Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17.

-"Sếp, vợ thượng tá bên phòng chờ đợi sếp nãy giờ, sếp hay chưa ?"

-"À...?"

Kim Trí Tú đang biên giấy ngước lên, nhìn thấy chàng cấp dưới đi vào với vỏ hoa trên tay. Trên môi sếp Tú, lúc nào cũng không thể giấu được nụ cười khó xử đối với chuyện tặng bông tặng hoa này.

-"Hồi sáng đã gọi xin rồi. Không biết tới để xin nghỉ dài hạn hay sao đây..."

...

-"Anh Lĩnh ơi ! Uống cà phê không, em kêu."

-"Ừ em. Kêu dùm anh. Con mắt anh uýnh máy nó mở hết lên rồi em."

-"Nay mấy ông công an đi đâu, mà về ai cũng thương tích đầy mình. Cái phòng y tế thiếu điều banh xác."

-"Hà hà...ủa nay Lạp Lệ Sa không đi tuần hả ?"

-"Ừ, mới thấy bà Thái Anh lên xin. Hình như kê đơn sốt siêu vi rồi."

-"Ừm, tội nghiệp."

-"Bả đi khắp nơi."

-"Phải có thì giờ nghỉ ngơi mới được."

-"Nghe nói, không được thăng cấp. Vì bà Thái Anh cứ xin sếp uyển chuyển lịch đi tuần của bả."

-"Nhưng, nếu mà, chồng tui đi kiểu vậy, thì tui suốt ngày ở nhà, buồn thấy mồ, chán không muốn đẻ luôn. Nên cái đó, cũng không phải chuyện khó xem."

-"Mà bà Lệ Sa mà là chồng yêu của tui một cái đi ! Cái nhà thành cái nhà trẻ !"

-"Khùng."

Cả phòng y tế nhộn nhịp lên.

Y tá Nhi cũng là cười vui vẻ nhất, đội mũ và mang thêm áo khoác, ra ngoài hàng trước cổng cơ quan để mua mấy ly cà phê.

Cốp - y tá Nhi vô tình lùa rớt hồ sơ trên bàn của bạn làm chung.

-"...cái giấy siêu âm đầu của ai...ủa-"

-"...Thư đi học thêm để mở phòng khám tư hả ta...sao có siêu âm -"

Y tá Nhi - 2 giây để đưa mắt nhìn thoáng qua, đầu chân mày của cô nàng lập tức bâu vào nhau. 

-'...'
...

Cạch -

-"Rất cảm ơn sếp. Cái đó, chuyện tui cũng không mong muốn."

-"Không có gì, tại thấy tội nghiệp, là tội nghiệp cho thì giờ hai năm tham gia chuyên án của Lạp Lệ Sa."

-"Vì đơn nghỉ nhiều quá, nên Lạp Lệ Sa không lên được hết cấp tá ấy. Ha ha!"

Phác Thái Anh lắc đầu nở nụ cười :

-"Thôi. Không cần cao như các ông đâu, bình an và yêu thương tui là được."

-"Nữa rồi."

-"Mà sao đã điện thoại xin phép rồi ? Lại đến làm gì nữa ?" Trí Tú.

-"Mỗi lần xin nghỉ dùm, tui đều muốn đem hoa tặng sếp cho đàng hoàng." Phác Thái Anh.

-"Mà cứ tưởng, cô tới, đem hoa lình đình. Để đòi tôi cho Thư ra gặp cô nói chuyện riêng...."  Trí Tú.

Trí Tú chọc ghẹo nàng.

Phác Thái Anh đối với điều đó, lại không thích im lặng lâu.

Nàng không muốn ai nói về những chuyện như thế. Nhất là, những cộng sự thích chọc ghẹo Lạp Lệ Sa và người đàn bà khác.

Nàng không thích, và nàng biết cái ghen trong mình, mỗi khi bắt đầu, đều dồn đống những sự phẫn nộ, những lời cay đắng nhất, đổ liên tục lên đầu Lạp Lệ Sa rất kinh khủng.

Nàng cũng đâu muốn làm Lệ Sa đau lòng như vậy.

Thế nên, không thể hiện một chút chần chờ của mình, nàng trả lời Tú, mặc dù trong lòng có thể sẽ chạnh :

-"Chuyện còn gì để nói sao sếp ?"

-"Tui sẽ không muốn kiếm tìm. Cô ấy có với Lạp Lệ Sa những cái khó thứ tha đi nữa, thì tui cũng không kiếm."

-"Vì vốn dĩ, Lạp Lệ Sa đã làm sau lưng tui nhiều điều."

-"Một người vợ và người như mẹ, thì phải tha thứ."

-"Chỉ có điều...sẽ cãi nhau hơi nhiều thôi. Khì...."

Trí Tú đưa hai tay ra sau thắt lưng, đầu lưỡng lự gật một cái.

Nhìn nụ cười xinh đẹp của Phác Thái Anh, nhưng Trí Tú không biết, trong nàng đã xảy ra chuyện gì sau khi nói mấy câu đó.

-"Thôi ! Để tôi tiễn ra cổng."

-"À không, không cần. Tự đi được. Sếp làm chuyện của mình đi. Thiệt phiền sếp mà."

Trí Tú nhìn đồng hồ trên cổ tay, bèn gật đầu. Đưa mắt ra sân, thì Phác Thái Anh đã đi xuống khỏi thềm cơ quan.

Nhìn chiếc mui trần bên hông cơ quan, Trí Tú lại cười lớn. Thì ra hôm nay chê xăng nhà nước bán rẻ.

-"Chà, nay lái ô tô hay sao ?"

Thái Anh : -"Chứ mấy lúc đi xe gắn máy, sếp cũng tiễn đâu ?"

-"Ha ha !."

-"..."
...

Lạp Lệ Sa ngồi dậy, chăn rớt xuống khỏi ngực, áp màn hình điện thoại vào bên tai.

-"Alo ?" Lệ Sa.

-"Chiếc SH bị đá bên quận 3. Đi không ?"

-"..."

Ánh mắt đưa ra khỏi ban công. Phác Thái Anh vừa đi không lâu.

Chắc là kịp.

'Đi thêm bữa nay, cũng được cái huy chương tuyên dương...'

Lạp Lệ Sa nghĩ về cái chức của mình bị yên lặng một chỗ đã nhiều năm.

Có rất nhiều cơ hội để hoàn thành chuyên án, nhưng đôi khi sẽ vụt mất. Nhìn số điện thoại của cộng sự trên điện thoại, lưỡng lự nhưng lâu mau trả lời : -"Chạy ra đầu hẽm đi."

Lạp Lệ Sa tắt máy, bỏ miếng vải ấm trên đầu xuống, tốc mền lên. Bước xuống, đi ngang qua vá nhận lấy chiếc áo khoác jean.

...

-"Cô! Cô đi đâu..." Trân Ni.

Nhìn cô vội vã mang giày và đeo bao tay, gác ba-ton bên dây nịch rượt đuổi, Trân Ni cầm cây lau, đứng chắn giữa đường đi, không biết mình nên nói gì để ngăn chặn Lạp Lệ Sa

Chỉ nghe bà dặn, phải coi chừng Lạp Lệ Sa ra khỏi nhà, lúc nào cũng bấm sẵn số điện thoại trong máy. Chỉ cần Lạp Lệ Sa đòi đi quyết liệt liền bấm điện.

-"Tôi đi sẽ về liền." Lạp Lệ Sa.

Trân Ni mím môi, thấy không có cách, nên mới ép buộc Lạp Lệ Sa :

-"Cô mà đi, tui điện bà." Trân Ni.

Lạp Lệ Sa phút chốc ngồi im lặng ở bục : -"..."

Nhắc về nàng, mới nhớ ra vài chuyện.

Dạo này, tuy thật sự muốn tham gia bắt cướp. Nhưng luôn có chướng ngại vật giăng ra ngay lúc cộng sự báo tin có cướp để bắt.

Lạp Lệ Sa chợt nghĩ cho bản thân. Khi nãy vội quá, quên mất cái đầu này đang đau nhức. Chân tay ê buốt, thiệt lòng khó chịu.

Nếu có đi bắt, làm lại ăn cướp không, hay là gây họa cho mình. Mới là chuyện.

Kin kít -

-"Bà về rồi. Cô dẹp đồ, đi lên phòng. Bà biết, là bà mắng cô. Tôi nghe, tôi cũng rất buồn phiền cho cô." Trân Ni.

Phác Thái Anh ngồi trong xe, che miệng lại ho vài lần, cố tình bóp còi xe nhiều cái. Một tay giữ vô lăng, một tay cầm điện thoại.

Trong nhà diễn ra điều gì, cái gì cũng thấy cái gì cũng nghe được. Chỉ cần cái điện thoại có màn hình và loa.

Nhưng Trân Ni chỉ là cái cớ để Phác Thái Anh lừa gạt Lạp Lệ Sa.

Và sau lời nói đó của Trân Ni, Trân Ni bước khỏi nhà để đi ra mở cổng.

...dáng vẻ cô độc của Lạp Lệ Sa ngồi trên thềm không vội đứng dậy, bỏ quên lại chiếc ba ton trên kệ không thèm dẹp, không thèm giấu nàng rằng mình muốn đi lên cơ quan mặc dầu có bệnh, nếu nàng nhận ra, thì cứ làm những điều nàng thích với mình.

Như cái vụng về trá hình dành cho nàng, mỗi bước đều không mạnh khỏe, đi lên cầu thang. Ánh mắt nhìn ra nhìn vào, vẫn quyến luyến phi vụ này lắm.

Phác Thái Anh nhắm đôi mắt lại, thở ra một hơi dài, ngậm ngùi tắt điện thoại, trán tựa xuống vô lăng.

-'Mấy người làm gì biết...tui đau lòng đến mức nào...'

...

Cạch - lúc mở cửa bất chợt, Lạp Lệ Sa ngồi dựa vào đầu giường, u buồn nhìn ra ngoài trời.

Và lúc nàng xuất hiện.

Lạp Lệ Sa đã vội quay đầu qua, nụ cười rạng rỡ, nhưng mặt mũi vẫn như chó con đượm buồn.

Ánh mắt của Lạp Lệ Sa. Mềm mềm như gì đó, chứ không còn là mạnh mẽ, ấm áp thường ngày. Chắc vì mắt cay quá, nên mới ứ nước được.

Và hình như, nàng có nhận ra gì đó không, có biết Lạp Lệ Sa lén lút đi khỏi nhà không ? Và cũng vì nhớ nàng nhiều lắm. Mới chăm chú.

Thái Anh mỉm cười.

Lệ Sa làm trái tim nàng tan chảy.

Lệ Sa không nói, không làm gì hết.

Nhưng nàng vừa đi lại gần giường hơn, Lệ Sa đã không đồng ý qua ánh mắt.

-"Để vợ sờ con, còn nóng nhiều không ?" Phác Thái Anh để đầu gối lên nệm.

-"Đi ra ngoài đi."

Phác Thái Anh cười nhẹ : -"Sao vậy ? Chán vợ hả..."

-"Bệnh thì phải lây, đừng ỷ i được không ?"

-"...thà là tránh xa tới khi hết bệnh cho chắc. Bệnh này mệt lắm, thấy Sa uể oải, sao không biết sợ ?"

-"Lây cũng được nữa. Chứ xa hoài, ai mà chịu nổi..."

-"..." Lạp Lệ Sa nghỉ nói, nhưng bắt đầu ôm gối ôm mền, hình như muốn đứng dậy để di dời chỗ ngủ, nếu nàng ương bướng, làm khó Lạp Lệ Sa.

-"Thôi, thôi, ở yên đó dùm...người ta không lại gần nữa. Được chưa ?" Phác Thái Anh.

-"Đợi người ta để đồ đạc trở lại hộc tủ, rồi người ta đi ra." Phác Thái Anh.

-"Thương nên phải làm vậy. Gặp nhỏ nào không thương, bỏ cù bơ cù bắp cho ở đó mà la..." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đi lại bàn trang điểm, ngồi xuống ghế, cúi đầu mở túi xách mang ra ngoài, lựa mỗi thứ để lại bàn. Và nghe tiếng Lạp Lệ Sa cười bên tai.

-"Cười gì đó..."

-"Vợ lúc nào cũng xinh đẹp.."

Phác Thái Anh nhếch mép nhẹ : -"Nịnh hả."

-"..."

Cốp -

Nàng kéo sơ vin đựng hồ sơ ra, sơ vin màu trắng, rút hồ sơ có tờ đỏ, tờ xanh, tờ đo điện tim tờ siêu âm não, để lên bàn.

-"Mấy nay, cơ quan có kêu khám định kì không Sa ?."

-"Làm chi ?"

-"Hỏi cái gì, trả lời cái đó...đừng có dài dòng hoài với Thái Anh nha con."

-"..." Lạp Lệ Sa nhấc lưng khỏi thành giường, rướn người nhìn nàng và đống tài liệu của bệnh viện trên bàn.

-"Vợ lên cơ quan để lấy về hả ?"

-"Mà vợ hỏi con đây. Con đem mấy cái siêu âm này lên cơ quan làm cái gì ?"

Lạp Lệ Sa hạ người xuống, cũng chẳng thấy bất bình gì : -"Kế hoạch của Luật. Cuối năm quan cấp nào bệnh nan y thì đưa giấy tờ."

-"Để coi mà tiết giảm lịch làm với tuổi về hưu." Lạp Lệ Sa.

-"..."

-"Mà sao vậy ? Lên trển chỉ để lấy như vậy, rồi về..." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh không lên tiếng trong khoảnh khắc dài. Và nhấc mi nhìn Lạp Lệ Sa, khi hai câu hỏi muốn chứng tỏ tất cả :

-"Biết tại sao, người ta thừa cơ đổ thừa ăn nằm với con không ?"

-"...với lại, biết kiếm ở đâu ra không ? Trên bàn con Thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com