Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bên người lại nổi lên một trận bàn tán xầm xì, ganh tị Lalisa vận khí tốt.

Nhị tiểu thư Park Chaeyoung, vốn là đối tượng trong những câu chuyện phiếm của mọi người vì nàng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, lại giỏi giang và tài năng hơn người. Các nam nhân khác đều mang một vẻ mặt như nhau khi nhớ tới nhất cử nhất động của nàng, nghĩ đến đôi mắt tỏa sáng nhưng băng lãnh của nàng, khóe miệng của họ đã sớm kéo dài đến mang tai.
Bọn tôi tớ trong nhà lại xì xầm to nhỏ : "Đứa được nhặt về như Lalisa như thế nào lại may mắn như vậy? Sao chuyện tốt gì cũng đến phiên nàng?"

Cô lại chỉ biết cúi đầu mà im lặng.

"Vâng, thưa ba!" Giọng nói xuất phát từ khuôn mặt dễ thương ấy, nhưng lại cực kì băng lãnh, khiến cô không khỏi rùng mình.

Căn phòng bỗng chốc không còn người bên cạnh, đột nhiên lại tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn lại có cô và nàng. Nàng đột nhiên bảo cô đóng cửa lại, cô im lặng mà tuân theo. Chaeyoung một giây cũng ko màng tới Lisa, lẳng lặng ngồi vào bàn đọc sách, giọng nàng lại băng lãnh truyền đến tai Lalisa: "Quỳ xuống!"

Cô cúi đầu phủ phục rạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Mùi hương hoa nhài trong phòng tỏa ra nhàn nhạt, lại có chút ngọt ngào, thanh thanh dễ chịu.
Đã quỳ đến hơn một tiếng đồng hồ rồi? Cô nghĩ.

Đầu gối quỳ đến tê dại, khí lạnh từ đầu gối và lòng bàn tay từng chút, từng chút một lan khắp thân thể. Hơi hé mắt nhìn, sàn nhà xây bằng gỗ nâu bóng loáng mơ hồ ẩn hiện hình ảnh chính mình đang khẽ run rẩy. Nhãn cầu hơi do dự, sau đó , bản tính hiếu kỳ càng xem càng xa, quên cả tay chân đang tê dại, bất giác đầu lại từ từ ngẩng lên. Đập vào mắt là cái ghế tựa chạm khắc hình long phượng, nhiều giá bày biện toàn là sách, ko có một món đồ chơi hay tấm poster của mấy anh chồng quốc dân, hoàn toàn khác biệt so với căn phòng của cô.

Tầm mắt cô ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn phúng phính như 2 cái bánh bao, da lại trắng như sữa, sống mũi thẳng. . . Lại hướng lên trên nữa, hô hấp không khỏi đình trệ. Đôi mắt đen láy, trong đến nỗi Lisa có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó. Hàn ý như mũi kiếm xuyên thấu vào tim, cô sững sờ nhìn đôi mắt kia phản chiếu gương mặt ngơ ngẩn của chính mình, ngây người mà im lặng.
" Ngươi nhìn đủ chưa, nô tì?" Thiếu nữ đang đứng trước mặt cô hỏi. Hai chữ "nô tì" vừa ra khỏi miệng, pha lẫn ý khinh thường.

Park Chaeyoung đưa ngón tay thon dài ấn lên trán cô: "Nhìn cho rõ, sau này khỏi nhận lầm người."

Trực giác muốn chạy trốn, tay chân lại như bị đóng đinh, không thể động đậy. Cô nhắm chặt mắt lại, cảm giác ngón tay dừng lại trên trán cũng lạnh buốt, cả người như rơi vào hầm băng, không cưỡng lại được toàn thân run rẩy.

Ngón tay lạnh lẽo điểm trên trán một chút liền ly khai, cô từ từ hé mắt, nhìn thấy đôi mắt sắc sảo lạnh lùng của nàng, người cô lại run lên.

"Lâu rồi ta mới thấy 1 kẻ tôi tớ thú vị như ngươi." Mỗi một câu lại một tiếng "nô tì" hay "tôi tớ" từ miệng nàng nói ra, ngữ khí bình thản, hàm chứa ý tứ khinh miệt từ tận trong xương cốt.
Cô phủ phục trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư người quá khen."

Trong lòng đã sáng tỏ như sàn gỗ dưới chân, đứa bé gái trước mặt tuy rằng chỉ lớn hơn cô 1 tuổi, nhưng lại tôn quý hơn mình không biết bao nhiêu lần, có thể để ai vào trong mắt?

Cuộc sống ở gia tộc Park quả thực rất thanh nhàn, cô ngày ngày cắp sách đến trường, chiều về chỉ hầu hạ một mình Park Chaeyoung Sắp xếp quần áo, pha trà, thu dọn giá sách. . . Park Chaeyoung cũng là người ngăn nắp nên cô thực sự ko cần phải làm quá nhiều việc. Tối ăn cơm xong thì đi học bài. Lisa thiết nghĩ so với việc các tôi tớ khác phải quét rác, nấu nước tạp dịch thì việc của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Park Chaeyoung là người đơn giản, trong nhà nàng chỉ thích mặc áo và quần thun, mùa hè thì nên mặc thoải mái, sang đông thì thay áo quần dài tay. So với các chị em họ khác của mình, thay vì thích mặc đồ, váy vóc sang trọng, nàng chỉ mặc đồ giản đơn thế thôi, nhưng trên người vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời.
Nàng rất thích uống trà. Mỗi buổi sáng là phải uống 1 tách trà nóng trước rồi mới đi học. Trà nhất định phải là trà mới đầu mùa thanh khiết, hơn nữa còn phải là trà trong nước, là trà ngoại nàng sẽ ko uống.

Kim Jennie từng nói chị họ nàng già trước tuổi: " Thời bằng tuổi nàng, ta chỉ thích uống nước ngọt a, những đứa trẻ khác cũng chỉ thích uống sữa ngọt hay cacao. Ngươi xem nàng lại thích trà, cái thức uống hồi nhỏ ta ghét nhất a. Ta hỏi ngươi chẳng phải biểu tỷ quá kì lạ hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com