Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trouvaille


Trouvaille : sự toại nguyện khi có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

" Em cảm nhận rõ ràng sự tin tưởng này được hun đúc xuyên suốt quãng thời gian chúng em ở bên nhau trên phim trường lẫn ngoài cuộc sống, chúng em luôn dành cho nhau những lợi động viên nhiều nhất có thể. Em muốn nhân cơ hội này để gửi lời cảm ơn rất nhiều đến với chị Hyeri, người đã luôn tin tưởng và ủng hộ em trong mọi tình huống. Nhờ có unnie, em không chỉ học được cách tin tưởng một người nào đó trên thế giới lớn lao này mà còn biết cách trao gửi niềm tin của mình một cách đúng nhất, em thực sự rất biết ơn về điều đó. "

Hyeri unnie, cảm ơn vì chị đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Thật là muốn chèn câu đó vào đoạn phỏng vấn vừa qua ghê, Subin xem phỏng vấn mà cắn cắn môi.

Friendly Rivalry hiện tại đang rất được săn đón, rating trên các nền tảng vô cùng cao, vì thế nên những bài báo hoặc tạp chí lần lượt đến gõ cửa các diễn viên chính của bộ phim.

Mọi người đều rất hưng phấn vì điều ấy, đây là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của các cô.

Subin thì khỏi bàn, mỗi lần em lên báo là mỗi lần em khen nức nở chị đồng nghiệp nào đó, nhưng vãn phải kín đáo một chút nên đành mượn danh hai đứa nhỏ.

Kết quả là có vài title giật gân về em xuất hiện trên diễn đàn. Chẳng hạn như danh xưng người phụ nữ của Hyeri hoặc bạn gái của Hyeri. Subin bóp bóp cái trán, nhiều lúc em nghĩ chắc đây là tác phẩm của người nào đó dịp rảnh rỗi á.

Kiểu như là, cấp này mấy đứa đồn Subinie là bé bồ của chụy hở, nay chụy lên đính chính dứ mấy cưng là chụy là người đồn đó 👍

Thật hết nói nổi cái con người đó mà.

" Nghĩ gì mà cười khúc khích thế con ". Mẹ Subin đặt dĩa trái cây trên tay xuống, bà trông thấy con gái cười khờ liền mở miệng trêu chọc.

Subin ngoan ngoãn dựa người vào mẹ, em vừa cắn cắn miếng táo trên tay vừa nói :

" Dạ đâu có gì đâu mẹ, chỉ là con nhớ đến vài chuyện trên phim trường rồi tự cười thoi à"

Mẹ Subin cưng chiều xoa đầu đứa con gái mãi chẳng chịu lớn này. Vốn dĩ hai ông bà không quá ủng hộ khi con gái thổ lộ muốn theo nghiệp diễn, đặc biệt là bố con bé, ông thậm chí đã lên hẳn cơn huyết áp. Subin vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn từ bé, nó luôn đi theo sự sắp xếp của các bậc trưởng bối trong nhà, chưa một lần nào nó kiên cường bày tỏ mong muốn riêng của mình như bây giờ. Nhưng sau một khoảng thời gian suy tính thiệt hơn thì cả hai vợ chồng đều chấp nhận điều ấy, vì chính hai người cũng thấy được Subin nỗ lực như thế nào. Giờ nhìn thấy con bé vui vẻ với lựa chọn của mình, hai ông bà cũng vui lây theo.

Không dễ dàng gì con gái mới có thời gian rảnh mà không cần phải đi đóng phim, lần này bà định bụng phải giữ áo bông ở lại lâu lâu. 

Subin nghe lời đề nghị của mẹ, em có chút phân vân. Phân vân vì cũng đã lâu rồi em và Hyeri chưa gặp nhau, vì thế nên lần này em thuận nước đẩy thuyền cho hai bên gặp mặt nhau thử. 

Em không lo bố mẹ sẽ làm khó dễ gì Hyeri cũng như là tin người yêu mình sẽ xử lý tốt.

" Được thế thì còn gì bằng, cuối cùng con cũng chịu dẫn bạn về nhà chơi rồi ha, vậy để tối mai mẹ chuẩn bị thêm ít món nhé ". Mẹ Subin dĩ nhiên là đáp ứng mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

-

Lần đầu tiên trong đời Hyeri có chút khẩn trương khi sang gặp phụ huynh người yêu như thế này. Cô siết chặt túi quà trong tay mình, tự trấn an bản thân là cũng có phải lần đầu đâu mà mắc gì lo được lo mất như thế, mấy vai diễn này mình diễn suốt ấy mà.

Sở dĩ phải lấy vai diễn ra để nghiệm thu vì căn bản em và người cũ chưa một lần có buổi gặp mặt gia đình đúng nghĩa. Hầu hết là cô đơn phương đi gặp mẹ anh và anh chủ động gặp gỡ mẹ cô. Đó cũng là chuyện của những năm đầu bên nhau thôi, tần suất qua lại giữa anh và gia đình cô giảm dần theo năm tháng, chỉ có cô vẫn nồng nhiệt suốt bao năm. Mẹ anh là một người phụ nữ có dịu dàng, bà rất tốt với cô, xem cô như đứa con gái của mình chứ không phải là một cô con dâu, đến lúc sau này khi anh lầm lỗi bà vẫn chủ động nhận hết lỗi sai về mình vì không biết dạy con để nó làm ra những chuyện khó coi như thế. Phần nào đó Hyeri vẫn rất tôn trọng người mẹ này, đến giờ khi bà gặp khó khăn hay ưu phiền gì cô vẫn chủ động giúp đỡ bà. Dĩ nhiên Subin cũng biết và em rất ủng hộ hành động ấy của cô.

Mẹ anh với anh là hai cá thể riêng biệt, bà tử tế còn anh ta thì không.

Hyeri cười cười, giờ cô đã hoàn toàn thoải mái khi khơi lại đống chuyện cũ trong lòng.

Cũng may là có em ấy xuất hiện.

" Hyeri unnie, chị đến rồi hả ". Subin ló đầu ra từ cánh cổng, em chân sáo chạy đến mà sà vào vòng tay đang mở sẵn kia.

" Chị đến với Subin rồi nè, sao bà lại đi chân đất ra đây thế bà, lạnh lắm đó gái ơi ". Hyeri buông em ra, cuối người xuống dùng đôi tay ấm áp phủ lên chân em.

Subin cười ngọt ngào, em nâng người yêu lên, tay khoác tay mà cùng nhau rảo bước về ngôi nhà, hai người vừa đi vừa luyên thuyên :

" Hì hì tại em nhớ Hyeri quá mà, à mà chị hông cần khẩn trương đâu, bố mẹ thoải mái lắm " - Nói rồi em ngưng chút, chớp chớp đôi mắt trong veo - " Hôm nay đến lượt công chúa Seulgi bảo đảm sự an toàn cho quàng tử nhen "

Cô cưng chiều mà nhéo mũi em, hai tay chấp trước ngực :

" Tuân lệnh, hôm nay để công chúa làm tất ạ "

-

Bầu không khí trên bàn ăn diễn ra khá vui vẻ, mẹ của Subin và Hyeri dường như bắt được tần số của nhau, từ phim ảnh đến những mẫu chuyện đời thường đều được cả hai xào nấu hết sức hợp lý. Hyeri lễ phép lại còn khéo ăn nói, cứ chọc mẹ vợ cười tít cả lên, đáy mắt mẹ Subin hiện lên vẻ hài lòng.

Duyệt, đã qua cửa ải mẫu thân. Subin lặng lẽ dơ ngón tay cái tán thưởng trong lòng.

Bố Subin kế bên cũng không nhịn được mà ho khẽ nhắc nhở người đầu ấp tay gối của mình, mong bà thu liễm lại một chút. 

Chưa gì hết đã giơ hết vũ khí mà đầu hàng rồi hả, không phải là tối qua hai vợ chồng bàn nhau sẽ gây chút khó dễ để thử lòng con bé sao?

Dĩ nhiên là bà nhìn ra dấu hiệu của chồng mình nhưng bà vẫn chọn cách làm ngơ, bà chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn ông như thể muốn nói : Vai ác ông tự đóng một mình đi ông ạ, liên minh chính thức tan rã, giờ tôi đứng về phía hai cái áo bông của tôi.

Cơm nước xong xuôi, Hyeri như thường lệ rót cho Subin cốc nước ấm rồi đẩy em ra phòng khách ngồi chơi sau đó liền đứng lên dọn dẹp bát đũa như một thói quen khi ở chung của hai đứa. Hai ông bà lập tức nhìn về phía con gái mình.

Subin có chút ngại ngùng, em thừa nhận ở nhà cùng với bố mẹ em chăm bao nhiêu thì sống với Hyeri em buông thả bấy nhiêu. Nhiều lúc Hyeri còn bảo với em rằng hông ấy giờ em hóa thân thành chậu bông xinh yêu đại đi để chị bỏ túi áo theo bên mình, mỗi ngày đều tưới nước bón phân cho em chứ chị hông nỡ nhìn em bận rộn.

Bốn người cứ thế đùng đẩy nhau ra nghỉ ngơi, cuối cùng cũng để người quyền lực nhất nhà lên tiếng :

" Không phải ông nó muốn tâm sự với con gái sao, hai người ra ngoài phòng khách nói chuyện sẵn tiện gọt tí hoa quả đi, để tôi dọn cho, nếu Hyeri cũng muốn dọn cùng dì thì vào đây nhé, hai chúng ta tiếp tục chủ đề ban nãy nha "

Hyeri biết sắp tới là bước quan trọng, cô cười cười trấn an cún con, nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp cùng mẹ Subin.

Hai người phụ nữ không hẹn mà im lặng cùng nhau, chợt giọng nói của mẹ đánh ngang dòng suy nghĩ miên man của cô :

" Hyeri, con nói thiệt cho dì biết đi, hai đứa không phải là bạn bè bình thường đúng hông "

Hyeri mím môi, nó đến rồi. Cô gật gật cái đầu với mẹ Subin :

" Dạ vâng dì ạ, bọn con xác định là mối quan hệ yêu đương ạ ". Cô hơi ngưng lại, ánh mắt vô cùng chân thành, " Con biết là sẽ hơi khó để chú dì chấp nhận chúng con, nhưng con đây là thật lòng với em ấy. Con thích Subinie, thích mọi điều về em ấy, mong chú dì cho con cơ hội được tìm hiểu em ạ "

Một người yêu đáng tin cậy là trước hết người ta sẽ xin phép bố mẹ cho phép người ta được tìm hiểu với em, sau đó mới là ngỏ ý yêu em.

Mẹ Subin xua xua tay, bà cười hiền :

" Con đừng lo lắng quá, chú dì hiểu hết mà. Con bé Subin nhà dì chưa từng phấn khích khi mang bạn về chơi như vậy đâu, 5h sáng đã thức dậy cùng dì chuẩn bị cho đến tối rồi, nên là chú dì phần nào cũng đoán được ý tứ con bé.

Hyeri à, thứ lỗi dì hơi dông dài nha, chú dì cũng chỉ có mỗi con bé là người thân thôi. Chú dì cũng chẳng ở bên con bé mãi mãi được, hai ta cũng không mong gì nhiều, chỉ mong con bé được sống một cách vui vẻ thoải mái. Subin trông gai góc thế thôi chứ nó là đứa nhạy cảm, nếu nó có làm lỗi gì với con thì coi như con nể mặt chú dì mà thông cảm cho con bé nhé. Nó thích con nhiều lắm, đừng làm đau nó nha con "

" Ban đầu chú dì rất lo lắng khi con bé một thân một mình tiến vào cái giới giải trí đầy phức tạp này, lo đến mức bạc gần hết cả mái đầu. Vì là người ngoài nên hai ta cũng chẳng biết giúp đỡ nó thế nào, chỉ biết nhân lúc nó ngủ rồi lén đọc kịch bản của nó xem coi nó ra sao, khi Subin đi diễn chú dì cũng chẳng thể tháp tùng theo mà chỉ có thể nhờ Jeongeun lo lắng cho nó, khi nó diễn xong ngoài bồi bổ ra chú dì cũng chẳng biết làm gì hơn. Con gái càng lớn càng có khoảng cách với bố mẹ đó là điều không tránh khỏi. Bố mẹ cũng chẳng thể giam giữ con cái trong vòng tay vỗ về mãi được, cũng phải đến lúc thả con trẻ ra để nó bay trên đôi cánh và bước đi trên đôi chân của mình.

Hyeri, cháu là người gần với con gái dì nhất, dì rất thích cháu, xem cháu như đứa con gái thứ hai của mình vậy, vì vậy nên giờ dì xin con, thay phần dì chăm sóc Subin nhé. Dì nhìn thấy được con là đứa nhỏ đáng tin cậy, cũng nhìn ra được là hai đứa con thật lòng với nhau. Con đường phía trước của hai đứa còn rất dài, vững tin với nhau mà bước đi cùng nhau biết hông "

Mẹ Subin nói một tràng tâm tư dài, Hyeri lặng lẽ ghi nhớ hết toàn bộ. Cô trịnh trọng mà đảm bảo với mẹ rằng miễn là cô còn năng lực, cô nhất định sẽ bảo vệ em an toàn. Hai mẹ con cũng vì thế mà trao nhau niềm tin vô hạn. 

Chiếc dĩa cuối cùng cũng đã yên vị trên bếp, Hyeri nhìn ra ngoài phòng khách, còn một cửa lớn hơn đang đợi cô ngoài kia.

Dường như mẹ biết cô đang nghĩ gì, bà tiện tay vẽ giúp con gái mới một vài đường :

" Hyeri, con đừng lo về bố Subin, trông ông ấy vậy thôi chứ là fan cứng của con đó, lần nào xem Reply ổng cũng khóc hụ hụ hết trơn á, ổng chỉ giỏi làm mặt lạnh với con thôi "

Ở ngoài kia Subin cũng đã bắt đầu nũng nịu giảng hòa cho bố và chị người yêu.

" Bố à, bố đừng làm mặt lạnh với chị ấy nữa, lỡ bố dọa chị ấy chạy mất rồi sao "

Bố Subin khịt mũi, ông đố luôn đó, giờ chạy một cái thì đừng có mơ mà rước được áo bông của ông về nhà. 

Thật ra bố Subin là ví dụ điển hình cho việc nghiện con gái, ông hận không thể hái cả trăng sao xuống cho con gái của mình, con gái đi diễn bị đấm một cái thôi bên đây màn hình ông đã khóc ướt cả mắt vì xót rồi. Giờ lại đứng trước nguy cơ áo bông bị người ta chôm đi.

Mà người ta này lại là diễn viên mình thích nữa.

Cũng gọi là tạm chấp nhận đi, ít nhất là vượt qua vòng loại. Bố Subin hừ lạnh, còn phải xem biểu hiện như nào đã.

Subin thấy bố đã dịu dịu xuống, em dí dỏm nói nhỏ bên tai bố : " Chẳng phải bố là fan của chị ấy sao, nếu bố ngại thì chốt lát để con xin chữ ký cho bố nhé "

Bố : " ... "

Cả nhà bốn người cũng đã an vị trong phòng khách, bố Subin cuối cùng cũng tung ra độc chiêu.

Đó là uống rượu cùng ông ấy. 

Ông nghĩ là nghệ sĩ thì tửu lượng chắc cũng không đến nỗi nào, nhưng làm sao đọ được với người có tính chất công việc chuyên ra ngoài xã giao với mọi người như ông. Bố Subin định bụng chuốc say Hyeri rồi bắt cô thề thốt cam đoan phải chăm sóc con gái mình cho đàng hoàng.

Dĩ nhiên là ông đã sai, Hyeri đâu phải nghệ sĩ bình thường, cô là một con sâu rượu thứ thiệt.

Kết quả là ông say đến khóc bù lu bù loa, tâm sự gần hết nỗi niềm giấu kín trong bụng dạ bấy lâu nay, đến mức mà nắm tay người này đặt vào tay người kia, một bên bắt Hyeri phải chăm sóc con gái mình cho tốt, một bên dặn Subin không được ức hiếp idol của ông, không được để idol ông chịu ấm ức.

Hai người trong cuộc được phen cười nắc nẻ, mẹ Subin cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

-

Chiếc BMW cuối cùng cũng dừng trước nhà Hyeri, em một bên đỡ chị xuống xe, một bên dặn dò :

" Nếu hông phải mai Hyeri có lịch quay sớm là em hông để Hyeri về đâu, muộn thế rồi cơ mà. Chút chị vào nhà phải uống nước ấm đó, hông cần tắm rửa lại, nếu nóng thì lau người sơ qua thôi biết hông. Đây là trà giải rượu em pha rồi nè, chị uống trước khi đi ngủ đó nha, nếu hông mai đau đầu lắm đó, chị còn cười nữa, chị có nghe em nói hông dạ "

" Chị đều nghe lời vợ dặn mà " - Hyeri cười cười, ôm em bé vào lòng, cô đáp nhẹ - " Có muốn vào nhà gặp mẹ chị chốt lát hông "

Subin tận hưởng cái ôm ấp áp giữa trời tuyết Seoul này, em cười cười :

" Ai là vợ chị chứ, nói chứ nay em hông chuẩn bị gì hết nên hông gặp dì được đâu, em vào chào dì một cái rồi em về, lần sau nha chị "

Cô nhíu mày : " Hổng cần đâu em, mẹ muốn gặp em lâu lắm rồi á "

Em phũng phịu : " Unnie, em cũng muốn chỉnh chu trước mặt mẹ mà "

Trông thấy người yêu vẫn mím môi, Subin thỏa hiệp :

" Được rồi, Hyeri xin phép bố mẹ rồi mà nên giờ em là vợ chị đó, chịu chưa "

Từ lúc bắt đầu cho đến giờ đều gọi là bố mẹ chứ không phải là bố mẹ em hay là bố mẹ chị. 

Bé con ấm áp với tinh ý xĩu luôn á.

" Hì tạm được ". Hyeri nghiêng mặt, hôn nhẹ vào má em, " Vì chị xin phép bố mẹ cho phép chị với Subinie rồi nên giờ chị có thể tự do hôn em rồi ha"

Nụ hôn dần dần chuyển từ má sang môi, cánh tay Subin cũng theo phản ứng mà quàng qua cổ Hyeri, tạo thành một nụ hôn sâu. Lưu luyến mãi Hyeri mới chịu ngưng, cô đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời Subin. Em hưởng thụ sự chăm sóc của người nọ, hờn dỗi : " Chị đó, chỉ giỏi bắt nạt em thôi ". 

" Ừ Ừ " - Cô nhét em vào trong xe, híp mắt tiếp lời - " Vậy nên em cẩn thận dần đi nha, được bố mẹ chấp nhận rồi nên chị chả nhịn nữa đâu em ạ, chị còn nhiều trò hơn nữa đó "

" Về tới nhà gọi cho chị đó biết hông "

-

Ánh đèn trong phòng khách hất lên bóng hình đang ngồi lọt thỏm trên sofa, là mẹ vẫn đang đợi cô về. Hyeri thở dài, cô tiến lại gần quỳ xuống nắm lấy đôi tay gầy guộc kia :

" Mẹ, sao mẹ còn chưa đi nghỉ nữa, con có nhắn tin bảo là con sẽ về hơi muộn mà "

Mẹ Hyeri choàng tỉnh giấc, bà vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh hẳn,  thuận tay kéo con gái lên sofa rộng lớn. Hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Bà ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng quanh người con gái, giọng nói bà gần như nghẹn lại :

" Con say hả Hyeri "

" Dạ con có uống chút à "

Câu quan tâm gần như được tuông ra như giờ đây lại kẹt nơi khóe miệng, cuối cùng lại hóa thành câu thở dài : " Hyeri... "

" Dạ vâng ạ?"

" Mẹ xin lỗi con nhiều "

" Gì thế này.. " - Hyeri ngồi bật dậy, cô có chút buồn cười - " Mẹ à, đừng nói mẹ nghĩ con bị ức hiếp nha "

" Hông có chuyện đó đâu, nay con với chú ấy vui quá nên uống thêm vài ly à ". Cô gãi gãi đầu bổ sung, " Mẹ yên tâm nha, gia đình em ấy rất tốt với con, họ còn cho con rất nhiều đồ, à chú với dì còn định ngày sang gặp nhà mình nữa đấy mẹ, mẹ với bố với Hyerim lựa ngày tốt dùm tụi con nhé "

Ngưng chút : " Lần này con rất hạnh phúc mẹ ạ "

Không còn phải cẩn thận từng chút như đi trên tảng băng mỏng, cũng không còn lo được lo mất nữa mẹ ơi. 

Đôi mắt mẹ Hyeri gần như vỡ òa.

Hai vợ chồng bà trước giờ luôn bôn ba mọi thứ để lo sao cho hai đứa nhỏ có cuộc sống tốt đẹp hơn, quanh đi ngoảnh lại bọn nhỏ đều lớn lên theo cách riêng hết cả. Hyeri thì điềm đạm chín chắn nhưng không kém phần trẻ con, Hyrim lại tinh nghịch đáng yêu nhưng cũng chẳng thiếu phân nào về sự trưởng thành. Chung quy nhìn lại là hai vợ chồng bà có lỗi với quá trình lớn lên của các con.

Bà xoa xoa đầu đứa nhỏ, chợt nghe giọng nó có phần dè dặt với mình : Con như này mẹ có thất vọng về con hông mẹ?

Thất vọng gì chứ, mẹ tự hào còn hông hết đi kìa.

Con gái bà có một trái tim vô cùng ấm áp, nó chân tình đối đãi với tất cả mọi người xung quanh, chỉ tiếc là nó lỡ dở suốt gần ấy năm vì người không đáng. Có trời mới biết khi nó thừa nhận với mình là nó yêu rồi, yêu cô bé vào nghề sau nó gần cả chục năm, lúc đó bà gần như là hóa đá. Nhưng nhìn thấy cái cách bọn nó chăm bẫm lẫn nhau, bà biết mình lo lắng chỉ là thừa thôi.

Làm cha làm mẹ điều hướng đến cuối cùng chỉ là con cái của họ có được hạnh phúc hay không thôi. Mà hạnh phúc thì luôn có nhiều bản thể mà, đâu nhất thiết là phải theo bất kỳ quy tắc nào đúng không?

Miễn là con hạnh phúc với quyết định của mình là được, giống như câu nói nổi tiếng trong bộ phim gần đây bà theo dõi -  When Life Gives You Tangerines - " Vì bố mẹ, các con hãy chọn đúng vào. Tim các con có một vết xước thì tim bố mẹ hằn lên một vết bầm. "

Hai mẹ con lần nữa dựa mình vào nhau, Hyeri nghịch nghịch đôi bàn tay chai sần vì sương gió kia, mẹ cô cười cười, vỗ vỗ cánh tay con mình.

Sự toại nguyện khi có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống đôi khi chỉ là tìm thấy nhau giữa dòng đời vội vã, là mỗi sáng mở mắt ra được chứng kiến những người thân yêu khỏe mạnh, là mỗi ngày bôn ba tất bật cho công việc mà mình yêu thích, là tối về được yên giấc trong vòng tay nhau, là cuối tuần trở về ở bên gia đình.

Nhiều khi đơn giản chỉ là được sống thật với bản thân, được mọi người thân yêu xung quanh mình chấp nhận con đường mình lựa chọn.

Cô và em gần như đã đạt được điều giản đơn ấy nhỉ.

" Hồi nãy là bé Subin đưa con về hả, sao hông kêu con bé ngủ lại đi rồi sáng mai hãy về "

Hyeri dụi dụi đầu vào vai mẹ mình, giọng ngái ngủ : " Là Subin hông chịu ngủ lại á, nói là giờ ẻm xuề xòa quá, ẻm muốn chỉnh chu ra mắt mẹ vợ hơn. Em ấy còn định vào chào hỏi mẹ nữa nhưng con thấy tuyết to quá con sợ đường về khó khăn nên bảo em tranh thủ về sớm đi, chào hỏi thì để lần sau được hết ấy mà "

" Ừ vậy cũng được, để tí mẹ vô soạn lại đống poster cùng tạp chí để nữa sẵn kí tên cho mẹ luôn ". Mẹ Hyeri gần như là bật chế độ fan cuồng lên. Bà vừa đi vào phòng vừa lẩm bẩm, " Không biết mấy cái goods hổm mình nhờ Hyerim mua bỏ đâu rồi ta ơi "

Hyeri đỡ trán, sao cô có cảm giác giờ ở phía nào mình cũng trở thành con ghẻ hết vậy trời !???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com