Chương 12
Happy new year, năm mới vẹn toàn 🌸
--
Buổi sáng Trí Mân mở mắt thấy mình vẫn vùi trong ngực hắn liền thấy an tâm, gò má cậu ửng đỏ nhìn hắn vẫn còn đang nhắm mắt thở đều đều len lén cười khẽ. Nhớ lại chuyện hôm qua hắn nói, ít ra thì hắn đã không chọn con đường tự mình lập đế. Hắn đã chọn cho mình một minh quân, nhưng Trí Mân đã rời xa chốn hoàng cung quan trường từ rất lâu, trong trí nhớ của cậu Chính Quốc cũng chỉ là một đứa nhỏ từng cùng hắn và cậu chơi đùa không có quá nhiều đặc biệt. Không biết thời gian qua lâu như vậy bây giờ người đó đã thay đổi như thế nào.
- Em đang suy nghĩ gì vậy?
Doãn Kỳ mở mắt đã gắt gao ôm lấy Trí Mân. Cậu còn đang lười biếng, các bắp thịt trên người vẫn còn thư giãn bị Doãn Kỳ siết như vậy không khỏi phải mở miệng kêu lên mấy tiếng, hắn bật cười yêu thích mà cúi xuống hôn mấy cái vào cặp má phúng phính mềm mại.
- Doãn Kỳ, mới sáng mà ngài thật dồi dào tinh thần quá.
- Haha chỉ cần ở cạnh em lúc nào cũng sẽ như thế cả.
- Không... không biết xấu hổ.
Hắn ngạc nhiên khi hôm nay còn nghe thấy Trí Mân mắng mình. Hắn cười càng to hơn nữa.
- Tại sao ta phải xấu hổ? Xấu hổ thì được cái gì?
-...
Đúng là không được cái gì cả, cậu chỉ ngạc nhiên rằng da mặt hắn sao càng lúc càng dày. Hắn nhìn bộ dạng đang suy nghĩ của cậu không nhịn được lại đè cậu ra giường mà hôn, bàn tay chạm vào người cậu cù một trận làm Trí Mân không nén được cười.
- Ngài đừng mà! Hahah...hahahaha...
Cả hai lăn lộn thêm một lúc, quấy tung cả chăn gối đầu tóc rồi mới ra khỏi giường thay quần áo. Trong lúc đang ngồi trên khoang thuyền ngắm cảnh buổi sáng và chờ điểm tâm Doãn Kỳ ngồi phía sau tết tóc cho Trí Mân. Hắn tết xong cầm lên hôn.
- Tóc em thật là thơm.
Trí Mân quay lại nhìn hắn, hắn liền sát qua bên cạnh cậu chống tay vào má tựa vào chiếc bàn thấp bọn họ đang ngồi ngẩng lên nhìn ngắm cậu, chờ đợi xem cậu sẽ lại phán xét gì với sự u mê của hắn nhưng cậu không nói gì cả chỉ lại quay ra nhìn mấy tia nắng sớm óng ánh chiếu trên mặt nước và những tán cây xanh thăm thẳm hai bên bờ.
Im lặng như thế một lúc hắn mới biết Trí Mân lại đang nghĩ gì đó, hẳn là đang đợi hắn thực hiện lời hứa tối hôm qua. Hắn ôm lấy cậu gác cằm lên vai cậu, ban đầu hắn nói một vài câu vu vơ, chỉ cho cậu một đàn vịt con đang theo mẹ tập bơi rồi vài con sóc nhỏ bên bìa rừng cậu cũng chỉ chăm chú nhìn, sau đột nhiên hắn hỏi.
- Em có biết dệt vải không?
Trí Mân thấy lạ lắc đầu quay lại nhìn hắn. Hắn cười với vẻ ôn nhu.
- Gần đây có một làng nghề làm vải, chúng ta qua đó xem họ nuôi kén se tơ được không?
Cậu đảo mắt ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng dâng lên loại cảm giác giống như hôm qua. Rõ ràng hắn nói sẽ kể cho cậu mọi chuyện vào sáng nay vậy mà chưa kịp kể đã lại nói đưa cậu đến một nơi, thoáng nghe qua đã biết hắn sẽ để cậu lại đây. Bây giờ đã tới nơi đồng nghĩa với việc hắn cũng sắp phải rời đi rồi chăng?
Hắn có hơi căng thẳng vì đọc được ánh mắt cậu, đợi cậu hỏi nhưng đáp lại chỉ có một tia thất vọng và một cái gật đầu rồi quay đi. Hắn lập tức sợ hãi trong lòng kéo cằm cậu trở lại, đôi mắt cậu đã đỏ hoe.
- Trí Mân! Ta... ta chỉ không biết phải bắt đầu thế nào. Em đừng khóc mà.
Cậu hức hức ôm lấy hắn, giấu mặt vào khuôn ngực hắn.
- Khi nào... thì ngài sẽ đi?
- Hai ngày nữa, ta không chắc lắm về thời gian có thể quay lại nhưng ta sẽ cố gắng sắp xếp càng nhanh càng tốt.
Trí Mân lắc đầu ngồi thẳng dậy tự mình lau nước mắt.
- Em đợi được, xin ngài đừng gấp gáp mà làm chuyện bất cẩn. Em chỉ mong ngài bình an vô sự.
- Trí Mân, ta hiểu mà, nhưng sẽ không lâu đâu. Ta đã chuẩn bị chuyện này rất nhiều năm. Ta chỉ không thể để em ở lại trong hoàng thành. Ta và Chính Quốc có một vài kế sách cần thực hiện nhưng quanh ta hiện tại luôn có rất nhiều kẻ thù địch, hoàng thượng cũng rất cảnh giác vì vậy y có thể thăm dò ra điểm yếu của ta.
Hắn xoa xoa khuôn mặt của Trí Mân với ánh mắt thâm tình, trước đây hắn có thể không có hoặc che giấu rất giỏi nhưng từ ngày gặp lại Trí Mân hắn đã biết thế nào là sợ hãi kẻ khác nhắm vào tử huyệt của mình.
- Nếu để em ở lại giữa cuộc binh biến ta không thể an tâm.
Trí Mân ngoan ngoãn nhắm mắt, tuy hiểu nhưng cậu vẫn thật sự không tình nguyện rời khỏi hắn. Nước mắt rơi ra từ khóe mắt nơi khuôn mặt cậu đang cọ vào bàn tay hắn. Hắn xót trong lòng nâng niu cậu hôn lên mắt cậu.
- Đừng lo sợ, chỉ như ta đi xa một chuyến rồi sẽ về mà, em ở lại đây có thể cùng mọi người học nuôi tằm dệt vải. Đến lúc ta quay lại, chúng ta có thể dùng vải đó may một đôi gối uyên ương.
Cậu mở mắt nhìn hắn, gò má hơi phiếm hồng. Ý tứ của hắn đã quá minh bạch nhưng nếu nói như vậy hắn cũng sẽ đi không ít ngày, một mảnh vải dệt xong cũng cần bao nhiêu là thời gian. Trí Mân gật đầu ôm chặt lấy hắn, cả hai người cứ ôm như thế đến lúc thuyền cặp được vào một bến nhỏ xa phía bên kia đã thấy lấp ló vài căn nhà.
Hắn nắm tay dắt cậu trên một con đường mòn nhỏ.
- Em đã sẵn sàng gặp lại cố nhân hay chưa?
Cậu ngẩng lên nhìn hắn tự hỏi hắn muốn nhắc đến ai, chỉ thấy hắn mỉm cười ra vẻ thần bí. Chưa kịp tra khảo thêm đã thấy một toán người nam nữ già trẻ từ cổng làng đi ra náo nhiệt nghênh đón bọn họ khiến cậu giật mình lùi về phía sau nép vào hắn. Bọn họ hành lễ trịnh trọng với hắn, ai nấy đều gọi hắn là tướng quân.
Trí Mân lúc này nhìn kỹ mới thấy các thanh niên trong số bọn họ không ít người bị tật, không phải bị khuyết tay chân thì mặt mày cùng đầy sẹo hoặc chột mắt, điều này làm cậu không ngừng tự hỏi, nếu đây là làng dệt sao lại có nhiều người khuyết tật như vậy. Hắn vòng tay xoa xoa lưng cậu an ủi cậu mới mạnh dạn bước ra cúi chào bọn họ. Bọn họ đối với cậu cũng kính cẩn như đối với hắn làm cậu thật sự thấy không quen.
Cả hai cùng nhau đi vào trong làng, những người ở đây đã chuẩn bị cho hai người một căn nhà tươm tất. Nhìn qua cũng biết đây là đặc quyền của hắn, dù hắn không mấy khi ghé tới nhưng người ở đây luôn để dành nơi này và thường xuyên thay nhau quét dọn.
- Doãn Kỳ, đây rốt cuộc là sao?
Hắn cười, tay cầm bình trà rót ra hai chung. Bọn họ ngồi ăn điểm tâm trước hiên nhà thoáng mát nhìn ra mấy ngôi nhà dân xa xa cạnh đó mọi người vẫn đang cắt lá nuôi tằm, số khác mang những cái kén ra phơi nắng sớm.
- Là làng nghề dệt vải thôi.
Trí Mân hơi liếc hắn một chút sau đó cầm ly trà lên uống. Nghĩ lại thì trong nhà hắn không ít những người hầu là thương binh chiến trận, như vậy thì ở đây có thể cũng là một làng nghề mà hắn dựng lên để cưu mang những người như thế. Thấy Trí Mân tủm tỉm cười hắn lại ghé qua muốn trêu chọc.
- Em cười cái gì?
Tuy lắc đầu nhưng cậu bất ngờ hôn lên gò má hắn một cái. Tướng quân của cậu quả là tài giỏi lại nhân nghĩa hơn người, điều gì cũng có thể làm được. Hắn hiểu ý cũng ngại ngùng cười không hỏi thêm nữa.
- Doãn Kỳ.
- Hửh?
- Ngài... cũng mang Vi Nhã đến đây hay sao?
- Em nhìn thấy hắn rồi à?
Lúc này Trí Mân mới gật đầu xác nhận. Hóa ra cố nhân mà hắn nói chính là Vi Nhã, ban nảy lúc đi vào làng cậu có thoáng thấy bóng người quen thuộc nhưng người đó có vẻ vội vàng lẫn vào đám đông nên cậu không dám chắc.
- Sao ngài lại mang huynh ấy đến nơi thâm sơn cùng cốc này.
Hắn nhếch môi cười nghĩ mình chưa giết luôn chàng đã là may mắn rồi. Hắn nói với Trí Mân đã chuộc thân cho Vi Nhã vì thật sự không dám nói sự thật mình đã làm khác.
Sau hôm đưa cậu về phủ hắn nói với Nam Tuấn đốt một gian nhà ở hoa lâu, chính là gian phòng của Vi Nhã, thay vào đó ba kẻ tử tù mang tội giết người để thế thân. Sau đó quan quân đến điều tra thật sự nhận định rằng Vi Nhã cùng người hầu là Li và tên đầu bếp mới tới là ba nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, nguyên nhân không rõ nhưng sự việc khép lại nhanh chóng, chỉ có những kẻ mê mệt Vi Nhã vẫn ngày ngày tới khóc than. Nhưng như thế vẫn đỡ phiền toái hơn việc dùng danh nghĩa của hắn chuộc thân cho Vi Nhã.
Vi Nhã dây dưa với bao nhiêu người, những kẻ đó còn có thù với hắn không chừng từ việc nhỏ nhặt như thế lại sinh ra soi mói, nhìn ngó điều tra đến hắn, sợ lại lộ ra chuyện hắn giữ Trí Mân trong phủ.
Mà hắn tráo người như thế cũng vì không thể giết Vi Nhã, sợ Trí Mân đau lòng, càng không được để Vi Nhã ở lại trong hoàng thành bởi tính cách quấy nhiễu của chàng đành để hầu cận ngày trước hắn phái đến hầu hạ Trí Mân trong hoa lâu là Mẫn Chung dẫn chàng đến làng nghề này giám sát không cho trốn chạy.
Hắn uống cạn một chung trà mới quay lại trả lời Trí Mân.
- Vậy em muốn ta giữ y trong phủ làm người hầu hạ cho em không? Lúc quay về chúng ta sẽ mang theo y.
Trí Mân lập tức xua tay vì biết hắn có thể sẽ làm thế thật, thái độ của hắn với Vi Nhã vô cũng ghét bỏ.
- Không, không cần! Huynh ấy ở đây cũng tốt rồi.
Có điều Trí Mân cũng muốn gặp lại chàng, ban nảy chàng lẫn đi như vậy chắc là vẫn còn để bụng chuyện cũ lắm, cậu nên đối mặt với chàng thế nào đây. Dường như đọc được ý nghĩ của Trí Mân hắn vòng tay qua eo kéo cậu sát lại gần bên mình.
- Em không nên gặp lại kẻ lòng dạ hẹp hòi đó, nếu muốn đi ta sẽ đi cùng em. Sau khi rời khỏi ta sẽ dặn dò Mẫn Chung canh chừng hắn cẩn thận hơn, bên cạnh em cũng sẽ để lại vài người hầu cận.
Trí Mân mỉm cười gật đầu nhưng chỉ để cho hắn yên tâm sau đó chợt nhận ra.
- Mẫn Chung cũng ở đây sao?
-...
Hắn ừm một tiếng nhưng thái độ có vẻ không vui, lúc trước thấy tên đó cùng cậu thân thiết đã phải "uống giấm" mấy trận bây giờ còn thấy vẻ rạng rỡ của cậu khi nhắc đến y không khỏi lại thấy chua xót bội phần.
- Em... để tâm đến hắn quá nhỉ?
- Không giống như ngài nghĩ đâu mà! Huynh ấy giúp đỡ em nhiều lắm nên chỉ muốn gặp lại để cảm tạ.
- À, ra là vậy.
Hắn nhướng đôi mày như là đã hiểu ra nhưng Trí Mân lại thấy có gì kì lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com