CHƯƠNG 12: MỚI MỞ MÀ CHƯA HIỂU HẾT CHƯƠNG 11: MỚI MỞ MÀ CHƯA HIỂU HẾT
Ngày hôm sau, Chaeyoung thức dậy với một cảm giác trống rỗng, nhưng không phải là nỗi lo lắng thường trực. Cô cảm thấy như mình đang bước vào một chương mới của cuộc đời, một chương mà trước đây cô chưa bao giờ dám tưởng tượng. Đêm qua, mọi thứ như được mở ra trước mắt, nhưng những bí mật mà cô đang phải đối diện không hề đơn giản.
Khi cô bước xuống cầu thang, Lisa đã chờ sẵn ở sảnh lớn, ánh mắt đầy kiên định nhưng cũng có một chút gì đó ẩn chứa sự dịu dàng.
“Em dậy rồi à?”
Lisa hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sắc sảo.
“Hôm nay sẽ là một ngày dài. Ta có một số việc cần em giúp.”
Chaeyoung nhìn cô, cảm giác vừa thoải mái lại vừa căng thẳng. “Việc gì cơ?”
Lisa mỉm cười, không nói gì thêm mà chỉ quay người bước đi. Chaeyoung bám theo, đôi chân nhẹ nhàng bước qua những hành lang dài với những bức tường phủ đầy bụi thời gian. Cảm giác kỳ lạ mà cô có khi nhìn thấy những bức tranh cổ treo trên tường khiến cô tự hỏi về quá khứ của Lisa, về những gì đã xảy ra ở lâu đài này.
Lisa dẫn Chaeyoung đến một căn phòng lớn, khác hẳn với những căn phòng cô đã thấy trước đây. Phòng này tràn ngập ánh sáng, với những cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía trước. Tuy nhiên, sự thanh thoát của không gian lại không thể che giấu được những dấu hiệu của sự u tối trong quá khứ – những tấm rèm đỏ rực và những chiếc ghế bọc nhung màu đen khiến cho căn phòng có vẻ như đang chứa đựng một bí mật gì đó.
“Căn phòng này là của em,”
Lisa nói, giọng đều đều nhưng lại như có một thứ âm điệu kỳ lạ ẩn chứa bên trong. “Đây sẽ là nơi em sống, ít nhất là cho đến khi ta quyết định chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Chaeyoung đứng lặng, ngước nhìn Lisa.
“Chị quyết định? Nhưng... chị không có quyền quyết định thay em.”
Lisa quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần nghiêm khắc.
“Ta là người bảo vệ em. Ở đây, em sẽ học được mọi thứ về cách sống trong thế giới này. Em không phải là một sinh viên bình thường nữa, Chaeyoung. Em là một phần trong mọi thứ ở đây.”
Chaeyoung không thể không cảm thấy có gì đó ngập ngừng trong câu nói của Lisa. Đó không chỉ là một lời cảnh báo, mà là một lời cam kết. Cô cảm thấy như mình đang bị kéo vào một thế giới mà cô không thể thoát ra được.
“Vậy em phải làm gì?” Chaeyoung hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng vẫn đầy lo lắng.
Lisa đi đến bàn làm việc, mở một ngăn kéo và lấy ra một cuốn sách da cũ kỹ. Cô đưa nó cho Chaeyoung.
“Đây là cuốn sách ghi lại tất cả những điều mà em cần biết. Nó không chỉ chứa thông tin về lâu đài, mà còn về chính bản thân em. Mỗi ngày, em sẽ học thêm một phần trong đó.”
Chaeyoung nhận cuốn sách, cảm thấy hơi nặng nề khi cầm trên tay. Nó không giống như bất kỳ cuốn sách nào cô từng thấy. Nó có một sức hút kỳ lạ, như thể bên trong đó có một thế giới khác đang chờ đợi cô khám phá.
“Đọc đi,” Lisa nói.
“Mỗi câu chữ trong đó đều có lý do riêng, và sẽ giúp em hiểu thêm về những gì em đang trải qua.”
Chaeyoung lật mở những trang đầu, và nhận ra rằng cuốn sách này không phải là một cuốn sách thông thường. Những trang giấy cũ kĩ, những chữ viết mờ dần theo thời gian, nhưng nó lại chứa đựng những dòng chữ đầy sức mạnh. Cô không thể hiểu hết ngay, nhưng cảm giác như mỗi từ ngữ trong đó đang khắc sâu vào tâm trí cô.
“Vậy em sẽ phải sống như thế này mãi sao?” Chaeyoung hỏi, quay lại nhìn Lisa.
Lisa đứng một chỗ, mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Không phải mãi mãi. Nhưng ít nhất là trong thời gian này, em cần phải hiểu rõ về bản thân mình và thế giới xung quanh em. Lâu đài này có nhiều tầng lớp, nhiều câu chuyện chưa được kể. Và em sẽ là người khám phá chúng.”
Chaeyoung cảm thấy có điều gì đó đang lởn vởn trong tâm trí cô, nhưng không thể nắm bắt được. Cô đứng lên, đặt cuốn sách xuống bàn và bước đến cửa sổ. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến cô cảm thấy dễ chịu, nhưng những suy nghĩ trong đầu lại không hề dễ dàng.
Lisa bước đến bên cô, khẽ nói,
“Em sẽ thấy rằng mỗi quyết định đều mang lại hậu quả. Và chúng ta không thể sống mãi trong bóng tối. Mọi thứ sẽ sáng tỏ, nhưng chỉ khi em sẵn sàng đối mặt với nó.”
Chaeyoung quay lại, ánh mắt tràn đầy sự thách thức.
“Em không sợ.”
Lisa mỉm cười, sự ngọt ngào và lạnh lùng hòa lẫn trong nụ cười đó.
“Em sẽ phải học cách sợ, Chaeyoung. Vì chỉ khi em biết sợ, em mới có thể thực sự bước ra khỏi bóng tối.”
Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi phòng, để lại Chaeyoung đứng một mình trong căn phòng lớn. Bầu không khí vắng lặng khiến cô cảm thấy một sự cô đơn kỳ lạ. Cô cảm nhận rõ ràng rằng thế giới này, dù đẹp đến đâu, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho những ai không hiểu nó.
Chaeyoung ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cô biết rằng những gì cô đang đối diện chỉ mới bắt đầu. Và thế giới của Lisa, cùng với tất cả những bí mật mà nó chứa đựng, sẽ là những thử thách mà cô sẽ phải vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com