cũng tốt mà, sẽ không bị thương nữa, mẹ cũng không còn đứng ngoài cửa mà lén khóc nữa.
Đôi mắt bà rưng rưng.
-
Chuyến thiện nguyện đầu hè mang đến cho cô nhiều bất ngờ. Hyeri vốn thích trẻ con, cô là người yêu trẻ và biết cách làm trẻ vui. Vì thế nên địa điểm lần này là một trung tâm bảo trợ những em bé không nơi nương tựa. Ở đó cô bắt gặp được khung cảnh vô cùng ngọt ngào.
Một cô gái nhỏ đang vui đùa cùng lũ trẻ, tiếng cười vang vọng khắp khu vườn.
Mái tóc dài được cột lên cao để lộ ra vùng da trán mịn màng, phía dưới là đôi mắt long lanh tựa trăng sao cùng đôi má lúm lúc ẩn lúc hiện. Dường như em ấy rất thích trẻ con, Hyeri cảm nhận như vậy.
Quản lí cho cô biết tên cô gái ấy, là một nữ diễn viên mới vào nghề, tên là Chung Subin.
Một chút mưu mẹo được vạch ra để có thể hiểu rõ về em ấy hơn.
-
Friendly Rivalry đã đi được hai phần ba đoạn đường.Nếu như xuyên suốt bộ phim Jaeyi mang đến cho Seulgi nhiều bất ngờ thì trong quá trình quay phim, Subin lại mang đến cho Hyeri những bất ngờ không kém cạnh.
Chẳng hạn như việc em thường không ăn vì bụng em dễ khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của đoàn thay vì ăn uống vô tội vạ như cô.
Chẳng hạn như việc em là người khá nghiêm túc, nhưng lại rất dễ đỏ mặt.
Chẳng hạn như việc đôi mắt em dường như lúc nào cũng ở trên mình.
Subin như một ánh dương nho nhỏ dần dần tiến vào cuộc đời có phần ảm đạm của Hyeri.
Ban đầu Jaeyi tiếp cận Seulgi vì mục đích khác, Hyeri cũng vậy, cô tiếp cận Subin vì muốn chiêm nghiệm hình bóng mình năm xưa. Jaeyi tính toán đủ điều nhưng không ngăn được tình cảm của mình dành cho Seulgi. Hyeri cũng thế, không biết từ khi nào bóng hình nhỏ nhắn ấy chầm chậm chiếm được một vị trí trong tim mình.
Cô không nhớ mình đã để ý em từ khi nào.
Có lẽ là từ lúc quay những clip hậu trường, ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào em. Khi hôn em, dù cả hai đầy sự chuyên nghiệp nhưng vẫn không tránh khỏi đôi bên đều có tí lòng riêng chen vào.
Có lẽ là từ lúc thời tiết hôm ấy nóng nực vô cùng, thế mà chiếc quạt máy trong tay không biết từ khi nào đã nghiêng hẳn về phía ấy. Những câu đùa bỡn, những nụ cười hay sự quan tâm từng chút một ở phía sau cánh gà cùng sự quan tâm đặc biệt hiện hữu rõ ràng.
Có lẽ là từ lúc vào những dịp có lịch quay là đôi chân lại hướng vào gian bếp đã phủ bụi từ lâu, khóe miệng đầy ý cười hớn hở chuẩn bị cho em những món ăn dễ hấp thụ.
Có lẽ là từ lúc cảm thấy khó chịu khi em lơ là mình mà thân thiết với những người xung quanh. Hyeri là người có tính chiếm hữu cao, sẽ không dễ dàng gì để cô rộng lượng như thế.
Có lẽ là từ lúc stalk hết các trang mạng xã hội của em, tủm tỉm cười khi xem phim em đóng. Không công diễn nào của em là thiếu vắng đi bóng hình của cô.
Có lẽ là từ lúc Hyeri trịnh trọng bảo với mẹ rằng, mình muốn trở lại màn ảnh.
Hoặc là sớm hơn, có lẽ là từ lúc gặp em ở nơi ấy.
Đã sớm để em trong lòng rồi. Subin là hết thảy nỗi lòng của cô.
Em là tia nắng sưởi ấm cuộc đời cô, chậm rãi soi sáng cõi lòng vốn đã ảm đạm đấy. Em là tất cả sự dịu dàng mà ông trời gom lại bù đắp cho cô.
Là mảnh ghép còn thiếu.
Là mặt trời nhỏ mà cô hằng mong.
Có em, cô không còn cảm thấy hiu quạnh nữa. Cô đã có cho mình một chốn an yên nơi tâm hồn, bắt đầu học cách yêu thương trở lại hơn.
Dành thời gian cho gia đình và cho chính mình, lập lại thói quen viết nhật ký hay thư tay tự an ủi bản thân sau những chuỗi ngày vất vả mà mình đã bỏ bê thời gian qua.
Viết là, hôm nay Hyeri đã chăm chỉ hơn nhiều òi. Cậu thật xinh đẹp, xinh thế này vì sao phải suy nghĩ như thế, tốt đẹp tới vậy, xinh đẹp cỡ này cơ mà, nên là Hyeri ơi, đừng như thế nữa nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com