Những bước chân luôn bám lấy em
Trên hành lang vắng tanh không một bóng người, những tiếng bước chân rụt rè cứ vang lên đều đều. Hình bóng một cô thiếu nữ chậm rãi đi trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh còn là bóng tối dường như đang cố nuốt chửng cô em.
-" chết tiệt, sao đèn lại hết pin ngay lúc này chứ!"
Chiếc đèn pin cầm tay ngay từ đầu đã luôn chập chờn ánh đèn, đến lúc này lại kiệt sức mà gục ngã khiến cho cô gái đang sợ hãi ngày càng hoảng loạn hơn. Thứ ánh sáng còn lại duy nhất chỉ có nguồn sáng mập mờ của trăng khuyết rọi vào cửa sổ hành lang.
Cô gái chỉ còn cách gồng bản thân mà chạy thật nhanh đến phòng kí túc xá ở cuối hành lang xa xa đằng kia. Nhưng chưa kịp chuồn quá 5 bước, có một luồn khí lành lạnh phà vào cổ gáy cô khiến tim đang đập lại lỡ một nhịp phải dừng bước chân. Trong lòng cô gái giờ chỉ cố trấn an bản thân và tự nhủ đừng có chuyện gì xảy ra với cổ nữa.
-'lạy trời, lạy phật, lạy ba, lạy má đừng có thứ gì xuất hiện trước mặt con cả'
Vừa đưa tay khẩn cầu vừa nhắm nghiền mắt, cô gái không còn niềm tin vào việc mở mắt của mình nữa. Tim thì đập loạn xạ, chân thì run như cầy sấy còn mồ hôi lạnh trên gương mặt tội nghiệp kia thì đầm đìa. Cuối cùng, cô lấy hết chút can đảm cuối cùng mà mở to mắt. Không ngoài dự đoán, có người thật...không là vong.
-" chào cô em, nửa đêm nhông nhông ngoài hành lang làm gì vậy?"
Một gương mặt đẫm máu dí sát vào mặt cô, hốc mắt hắn ta còn trống rỗng, chỉ còn lại một hố thịt sau đỏ ngồm trong rất kinh dị. Với giao diện mặt đã như thế còn cười nhoẻn miệng chào hỏi trong rất thân thiện càng làm con ma càng thêm đáng sợ.
-" anh ơi, không phiền thì cho em qua cái được không?"
Con ma sửng sốt, thôi cười mà nhìn thẳng vào khuôn mặt nước mắt chảy ròng rã và miệng với điệu cười méo sệt.
-" ủa, cô em thấy được ta hả?"
-" dạ..ạ, nhưng phiền anh đừng ghé sát vào mặt bé được không, nhìn sợ lắm"
Con ma bĩu môi, thôi đưa mặt lại gần, thái độ nhìn hờn dỗi khoanh tay. Sau đấy từ đâu lấy ra một cái gương ngấm nghía lại bản thân. Vừa ngắm vừa than phiền với cô gái.
-" Cô em nói vậy không thấy mình tồi à, ta được nhận xét là một trong những mỹ nam khét lẹt của cõi âm đó"
Cô gái nuốt nước bọt, quay mặt đi không dám nhìn trực diện con vong trước mắt, lòng dạ thì gào thét.
-' Đẹp cái gì chứ, mấy em ma nào vì yêu mà mù mắt à!'
- " Nè gái, ta đọc được suy nghĩ của em đó nha!"
Vừa nghe xong, cô bé nhanh tay bịt miệng mình, ánh mắt kinh hoàng nhìn con ma đang nổi đóa trước mặt. Bây giờ nhìn con ma không còn thấy sợ nữa mà cứ có cảm giác hơi buồn cười ở đây khiến cô lỡ phụt nhẹ một tiếng. Màn đêm tĩnh lặng xung quanh đến người thường còn nghe thì ma phải cỡ volumm max 100.
-" Cô em vừa cười hả?"
-" Um..aha..ha, em xin phép"
Vừa định chạy thoát thì cổ áo bị một bàn tay lạnh buốt kéo về lại. Bàn tay ấy giữ chặt đầu cô dí sát mặt mình vào đôi mắt đầy lo âu. Hốc mắt sâu thẩm lúc nãy giờ lại là một con ngươi đỏ ngầu mang tính sát thương tâm lý cực cao. Đầu cô ong ong còn phải đang nghe con ma này lãi nhãi.
-" Cô em vừa mới đắt tội với một nam thần như tôi đấy! Hình phạt ta trao cho cô em là phải nhớ lấy cái bản mặt này suốt đời!!"
Nói rồi con ma kéo cô gái tới nhà vệ sinh nữ cách đó không xa. Việc đầu tiên là đánh dấu con tin, cho dù nhỏ có đi xa cỡ nào cũng sẽ bám theo tới tận đấy. Hiện tại trong buồng thứ tư của nhà vệ sinh đang có một con vong thông thả ngồi lên nắp bồn cầu và một nữ sinh xấu số đứng đối diện con vong.
-" Xin tự giới thiệu, ta tên là Cao Hoàng Long, là con ma đẹp trai nhất cõi âm, nhớ đó, đẹp trai nhất cõi âm. Ta cũng chỉ là một vong hồn lang thang đang trong kì nghỉ dưỡng dài hạn nên có dịp lên trần thế chơi, cỡ 6-7 tháng nữa ta mới về lại cõi"
-" Ờm...em là Hà My, là sinh viên năm nhất ở đây."
-" Còn gì để nói nữa không?"
-" ...đừng có liếc em như thế chứ...Em phạm tội chê anh ma đây xấu nên bị phạt ạ!"
-" Biết lỗi là tốt á, giờ ngồi im tí đi"
Nói rồi con ma đưa hai tay về phía ngực em My, rồi lầm bầm cái gì đấy trong miệng. Cứ ngỡ đang làm thứ phép nào cao siêu lắm, hành động sau đấy lại khiến hắn ta lộ hẳn bản chất. Hai bàn tay thô ráp thì cứ liên tục bốp bốp không trung, giống như đang cảm nhận thứ gì đó mềm mại lắm, đã vậy đối diện của bàn tay kia lại còn là vòng một của một con bé nữa.
Con ma khùng thì chớ còn thêm tính biến thái nữa...
-" Anh Long, tay anh đang làm gì kia..?"
Hoàng Long không nói gì, chỉ im lặng nhìn My bằng con mắt vô tội và cái nụ cười vô liêm sĩ.
-" Thật ra ta chỉ là con ma thường thôi, làm màu tí thông cảm nhe"
Thật đúng là con ma đồi trụy, hãi kinh khủng.
" Nói gì thì nói chứ, sao em thấy được ta vậy?"
Bầu không khí bất chợt tối sầm lại, Long nhìn thiếu nữ trước mắt đầy sự hiếu kì. Sau một lúc im lặng, My mới mở miệng nói ra.
-" Mắt của em có thể thấy được các sinh vật siêu nhiên từ khi mới sinh ra, em cũng không biết tại sao mình có thể có đôi mắt kỳ quặc này nữa. Cũng vì thứ phiền phức này mà từ nhỏ đến bây giờ luôn gặp phải biết bao con ma đáng sợ, anh cũng chỉ cỡ mấy con bình bình thôi"
Hoàng Long ngoan ngoãn lắng nghe lời My nói, sau đấy không nói gì nữa làm em nó hoảng đôi chút. Một lúc vẫn thấy hắn ta cuối gầm mặt, đang định nói gì đó thì anh ta ngẩn mặt lên với trạng thái căng thẳng.
-" Nói vậy tính ra em cũng cạn phước lắm á, gặp ma hoài luôn."
Làm hết hồn, cái vẻ mặt tưởng đâu có chuyện gì nghiệm trong lắm chứ.
-" Thì xui, mà anh Long à, trời cũng sắp 2 giờ sáng rồi, cho em về lại phòng nha."
-" Ừa, đi đi em"
Nãy giờ đợi được mỗi câu đấy, My nhảy cẩn lên đầy vui sướng rồi chạy ra khỏi nhà về sinh. Hoàng Long lơ lừng theo sau, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ vừa khuất mà lòng nặng trĩu.
-" Những người sở hữu mắt âm dương chỉ sống đến năm 24 tuổi, thật sự quá tàn nhẫn nhưng lại hợp lí đến đau lòng"
Tuy cái giá phải trả cho năng lực đặc biệt quá nhẫn tâm nhưng những người như My buộc phải trải qua hiện thực tàn khóc như thế. Vì nếu như họ bị ràng buộc bởi sự ám ảnh luôn hiện hữu trước mắt nhưng lại không thể nào xua tan nó thì tâm lý cực đoan sẽ vẫn luôn điêu bám họ đến hết quảng đường còn lại.
Cô em chạy một đoạn khá dài nhưng lại không nghỉ nên toàn thân bây giờ thì lấm tấm mồ hôi, sức cạn kiệt dường như muốn ngã nhào ra đất. Cô bạn cùng phòng cũng ngồi bật dậy sau khi nghe thấy ai đó đang thở hổn hển trong phòng. Dùng giọng ngái ngủ mà ân cần hỏi thăm trong khi mắt vẫn còn đang bị che khuất bởi cái bịt mắt.
-" My hả? về trễ quá rồi đấy, mau đi ngủ hồi sức đi!"
My im lặng bất lực nhìn cô bạn cùng phòng đang tự độc thọai với cái con gấu bông siêu to khổng lồ nằm khác phía với chổ cô đang đứng. Chả buồn nhắc gì, My đến chổ bạn mình vẫn không ngừng luyên thuyên về tác hại của việc đi đêm.
-" Thi cứ ngủ trước đi, mai bồ còn bài thuyết trình chưa nộp giảng viên nữa mà."
Nghe tới bài thuyết trình bỗng cái miệng xinh của bạn Thi đang thao thao bất tuyệt kia nín hẳn, ngoan ngoãn mà ngủ một giấc thật ngon. Còn cô em sau khi thoải mái nằm phịch xuống giường thì dần thiếp đi mà mặc cho bản thân vẫn chưa thay xong một bộ đồ tử tế
Đêm nay có nợ với ma rồi, đành chịu thôi.
Đêm hôm kia vừa bị ma níu chân làm trò đồi bại trong nhà vệ sinh, chớ trêu thay sáng hôm sau lại bị những hai con ma khác bắt nạt trong giờ học.
My đang cố hết sức để lơ đi sự hiện diện của anh bạn cứ lãng vãn trên đầu mình cùng vô vàn lời trêu chọc kinh dị đến sởn gai óc của anh bạn còn lại. Trời thì đang rõ oi bức, nhưng luồng khí lạnh nhè nhẹ vẫn luôn bao chùm lấy em nó. Cô bạn bên cạnh thấy sắc thái của em My có gì đó không ổn, liền nhẹ nhàng lui tới gần My mà hỏi han.
-" My à, mày có sao không vậy nhìn mặt mày xanh xao quá"
Tới đây, cô bạn mới bất giác rùng mình, cảm nhận được không khí u ám và se lạnh nơi đây. Mặt mày méo xệt nhìn phản ứng của My.
-" ờm...không sao đâu Nguyên ơi, chắc tại tao sống lỗi nên mới bị hai con vong theo ấy mà-ơ chết!"
Nghe được tới đây, hai anh bạn ma nhướng mày, bay lại gần khuôn mặt của em gái non dại vừa mới lỡ miệng kia mà xem xét kỹ lưỡng. Mắt Hà My mở to nhìn đăm đăm vào dòng chữ in trên trang sách, tay vô thức bịt chặt miệng của mình. Cô bạn Nguyên bên cạnh mới đầu còn lo lắng giờ đây đã yên vị tại chỗ của mình sau khi cảm nhận được từng đợt lạnh buốt cứ phà vào mặt cô.
Tuy không nhìn trực diện vào mặt hai anh bạn không chân đây nhưng với hai bàn tay của hai "người" khác nhau đặt chồng lên trang sách cùng một giao diện da thịt thối rửa mục nát, móng tay dài ngoằn nhọn hoắc và ố vàng thì cũng đủ để mường tượng ra được khuôn mặt của hai đằng ấy.
Lúc này một chiếc bút bi đang được để ngay ngắn trong hộp bút bắt đầu lơ lửng trên không trung và nắn nót ghi vài dòng trên trang sách.
" Em thấy được tụi ta hả?"
Hà My sau đấy cứng đờ, nhưng lúc sau chợt choàng tỉnh mà cầm viết phản hồi lại cậu bạn kia.
" Đúng rồi, xin lỗi nhé không phải do em sợ hai anh đâu ạ!"
" Thấy tụi ta mà tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì, coi bộ không phải lần đầu ha"
Lần này không còn một ai trong hai người họ cầm bút lên viết nữa mà trực tiếp nói chuyện với em luôn. Nhưng My vẫn chưa muốn mở miệng vì đang trong tiết nên em cầm tiếp cây bút và tiếp tục ghi trên giấy.
" Không ấy hết tiết chúng mình gặp nhau được không, giờ mà em còn trò chuyện với hai anh là em gặp chuyện á..."
" Tùy em thôi"
Anh Long đêm hôm trước mà khoang dung, tốt tính như này thì đã được My khen ma thần rồi.
Đứng như lời hứa, khoảng nửa tiếng sau lớp học kết thúc. Đợi mọi người ra về hết, My mới dám lẽn bẽn bước chân ra khỏi cửa và theo sau là hai con ma đùng đằng sát khí. Sau khi lựa một góc khuất hợp lý để người ngoài không nhìn vào mà đánh giá em đang tự độc thoại điên điên khùng khùng thì My mới ngẩn cao đầu nhìn về phía hai anh vong.
-' Má oi, vượt ngoài mong đợi luôn!'
Không như ngoại hình mà My vạch sẵn trước đó cho hai anh bạn kia, trong hai người họ cũng không tới mức gớm ghiếc như Hoàng Long. Anh bạn đang khoanh tay nhìn chằm chằm em từ nãy tới giờ có một mái đầu khá bù xù nhưng bù lại không quá bết bác hay bóng nhày, khuôn mặt có phần anh tú nhưng bị dìm bởi vết bỏng nặng làm bầm tím mắt trái. Người còn lại tuy miệng bị rạch tới tận mang tai nhưng vẫn không che giấu nỗi đôi mắt phượng hoàng đầy sắc bén.
-" Sao thế, em gái đây đang đắm chìm vào nhan sắc trời phú của ta đấy à? Nói cho em biết nhé, vết bỏng này là một phần của sắc đẹp cõi âm đó nha"
-" Bạn tôi ơi bạn cứ đùa, nụ cười của tôi mới làm em nó si mê đây này"
My vẫn đứng đực ngây đó mà nhìn hai vong hồn đang mãi mê tự luyến với cái "sắc đẹp" của họ. Trong lòng vẫn không thể không thầm nghĩ.
-' Bộ tự luyến là đặc điểm nhận biết của ma trường này à??'
Nghĩ thông, em ho lên vài tiếng thu hút sự chú ý của hai anh ma, ánh mắt rụt rè nhìn vào mắt hai người họ.
-" Rốt cuộc sao các anh lại muốn nói chuyện với em vậy, chúng ta có thể bắt đầu luôn không??"
Nghe tới đây, hai anh bạn mới sực nhớ ra ý định ban đầu của mình đã bị vơi đi bởi một lý do tàm phào khác, đưa bản mặt vô trách nhiệm nhìn về phía My.
-" À đúng rồi, tụi này muốn hỏi tại sao một người phàm như em lại có thể thấy linh hồn của tụi ta!"
-" Biết chắc là hai anh sẽ hỏi câu này mà! Thật ra em cũng đã có thể thấy các vong hồn lang thang từ khi mới sinh ra rồi nên chuyện bắt gặp được hai anh là chuyện đương nhiên với em, cũng không sợ lắm ấy"
Anh bạn bị bỏng nhìn Hà My đầy thích thú, sau đấy bay vòng vòng xăm soi em từ đầu tới cuối làm My thấy khá khó xử. Anh kia cũng cười đầy khoái trá, áp sát lại gần My mà vui vẻ nói.
-" Vậy là sau này, tụi ta cuối cùng cũng có một em gái xinh đẹp để tâm sự và chơi cùng rồi!"
Nghe thế My liền nhìn hai anh bạn ma đầy khó hiểu. Ánh mắt như muốn nói rằng đó giờ không con ma nữ nào thèm chơi chung với hai anh sao? Hiểu được thông điệp mà Hà My gửi tới, cả hai liền gật đầu lia lịa, giương đôi mắt đẫm lệ đầy xót xa cùng cái bĩu môi như hai chú chó đang làm nũng.
Cậu ma có nụ cười rùng rợn kia cầm lấy tay em My, hớn hở nói lớn.
-" Em là My phải không? Em nhớ nè My, ta là Đăng Quang, còn đằng kia là Huy Khánh! Nhớ ngày nào cũng phải tới chơi với bọn ta đó nha!!"
Hà My bất lực gật đầu, không còn cách nào khác đành chấp nhận yêu cầu của hai anh bạn. Đơn giãn chỉ nghĩ có thêm một vài người bạn đặc biệt trong đời cũng không đến nỗi tệ đâu.
Và đó là khoảng thời sau khi Hà My đậu đại học, gặp gỡ những người bạn kỳ lạ, tuy có phần đáng sợ nhưng đầy thân thiện trong một ngôi trường đại học bình thường ở ngoại ô Sài thành .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com