Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ.


Chồng bát dĩa bóng loáng cuối cùng cũng đã yên vị trên kệ chén sạch sẽ. 

Hyeri tủm tỉm cười, cô vô cùng hài lòng trước thành quả dọn dẹp của mình. 

Thật ra Hyeri là người nghiện việc dọn dẹp hay sắp xếp lại mọi thứ trong nhà mình một cách ngẫu hứng. Đối với cô, những việc ấy như một phương thức hoàn hảo để giải tỏa căng thẳng dài dẳng đã đeo bám bản thân mình bấy lâu nay. Vì thế nên những lúc không ngủ được như đêm hôm qua, Hyeri đã dành phần lớn thời gian để sắp xếp lại căn hộ của mình. Cô dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà, ngoài sân và thậm chí khi vừa rạng sáng cô đã nướng cả một mẻ bánh thơm ngon để mang qua chiêu đãi các cô hàng xóm xung quanh coi như một lời cảm ơn chân thành vì đã không ngần ngại mà giúp đỡ cô lúc cô vừa chân ướt chân ráo đến đây.

Tất nhiên trọng điểm chính là mang chút quà gặp mặt dành cho bạn nhỏ ấy.

Thầm cổ vũ cho chính mình, Hyeri đóng gói hết tất cả vào túi giấy rồi nhanh chóng rảo bước ra xe để kịp giờ hẹn với mọi người.

" Chắc vẫn kịp mà ha "

Bánh xe rẽ vào ngõ nhỏ, dừng trước một tiệm hoa mang đậm vẻ hoài cổ.

-

" Jeongeun à, cậu có nhà không đấy "

Tiếng Hyeri ngân nga, chân dài rảo bước khắp tiệm hoa.

" Kì lạ thật thật nhỉ, cậu ấy đi đâu mà để cửa tiệm mở toang thế này "

Đây vốn là tiệm hoa quen thuộc của Hyeri, chủ tiệm là một trong những người bạn hiếm hoi của cô. Vì thế nên cô tranh thủ một xíu thời gian tạt ngang đây. Nhưng rảo bước một vòng cũng chẳng thấy người đâu.

" À em gái nhỏ, bà chủ tiệm này đâu mất rồ..ÔI "

Vốn định hỏi thăm em gái nhỏ đang lay hoay dọn dẹp trong góc nhà vì tưởng em là bé nhân viên Jeongeun vừa tuyển, Hyeri không ngờ người ấy lại là Subin.

Khi Subin quay lưng lại cũng bất ngờ không kém.

Bốn mắt nhìn sau, sự lúng túng thể hiện rõ trên khuôn mặt hai người.

Hyeri không nghĩ sẽ gặp em trong tình huống dở khóc dở cười này.

Còn Subin cũng không nghĩ nữ thần mình ngưỡng mộ bấy lâu lại có dáng vẻ gần gũi như thế.

" Tiền bối, sao chị lại ở đây/Sao em lại ở đây thế Subin "

" Em nói trước đi/Chị nói trước đi"

"..."

Đôi mắt biết cười của Hyeri cong lên, má lúm của Subin cũng sâu vào.

Một lớn một nhỏ cứ thế ngượng ngùng với nhau.

Cuối cùng vẫn là người lớn hơn đánh tiếng :

" Chị không ngờ mình sẽ gặp nhau như thế này đấy " - Hyeri ho nhẹ, mặt mày rạng rỡ - " Vốn là chị đã biết em từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội được tiếp xúc với em, trùng hợp sắp tới có cơ duyên được hợp tác với nhau, chị thật mong mỏi a~"

Nhìn xem, giọng điệu không khác gì dụ dỗ con gái nhà lành.

Su-gái nhà lành-bin đỏ mặt, tiền bối thân thiện hơn em nghĩ, em lễ phép đáp lời :

" Unnie đừng nói thế ạ, em thật sự rất may mắn vì được hợp tác với chị, mong chị giúp đỡ em nhiều hơn "

Không quên cuối người một góc chín mươi độ.

Trời ạ, em bé ngoan quá rồi.

Tiếng cười của Hyeri ngày càng vang vọng.

Sắc mặt của Subin bất giác đỏ lừ.

" Gì đấy, cậu lại trêu hoa ghẹo nguyệt nữa à Hyeri "

Jeongeun từ trong bếp lạch cạch bước ra, bày ra tư thế gà mẹ sẵn sàng bảo vệ gà-Subin-con.

Subin kéo nhẹ vạt áo quản lí, em lí nhí bào chữa cho thần tượng :

" Không có đâu chị ơi, Hyeri unnie chỉ ghẹo em một xíu thôi à "

Gà-Jeongeun-mẹ cảm thấy gà con mình nuôi bấy lâu nay đã bị hớp hồn ngay từ đầu gặp mặt. Trông thấy màn đối đáp của hai người khiến Hyeri càng thêm thích thú, nhất là phản ứng của em bé, cô càng cảm thấy em bé đáng yêu gấp bội.

" Thôi nào Jeongeun, có trách thì trách mình quá xinh đẹp " - lại còn không quên nháy mắt với cún con - " Huống chi Subin đáng yêu như thế càng khiến mình muốn cưng chiều em ấy mãi thôi "

" Da gà tớ sắp thành gà đông tảo rồi đây cô Lee thân mến, nói xem, hôm nay cậu muốn mua hoa gì "

" Lấy tớ một ít hoa hướng dương đi, tớ muốn tặng mấy bạn nhỏ trong đoàn "

Đặt mông xuống chiếc ghế tựa, Hyeri thầm cảm thấy số phận thật đặc biệt.

Việc gặp gỡ hôm nay thật sự là do định mệnh, cô thề, cô chưa nhúng tay vào chuyện này.

Bên kia Subin cũng nhanh chóng pha cho khách cốc trà ấm.

" Chị cảm ơn em bé nhé "

Má lúm nở rộ.

-

" Đây, xong rồi nhé, cậu xem được không "

" Quá xịn luôn bà chủ Eun, cảm ơn cậu nhiều nhé, à mà Subin là nghệ sĩ dưới tay cậu à "

Hyeri vừa ngắm hoa vừa thăm dò Jeongeun.

" Đúng vậy, em ấy dưới trướng của mình. Hôm nay em ấy có lịch gặp gỡ các thành viên trong đoàn phim, một lát nữa mình sẽ đưa em ấy qua bên đó.." - Jeongeun ngưng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó - "..Mà Hyeri, hình như cậu đóng cặp cùng con bé hả "

Đến rồi.

Mục đích của cô đến rồi.

" Đúng rồi, tớ đang trên đường qua bên đấy đây, cậu có cần giúp đỡ không "

" Thế thì phiền cậu tiện đường được không nhỉ, sẵn tiện để em ấy làm quen với bạn diễn cùng luôn "

" Để xem ý em ấy thế nào cả, tớ không thành vấn đề "

Đâu lại vào đấy, dĩ nhiên Subin sẽ không chối từ việc này.

Jeongeun cứ cảm thấy sai sai, sao cứ có cảm giác bị con cáo kia lừa thế nhỉ.

-

Thắt chặt dây an toàn cho em, Hyeri nhanh chóng điều khiển xe đến phim trường.

Bầu không khí trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trông thấy bạn nhỏ hơi căng thẳng, Hyeri còn đang định tìm kiếm chủ đề giúp bạn nhỏ hòa nhập với sự có mặt của cô trong cuộc đời thì một tiếng bụng kêu thức tỉnh cả hai.

"..."

"..."

" Là của em " - Su-dễ đói bụng-bin ngượng ngùng, sáng nay lay hoay mãi nên em vẫn chưa ăn gì cả.

Hyeri cười cười, tay vòng ra phía bên hông mang đến cho em hộp bánh nho nhỏ :

" Em dùng đi, chị mới nướng lúc sáng ấy. Có thể tạm thời cứu đói bé đó "

Không quên bổ sung : " Phía sau còn có sữa chuối nữa, chị thủ sẵn hết rồi, giấy ăn thì bên phải em "

Trông thấy em còn ngờ ngợ, cô chạm nhẹ lên trán em.

" Cứ tự nhiên đi Subin, em không cần phải ngại đâu "

Được động viên, Su-ngại ngùng-bin nhanh chóng xử lý hết bánh quy trong hộp

Ngon thật, em khen từ tận đáy lòng.

Unnie khéo tay thật sự. Không hổ danh là nữ thần của em.

Mắt cún lấp lánh, nụ cười trên khóe môi chưa từng tắt chứng tỏ em ấy hài lòng với đồ ăn ngon.

Hyeri lặng lẽ ghi nhớ điều này.

Cô quyết tâm về nhà phải chăm chỉ làm phiền quý phu nhân chỉ đạo vài đường võ thuật trong bếp thôi.

Cả hai bắt đầu trò chuyện những chuyện vặt vãnh trên đời, đa phần là em hỏi và cô sẽ trả lời.

Subin cảm thấy Hyeri như cuốn từ điển vậy, hầu như chuyện gì cô cũng biết.

Điều đó khiến em càng ngưỡng mộ cô hơn.

Chiếc xe cuối cùng cũng đã yên vị trong bãi, Hyeri tháo dây an toàn cho em, tay chạm nhẹ vào má đối phương :

" Sau này có gì không hiểu cứ hỏi chị nhé, có thể đến nhà chị " - Cô ngưng lại, cảm thấy câu nói có phần hơi mập mờ - " Ý chị là chị học được rất nhiều kinh nghiệm từ những tiền bối khác nên là chị muốn chia sẻ điều ấy với em, à đừng quên hoa của em ở ghế sau nhé "

" Em tặng chị mà "

" Gì cơ "

Subin chớp chớp đôi mắt, em lặp lại :

" Hoa em tặng cho Hyeri unnie í, chị nhận cho em vui nhé "

Cô phì cười : " Sao lại tặng hoa cho chị thế "

Em bĩu môi : " Còn phải có lý do sao "

Tay vuốt ve bó hoa, em nháy mắt :

" Em vốn muốn tặng hoa cho chị lâu rồi, dù là thông tin nhân vật Jaeyi được bảo mật nhưng em vẫn linh cảm được người ấy là chị, vì thế nên em nghĩ việc tặng hoa cho bạn đời của Seulgi cũng dễ hiểu mà "

Sao cô lại không biết Subin có một mặt dí dỏm như thế này chứ.

Rãnh cười Hyeri càng lúc càng sâu.

" Nên là chị nhận nhé "

Cún con chân sáo bước đi để lại cáo lớn với tâm tình rối bời.

Thật là, lớn chừng này tuổi rồi mà vẫn bối rối khi được nhận hoa hả trời.

Hyeri đỡ trán, vội cất bước theo em.

Bước chân Subin chầm lại, em đang đợi Hyeri bước đến cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com