Chap20: Vì tôi và mẹ cậu
Cũng ngay sau đó, Lisa đã hoàn toàn đổi thêm cho mình một kiểu tóc mới, cô nhuộm hẳn lại màu đen và cắt ngắn đến ngang vai.
"Trông cậu thư sinh non nớt lắm nha." - Jisoo cười.
"Lúc nào chả vậy."
"À, Chaeyoung tập hát đến đâu rồi? Đúng 1 tuần nữa là cuộc thi bắt đầu đúng không?"
"Ừm, cậu ấy chắc vẫn còn bận viết lời, chắc cũng sắp hoàn thành rồi, không nên làm phiền thì tốt hơn."
"Gì chứ? Bọn cậu ở chung, mà cũng chẳng hỏi thăm à?"
Lisa lắc đầu, tiếp tục bước đi.
"Tôi nhường cho cả một gian phòng ngủ để Chaeng tha hồ sáng tác, khi nào cậu ấy hoàn thành chắc sẽ diễn cho tôi xem thôi."
Nói rồi cả hai cùng nhau đi ra phía ven hồ Seokchon - nơi có những hàng cây hoa anh đào màu trắng nở rộ.
"Chút Soju nhé?" - Jisoo.
"Ok, tôi đi mua chút đồ ăn."
Gần đến 23h thì Lisa mới trở về, đầu óc có chút choáng váng, ghim chìa khóa và vặn tay nắm, gian nhà khách vẫn còn sáng đèn và hình ảnh người con gái mà cô đem lòng yêu thương đã hiện ngay trước mắt, nàng ta ngồi dưới mặt đất và ngủ gục lên mặt bàn.
Lisa từ tốn đi đến, từng thao tác cực kì chậm rãi tránh gây tiếng ồn lớn, cởi bỏ áo khoác vắt lên ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, tay chống lấy cằm, đưa ánh mắt say đắm mà nhìn ngắm, bàn tay vén lấy vài lọn tóc đang rơi xuề xòa trên mặt, môi vô thức vẽ lên một nụ cười ôn nhu.
Khoảng chừng gần 30phút, Lisa mới dời tầm mắt xuống mớ lộn xộn trên bàn, bài hát mà nàng đang sáng tác có vẻ đã sắp hoàn tất cả rồi.
"Chaengie!! Cậu tỉnh dậy vào phòng ngủ nhé!!"
"Hưm...Lisa?"
"Ừm, vào phòng rồi hẵng ngủ."
"Cậu uống rượu đấy à? Tôi ngửi thấy đó."
"Một chút thôi mà, đi ngủ nào."
"Ừm." - Chaeyoung vẫn còn ngái ngủ mà gật đầu.
Khoảng thời gian Chaeyoung dọn về nhà Lisa mà sinh sống, cô đã để nàng ngủ ở giường của mình, còn bản thân thì tậu lấy một chiếc sofa cỡ lớn, có thể thoải mái ngủ nghỉ để tránh bị đau lưng.
Buổi sáng nắng mai ngọt ngào, Lisa thức dậy sớm, chuẩn bị cho cả hai một bữa sáng dinh dưỡng, khẩu phần ăn không quá nhiều, món ăn cũng không hề ngáy. Bày dọn tất cả ngay ngắn, cô gõ cửa phòng ngủ rồi không nhanh không chậm mà bước vào.
Lắc đầu ngao ngán nhìn cục bông vẫn còn say mê ngủ ngái, không chần chừ, Lisa chạy bay thẳng lên trên giường, đè bẹp Chaeyoung dưới thân.
"À aa...Lisa à." - Nàng mè nheo.
"Dậy thôi, tối nay tôi đưa cậu đi dạo giải khuây."
"Này, ai mượn cậu rủ giờ này vậy?"
"Sao vậy? Cậu đang khó chịu sao? Vậy khi khác nhé? Tôi xin lỗi."
"Gì thế? Ý tôi cậu rủ sớm quá sẽ khiến tôi nôn thôi."
"À, vậy coi như tôi chưa nói gì, tối tôi sẽ ngỏ lời lại."
"Đồ điên."
Sau khi Chaeyoung đến quán Cafe làm việc, Lisa phải tăng tốc chạy đến quán Bar làm việc vì cô đã nghe Jisoo báo cáo rằng địa bàn đang xảy ra tranh chấp.
Tiếng mô tô cỡ lớn rầm rú vang lên cả một khoảng không, Lisa lái xe chạy như vút, nhanh như chớp mang cả làn gió mát lạnh tạt vào người qua đường, trẻ em cho đến người lớn tuổi đều phải nhăn mặt lại vì sự ồn ào.
Gạt nhanh giá chống xe, cô lạnh tanh bước vào phòng vip B - nơi mà lúc nào cũng xảy ra ẩu đả đến thương tích đầy mình.
"Jisoo!!"
"A Lisa!! Bọn họ lại đến đòi sang bằng."
"Anh Taehyung đâu?"
"Sẽ đến ngay."
Lisa quay sang nhìn thẳng mặt tên cầm đầu, nheo mắt quan sát hắn.
"Hình như chúng ta...đã từng gặp nhau thì phải?"
"Mày tính mở show nhận họ hàng à?" - Hắn kiêu ngạo hỏi.
"Hửm?"
"Sao? Mở mỏm sủa nữa đi?"
"Tiếng người khó hiểu quá hay sao mà...mày lại đòi nghe tiếng chó?"
"Con điếm!!" - Hắn vung tay đấm vào mặt Lisa.
Tốc độ quá nhanh và mạnh nên cô chẳng kịp phản ứng, khoé môi đã vì thế mà xước đến rỉ máu.
Lisa rít một hơi mạnh, hô lớn một tiếng gian phòng liền trở nên ồn ào, có thể nghe được tiếng gầm gừ cùng tiếng chửi rủ, nhìn tàn nhẫn và đáng sợ vô cùng.
"Aa...đ...đau, nhẹ chút coi." - Lisa nhăn mặt.
"Tôi thiết nghĩ răng cậu cũng thật khoẻ, cú đấm thần chưởng đó khiến khoé môi cậu nát như thịt băm, đỏ lừ cả bên trong thế mà răng chẳng có dấu hiệu lung lay." - BamBam.
"Cái bọn đó cũng quá ngu đi, lần nào cũng đánh thua mà cứ thích kéo đến mãi." - Jisoo.
"Mà cái tên cầm đầu tôi vẫn thấy rất quen mắt."
"Thôi đi Lisa, hắn ta lúc nào cũng đeo mặt nạ hoặc bao mặt nhìn chả ra ai, ô dề thật sự." - Jisoo.
Hoàng hôn bắt đầu buông, buổi tối sẽ là chuyến đi chơi mà Lisa đã hẹn Chaeyoung. Trong lòng háo hức chờ đợi cũng có nhưng hiện tại nổi thấp thỏm thì lại lớn hơn. Cô đã ở trong toilet ở quán bar đã hơn 30 phút đồng hồ, cứ dùng hết cái này đến cái kia để che đi vết thương của mình.
Đã có vài lần đem "chiến tích" bầm dập về nhà và gặp Chaeyoung, nàng vô cùng tức giận và đã nói với cô rằng:
"Tôi không cần biết cậu làm thêm cái nghề quỷ quái gì nhưng nếu để đôi mắt này của tôi thấy được vết thương nào khác trên người cậu một lần nữa, thì cậu đi chết đi đừng bao giờ nói chuyện với tôi."
Lisa nhăn mặt xoa đầu, thở dài.
"Con mẹ nó thằng quỷ, đàn ông còn trai gì mà ăn thua đủ với con gái vậy chứ? Một lát 'vợ' tao mắng tao thì sao bắt đền mày được đây?"
Nói xong liền thò tay vào túi quần lấy ra 1 cái khẩu trang đeo vào, nhanh chóng phóng xe đến công viên Hangang. Vì không muốn mất thời gian nên Chaeyoung hiện đã bắt taxi mà đến đó trước.
"Lisa!! Bên này." - Chaeyoung ngồi ở hàng ghế đá cạnh còn sông vẫy tay gọi lớn.
"Không lạnh sao mà mặc thiếu vải vậy?"
"Lúc đi không nghĩ sẽ lạnh như thế này? Mùa hè mà nên..."
"Mặc cái này vào, nói nhiều quá." - Lisa quăng cho nàng cái mangto dài của mình.
"Đi ăn lẩu nhé? Cho ấm." - Chaeyoung tiến đến khoác tay cô.
"À ừ." - Lisa ngại ngùng.
Khoan!! Đi ăn? Tức là phải cởi khẩu trang? Thôi xong...
"Cho cháu 1 lẩu siêu cay."
Chaeyoung cầm lấy menu chăm chú gọi hết món này đến món kia. Đồ ăn đã được dọn ra hết trên bàn nhưng Lisa một mực vẫn ngồi im không nhúc nhích.
"Cậu định không ăn à? No rồi sao?" - Chaeyoung khó hiểu.
"Không có." - Lisa lắc đầu.
"Tháo khẩu trang ra."
"Chaengie àh!!"
"Tôi bảo cậu tháo ra."
"Xin lỗi." - Lisa chầm chậm kéo bỏ khẩu trang, để lộ ra mép môi bầm dập thấy rõ.
"Lại té hay sao?" - Chaeyoung hỏi lẫy.
"Bị đánh."
"Cậu rốt cuộc làm cái gì vậy hả?"
"Xảy ra chút xích mích lúc đi chơi với bạn bè thôi?"
"Ai đánh?"
Lisa lắc đầu, bĩu môi: "Chịu, tôi không biết."
"Chaengie àh!! Tôi xin lỗi mà, đó bọn chúng kiếm chuyện với Jisoo trước nên tôi mới giúp thôi."
Về đến nhà Lisa đã được Chaeyoung cho ăn "bơ" toàn tập, nàng bỏ mặc cô luôn lải nhải, luyên thuyên phía sau, Lisa đeo bám và dai như "con đĩa".
"Chaengie ơi~"
"Chaengie à~"
Chaeyoung thở hắt, quay phắt người lại nhìn cô.
"Lisa!!" - Nàng nghiêm giọng gọi.
"Hả...ơi?" - Giọng Lisa run run.
"Tôi đã gặp và nói chuyện với mẹ của cậu rồi."
Cách đây 2 ngày, ngay hôm Lisa có lịch tập võ ở trường thì mẹ Chitthip đã đến thăm cô, bà ấy đã biết chuyện Chaeyoung dọn về ở chung và cũng đã có vài lần ghé chơi.
Nhưng hôm đó không có Lisa ở nhà, bà ấy lại gọi Chaeyoung ra ngoài sân cùng tâm sự, bà ấy kể về cô rất nhiều, từ lúc nhỏ đến lớn.
Lisa vốn rất ngoan ngoãn, hiền lành nhưng vì chính người bố của mình đã khiến tâm lí của cô bị tổn thương và thay đổi như trở thành một con người khác. Co không muốn tỏ ra yếu đuối, cô muốn mình phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người mẹ của mình.
Chính vỏ bọc luôn vui vẻ và nghịch ngợm của cô luôn ở bên cạnh mà Chaeyoung đã không thể biết được quá khứ của con người này lại đau khổ và đáng thương như vậy.
Từ nhỏ đã bị bạo lực gia đình, mỗi tối đánh đập đến thương tích đầy mình nhưng lại phải cố bỏ qua tất cả,mà chú tâm vào học hành, gồng mình gánh vác tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Đến thời điểm bản thân cảm thấy mệt mỏi thì buông xuôi thôi.
Tâm hồn và trái tim của Lisa cũng gai góc và sắc nhọn nhưng ở bên cạnh nàng lại hoá mây mềm, sẵn sàng đón nàng vào lòng để yêu thương, vậy nàng có biết không?
"Mẹ của cậu, đã nói cho tôi biết tất cả, kể cả...công việc cậu đang làm, bảo vệ cho quán Bar? Cậu nghĩ cậu mạnh mẽ lắm à? Đến đó để bảo vệ cái nơi tối tăm như thế? Sức cậu khoẻ bao nhiêu để can ngăn các cuộc ẩu đả máu me ở đó?"
Bảo vệ quán Bar? Hóa ra mẹ cô đơn giản chỉ nghĩ như thế, cũng đúng thôi, chỉ có điều bảo vệ này lại tệ hơn một chút...
"Tôi..."
"Cậu không biết rằng mẹ cậu đã buồn nhiều như thế nào đâu."
"Làm sao tôi không..."
"Lisa, tôi thích cậu của trước kia hơn."
Lisa cuối đầu, khoé mắt ươn ướt.
"Vì tôi, vì mẹ của cậu. Thay đổi và bắt đầu lại có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com