Extra
Một năm trôi qua mang theo rất nhiều biến đổi, Điền Ninh Nguyệt, tiểu alpha cũng đã chạm ngưỡng một tuổi đời và lớn lên dưới sự chăm sóc từ ba mẹ cùng một bảo mẫu lớn tuổi. Tiểu Soái và Thành Vũ cũng đã cùng nhau hạ sinh một bé trai trắng trẻo được vài tháng, Hiên Thừa đã lành lặn trở về bệnh viện tiếp tục công việc của mình. Và Điền Hủ Minh, vẫn đang thi hành án về những tội trạng của bản thân.
Kể từ khi tỉnh lại sau cơn thảm sát kinh hoàng ấy, Tử Du rơi vào cơn trầm cảm nặng, và cộng thêm việc mất đứa con trai khiến alpha không cách nào sống một cuộc đời bình thường được nữa. Điền Ninh Nguyệt sau khi chào đời đã không còn sống tại thành phố xa hoa lộng lẫy, vì enigma đã đưa cả gia đình nhỏ của mình về một làng quê yên tĩnh, chấm dứt cuộc sống thương trường giông bão cả đời hắn đã trải qua.
Tử Du không thể chăm con, đó là hiển nhiên khi hồ sơ bệnh án của em đã ghi rõ mức độ trầm cảm vô cùng nguy hiểm của alpha hiện tại, mọi công việc từ chăm sóc em bé đến cả chăm sóc em đều là do một tay hắn làm tất cả. Dù thương Tử Du là thế nhưng tuổi cao sức khoẻ cũng sẽ suy giảm, buộc lòng enigma phải tuyển về một bảo mẫu để trông chừng em bé, khi Tử Du đã đôi lần tự tử bất thành khi gặp những cơn ác mộng về mũi thuốc mà Nhạc Duyệt đã tàn nhẫn ghim vào bụng của em.
Một năm trôi qua, Tử Du hoàn toàn không nói chuyện, đôi lúc lại ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, rồi lại đưa tay xoa bụng như thể hai sinh linh vẫn còn tồn tại ở đó. Nước mắt của alpha như dòng suối, chảy mãi chẳng thể ngừng, trong những giấc ngủ chập chờn, em luôn mơ thấy mũi thuốc đau đớn ghim vào da thịt cướp đi sinh mạng đứa con của em, và nỗi đau tan nát trái tim ấy luôn bủa vây xung quanh cơ thể yếu ớt của alpha khiến em chẳng thể nào chợp mắt được. Căn bệnh trầm cảm cứ thế mà ngày một lớn dần.
Hủ Ninh sau cơn sang chấn ấy đã học được cách yêu thương nhiều hơn, cũng đã biết cách sống đủ là được. Tử Du vẫn là bảo bối của hắn, được hắn nâng niu chăm sóc kĩ càng. Ngày nào cũng thế, Điền Hủ Ninh luôn ngồi bên cạnh tự độc thoại, đôi lúc lại ẵm bé con sang cho em nhìn, chỉ khi ấy đôi mắt Tử Du mới chuyển động, nụ cười tươi tắn năm nào giờ đã méo mó không còn nguyên vẹn, nhưng ít nhất hắn cũng biết rằng, alpha vẫn có lúc vui vẻ khi nhìn thấy Ninh Nguyệt.
-Hôm nay con lại lên cân rồi Tử Du à, em thấy không, con gái của chúng ta một tuổi đã núng nính dễ thương như vậy, sau này biết bao nhiêu người theo đuổi nó đây?
-Em biết gì không, Quách Thành Nam con của anh Thành Vũ ấy, nhà đó còn muốn làm thông gia với chúng ta cơ, nhưng nếu Tử Du đồng ý thì anh mới chịu, cục cưng của chúng ta, phải để em lo lắng chu toàn những chuyện hệ trọng, đúng không em?
-Tử Du, đã một năm rồi, em chẳng nói với anh câu nào cả, có biết người ta nhớ giọng nói của em đến thế nào rồi không? Anh không muốn ép em bất kể chuyện gì cả, nhưng anh sợ nếu em cứ như thế này, anh lại ngày một lớn tuổi, thì con gái của chúng ta phải làm sao đây?
Tử Du vẫn không nhìn Hủ Ninh, ánh mắt xa xăm chẳng thể rõ em đang trông đợi vào thứ gì. Hủ Ninh ôm em từ phía sau mặc cho bảo mẫu đã mang Ninh Nguyệt ra ngoài, gương mặt mệt mỏi gục vào bả vai em nhưng chẳng dám khóc. Thuốc càng uống càng khiến em gầy gò, bằng cách nào cũng chẳng thể khiến Tử Du sống dậy một lần nữa, chính enigma cũng vô cùng lo lắng, vì hắn biết bản thân đã sắp đến giới hạn chịu đựng thật rồi.
Khi Tử Du đã ngủ say vì thuốc và Ninh Nguyệt đã vào giấc khi uống sữa no căng, hắn mới chậm chạp tiến đến bệ cửa sổ mà ngồi lên đó, tay châm điếu thuốc đã rất lâu rồi không dám dùng vì sợ ảnh hưởng đến em và con. Cuộc sống suốt một năm qua của hắn chẳng khác gì địa ngục, Tử Du vẫn ở đấy nhưng cũng không còn ở đấy nữa, em của hắn đã bị Nhạc Duyệt thiêu rụi trong đống tro tàn, dù Hủ Ninh có cố gắng thế nào, cũng không thể cứu rỗi em khỏi nỗi đau quá mức khủng khiếp mà cô đã gây ra. Vị chủ tịch biết Tử Du không phải trọng nam khinh nữ mà đau khổ đến trầm cảm khi con trai đã chết, mà vì chính bản thân em cảm nhận rõ nỗi đau đứa bé từng phút chết trong bụng mình, nên mới không có cách nào nguôi ngoai mà ám ảnh đến tận ngày hôm nay.
Và Tử Du, cũng chẳng thể mang thai thêm bất kì lần nào, em vốn chẳng hại người, vậy mà kết cục lại thê thảm hơn bất kì ai.
Hủ Ninh ngồi nhìn ra ngoài đường tối mịt, nước mắt cố nuốt vào trong suốt bấy lâu nay cũng không còn giữ được mà chảy thành dòng. Hủ Ninh nhớ Tử Du, nhớ những lúc nghịch ngợm của em bên cạnh hắn, nhớ tất cả khoảnh khắc ngọt ngào lẫn cay đắng mà cả hai đã trải qua cùng nhau. Enigma rất sợ rằng, ngay cả khi bản thân chết đi cũng chẳng thể khiến em trở về như trước, nếu như vậy thì hắn làm sao yên tâm kết thúc một kiếp người.
Tử Du bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, gương mặt ướt đẫm mồ hôi cố thở dốc lấy lại bình tĩnh rồi chạy vụt ra ngoài vì sợ hãi. Ngay khi em nhìn thấy Hủ Ninh đang khóc nấc lên bên cửa sổ, một phần linh hồn luôn cố trốn chạy giờ đây lại muốn sống mà vùng lên chiếm đoạt não bộ trắng toát của em hơn một năm qua. Enigma của alpha giờ đây đã gầy gò xanh xao hơn ai hết, đầu tóc cũng đã lấm tấm vài sợi bạc, đôi mắt sâu hoắm vào vì thiếu ngủ, cơ thể run bần bật khi cố nén lại giọt nước mắt đau đớn của bản thân.
Tử Du luôn trốn chạy khỏi đau khổ của quá khứ, nhưng Hủ Ninh thì không, hắn vẫn ở đó gặm nhấm nỗi đau từng ngày không cách nào thoát khỏi. Sự tiều tụy của hắn khiến Tử Du đứng sững lại, trái tim em nhói lên đầy đau đớn đến nghẹt thở. Suốt một năm qua, em nhốt mình trong ngày thảm kịch hôm ấy, ôm nỗi đau mất con mà dày vò chính mình, thế còn Hủ Ninh của em thì sao, thời gian qua em đã làm gì hắn vậy chứ, có phải chính em cũng đang gieo rắc đau khổ cho bạn đời của mình mà hèn nhát trốn tránh hay không?
-...H-Hủ Ninh...
Tiếng gọi thân thương đã quá lâu rồi mới nghe thấy khiến enigma bừng tỉnh khỏi sự trầm tư mà ngẩng đầu nhìn về phía em. Đôi mắt to tròn của Tử Du lại ngập nước, bàn tay run rẩy đưa lên muốn chạm vào hắn nhưng đôi chân lại đứng yên chẳng thể nhúc nhích một chút nào. Hủ Ninh rơi vào cơn hoảng loạn vì biết Tử Du lại bị bệnh dày vò nên mới chạy ra đây vào giữa đêm, bàn tay vo tròn điếu thuốc còn đang rực cháy khiến lòng bàn tay bị bỏng rát, nhưng enigma làm gì còn quan tâm đến những vết thương nhỏ nhặt này.
-Tử Du, sao em lại chạy ra ngoài rồi, lại gặp ác mộng sao? Anh xin lỗi nhé, đáng lẽ ra anh nên ngủ cùng em mới phải. Nào, mình về phòng, anh dỗ em vào giấc ngủ, chịu không?
Pheromone của hắn quấn lấy cơ thể bé nhỏ để giúp em nguôi ngoai phần nào khó chịu trong cơ thể vốn đã mệt nhoài. Hơn một năm trời, Tử Du mới lại ghì chặt lấy áo của Hủ Ninh, đầu gục vào ngực hắn khóc nấc lên trong chính sự ngỡ ngàng của enigma. Bàn tay già nua run run chạm vào cơ thể bé nhỏ, Hủ Ninh dường như đã cảm nhận được, Tử Du của hắn đã trở lại thật rồi.
-...hức...H-Hủ Ninh...Hủ Ninh ơi...
-Anh đây, anh đây mà, anh luôn ở đây với em mà bé yêu.
-...em xin lỗi...hức...em xin lỗi...
-Gì vậy chứ, sao tự dưng lại xin lỗi. Có biết anh vui thế nào khi em gọi tên anh không, ban nãy anh còn tưởng bản thân nghe nhầm đấy. Tử Du, em thật sự đã về rồi, về với anh và con rồi, đúng không em?
Tiếng khóc Tử Du ngày một lớn dần trong không gian yên tĩnh, em chẳng thể nói gì ngoài gọi tên hắn, và Hủ Ninh cũng chẳng hỏi thêm câu nào mà siết chặt lấy em cho thoả nỗi nhớ nhung. Hủ Ninh cảm nhận rất rõ ràng Tử Du của hắn thật sự đã trở lại, bàn tay nhỏ bé run run siết lấy áo hắn chẳng rời, gương mặt ướt đẫm cứ dụi dụi vào ngực hắn làm nũng như năm xưa. Nhưng đã có gì xảy ra với em thế, sao đột nhiên Tử Du như tái sinh thế này?
Hủ Ninh đưa em vào phòng ngủ trở lại khi bé nhỏ đã khóc đến muốn ngã quỵ xuống sàn nhà. Alpha như sợ hắn sẽ biến mất, bàn tay vẫn chung thủy siết lấy mép áo đã bị em vò nát kia khiến hắn bật cười thành tiếng trong làn nước mắt. Tử Du chạm vào enigma thế này, gọi tên hắn thế này khiến mọi đau khổ mệt mỏi trong suốt một năm qua đều tan biến. Chỉ cần có em thôi, Hủ Ninh cũng cảm thấy bản thân đã quá đủ đầy.
-...anh ơi...
-Anh đây mà, uống nước nhé, giọng em khàn đặc lắm, đau họng lắm rồi đúng không?
-Anh gầy quá rồi Hủ Ninh, vì lo cho em, phải không anh? Vì em đã tự bỏ chạy khỏi hiện thực để anh ở lại, nên anh đã vất vả lắm, đúng không?
-Nói cái gì vậy chứ bé cưng, anh cũng lớn tuổi rồi mà, tóc bạc râu dài là chuyện dĩ nhiên thôi. Thời gian qua Tử Du của anh chỉ là nghỉ ngơi một chút, chẳng phải em cũng đã về rồi sao, anh làm gì có vất vả chứ, chăm sóc em và con là may mắn mà anh có được mà. Nhưng mà...sao tự dưng em lại thế...ý anh là...
-Vì em nhận ra mình đã tàn nhẫn với anh quá Hủ Ninh à, khi thấy anh gầy đi, lại còn tự khóc một mình bên cửa sổ, em mới nhận ra mình hèn nhát đến mức nào, suốt thời gian qua em đã làm gì vậy chứ?
Hủ Ninh đứng hình nhìn Tử Du và em cũng nhìn chăm chăm về phía hắn, enigma không biết nên phản ứng như thế nào với câu nói này, trong lòng vừa vui sướng vừa xen lẫn một chút lo âu. Hắn xoa đầu em thật nhẹ rồi hôn lên trán của alpha một cái đầy yêu chiều, trời cũng đã khuya và hắn không muốn đôi co làm em mất ngủ, bác sĩ nói với căn bệnh này việc ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng với Tử Du. Alpha gật gù nghe lời hắn, cả cơ thể bé nhỏ sà vào lòng enigma như thuở ban đầu, một năm hơn đã trôi qua, nhưng giờ mới là đêm đầu tiên cả hai có thể ngủ ngon như thế.
---
Tử Du tự nhấn mình vào đau khổ, cũng tự kéo bản thân ra khỏi vũng lầy ấy mà sống lại cuộc đời bình thường như xưa dù có chút khó khăn so với khi trước. Không có liều thuốc nào hiệu quả bằng tình yêu mà cả hai dành cho nhau, khi hắn vì em mà dốc lòng chăm sóc, còn em vì xót cho cơ thể hao mòn của bạn đời mà vùng dậy khỏi hang ổ cô độc mà bản thân tự tạo ra. Tử Du tiếp nhận điều trị bệnh trầm cảm theo chỉ dẫn của bác sĩ, dù đôi lúc em vẫn bị những ký ức ấy dày vò, vẫn ngẩng người khi ngỡ rằng trong bụng vẫn còn hai đứa bé, nhưng Hủ Ninh luôn ở đấy, luôn sẵn sàng nắm tay alpha để kéo em qua khỏi vùng ám ảnh đen tối này.
Khi Điền Ninh Nguyệt được hai tuổi, bệnh tình của Tử Du cũng đã thuyên giảm đáng kể, em cùng hắn chăm sóc con gái, điều mà cả năm qua em rất ít khi làm vì bệnh trầm cảm. Cô công chúa bé nhỏ cực kì ngoan ngoãn, từ lúc lọt lòng đã rất ít khóc, không quấy không phá mà rất nghe lời, ăn ngon ngủ ngon nên mới hai tuổi đã tròn ủm đến đáng yêu. Pheromone của Hủ Ninh và Tử Du càng bao bọc, Ninh Nguyệt lại càng thêm tươi tắn hơn mỗi ngày, vì có lẽ bé con cũng cảm nhận được, nơi an toàn nhất là nơi có hai ba ở cạnh bên.
Ngay khi Tử Du đã có dấu hiệu bình phục và Ninh Nguyệt cũng đã đủ lớn, Hủ Ninh ngay lập tức tổ chức một lễ cưới cùng em tại mảnh vườn trồng đầy hoa cho chính tay hắn chăm sóc trong một năm trời em bị bệnh đến im lặng không nói chuyện với ai. Khác với suy nghĩ lúc xưa, giờ đây đám cưới chỉ gói gọn những người thật sự thân cận, cùng nhau ăn một bữa cơm thịnh soạn, uống vài ly rượu đắt tiền để chúc mừng cho cả hai.
Ngay đêm động phòng, dù rất muốn nhưng enigma vẫn không dám động tay với em vì Tử Du vẫn chưa khỏi hẳn bệnh, một năm qua tuy biết bản thân rất đê hèn nhưng đôi lúc Hủ Ninh cũng có nhu cầu quá thèm muốn mà mở cửa phòng tắm vừa nhìn em vừa thủ dâm. Chuyện này alpha có lẽ vẫn không biết, mà có biết cũng chẳng dám nói để không ai phải xấu hổ thêm.
Tử Du dần đà không còn cần uống thuốc điều trị, Hủ Ninh đã thành công chữa lành những nỗi đau cho em, giúp em sống hạnh phúc bên con và hắn. Cuộc sống của ba người vẫn êm đềm trôi qua như thế, hắn hoàn toàn buông bỏ thương trường, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tử Du và Ninh Nguyệt. Alpha cũng không tự dày vò mình nữa, em học cách chăm con, học cách làm "vợ" để nấu cho gia đình những bữa cơm no đủ. Cuộc sống bình yên thế này, vốn là thứ cả hai người luôn khát khao bấy lâu nay.
-Ninh Nguyệt à, sau này con gái lớn rồi, phải học cách chăm sóc mẹ con nhé, không được làm mẹ con buồn, càng không được làm mẹ con khóc, có nghe không?
-Con mới có 2 tuổi thôi, anh đã dạy con bé cái gì mà sâu xa thế?
-Từ lúc con bé chào đời đến nay, ngày nào trước khi con bé ngủ anh cũng nói câu này cả Tử Du. Anh sợ ở tuổi này anh có thể chết bất cứ lúc nào, nếu không dặn dò con bé chăm sóc cho em, anh làm sao có thể yên tâm được, phải nói mỗi ngày thì con gái mới khắc cốt ghi tâm, đúng không con?
-Cái anh này, nói xằng bậy gì vậy, chúng ta phải sống với nhau đến anh rụng hết răng còn em thì đầu đã bạc mới được. Anh mới cưới em thôi đấy, còn chưa động phòng gì cả đã nghĩ đến chuyện bỏ mẹ con em sao?
-Anh không muốn làm kẻ nói dối nữa bé yêu à, anh thật sự rất lo lắng ngày đó sẽ xảy ra, sợ sẽ không ai chăm sóc em tốt như anh, sợ không còn anh em sẽ phải cô độc một mình. Nhưng em cứ yên tâm đi, ngày nào anh cũng thủ thỉ vào tai con bé, cho dù có ngủ cục cưng cũng sẽ nhớ lời anh thôi. Con gái cưng à, sau này phải chăm sóc thật tốt mẹ con đấy, Tử Du mà bị con làm buồn, dù có chết ba cũng sẽ về đánh đòn con. Hứa với ba nhé, sau này phải đối xử dịu dàng với Tử Du của ba một chút, à không, nhiều chút mới đúng, đó là lời cam kết giữa chúng ta, nghe rõ chưa Điền Ninh Nguyệt?
----
Một extra duy nhất và khép lại chặng hành trình của Liar thôi nàooooo

Tag: đối thủ, 419, đanh đá nghịch ngợm thụ, nuông chiều u mê công ( có 419 thì H cũng kha khá đấy )

Xinh chưa mọi người, nhìn ổn hơn bản cũ hẳn ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com