Lúc này, khi Jongseong là phiên bản dịu dàng nhất của chính mình, Heeseung cảm thấy việc đặt tay lên lưng em-sự kết hợp vụng về nhất của một chút nhẹ nhàng, một chút chiếm hữu-lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Heeseung đẩy nhẹ, thì thầm, "Để anh đưa em về giường nhé em yêu?"Jay quay đầu lại nhanh đến mức Heeseung chắc rằng cổ em đã rất đau "Gì cơ?"(hoặc ba lần Heeseung chứng kiến Jay mộng du và một lần em hoàn toàn tỉnh táo)…
Nơi tình yêu bắt đầu không nhất định phải là một nơi tráng lệ hút hồn, không nhất thiết phải lãng mạn động lòng người. Nó có thể ở bất cứ đâu, kể cả trong thế giới ảo.Link khác: https://sebootyislife.wordpress.com/short-fic/muc-luc-vong-du-truyen-ky/…
Tình cũ là một cái gì đó khó nói, một thời gian đậm sâu thân mật và hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, vậy mà trong phút chốc tất cả chỉ là một thoáng vụt qua.…
Thượng sĩ gặp em lần đầu dưới tán cây táo, những cái nắm tay suốt thời niên thiếu ở rừng phong trong thời buổi khói lửa chiến tranh tàn khốc."Nguyện một đời trung thành với Tổ quốc và yêu em. - Lee Heeseung"________________HE…
em yêu những loài hoachị yêu emChị nhớ mặc đủ ấm, vì mùa hạ đi mất rồi, nhưng chị ơi, mùa hạ đó qua đi, mùa hạ mới sẽ đến, nên chị hãy đợi em nhé, em sẽ đến dù có thể hơi muộn một chút.…
luôn luôn bị hối thúc bởi phụ huynh và bạn bè về vấn đề có người yêu. ngày hôm đó không biết nghĩ gì đã chọn đại một người để lừa đứa bạn thân nhất của mình và bảo với nó " người này chính là người yêu của tao ". Mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đó:" đây, có rồi. người này chính là bạn trai của tao. được chưa ? "khoan đã, không thể nào lại có sự trùng hợp như vậy được. người này sao lại xuất hiện ở đây ?không thể, bí mật này sẽ bại lộ mất.--_realdjack…
-Em muốn ôm Junie của em ngủ cơ ! Huynh ! Em không chịu đâu ! -Hôn thì hôn nhanh lên đi ! Kẻo Ba đứa kia ra bây giờ ! -Được rồi huynh ! Không đổi cũng được! Có em ở bên cạnh huynh mà ! Đừng khóc nhé ! -Kai cũng muốn được ôm ngủ ! -Taehyun ! Chờ huynh một chút nữa thôi nhé !Hé lu e vờ ri one !! Ôi đây là tác phẩm đầu tiên của mình ó ! Có gì hổng phải mọi ngừi cho cái nhận xét để sửa chữa nhoa ! Iu ❤️❤️❤️Còn nữa : Đây từ đầu đến cuối là mình tưởng tưởng ó ! Hí hí !…
Lee Hyeri - Lý Huệ LợiChung Subin - Trịnh Thụ Bân(Các nhân vật khác do tác giả tự tạo ra, không dựa trên hình mẫu ai khác)"Lưu Quang Mặc Ảnh" (Xuân Sớm Ở Đoan Châu):Trong thế giới nhuốm màu trầm mặc của mực và giấy, nơi những con chữ không chỉ là dấu ấn của trí tuệ mà còn là tiếng nói của tâm hồn, Trịnh Thụ Bân, con gái của gia đình làm mực lâu đời, tìm thấy mình bị cuốn vào một mối quan hệ lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút với Lý Huệ Lợi, một thiếu nữ từ gia đình thương nhân quyền quý. Dù có những khác biệt về gia cảnh, họ lại đồng điệu trong tình yêu với cái đẹp tinh tế, giản dị và yên bình.Thụ Bân lớn lên giữa những mẻ mực đen, những công thức chế tạo mực được truyền lại qua nhiều thế hệ, và những phút giây yên lặng lướt qua từng trang giấy. Nàng là người thấu hiểu giá trị của sự tĩnh lặng, của những thứ giản dị nhưng sâu sắc. Lý Huệ Lợi, tuy sinh ra trong một gia đình giàu có, lại tìm thấy mình ở trong sự tĩnh tại, thích yên lặng và nhìn cuộc đời qua đôi mắt đầy suy tư. Cả hai, với những tổn thương và vết thương riêng trong lòng, dần dần tìm thấy nhau trong những khoảnh khắc im lặng.Câu chuyện của họ bắt đầu từ những buổi gặp gỡ trong xưởng mực, từ sự trầm tĩnh của Thụ Bân và ánh mắt đầy ý nhị của Huệ Lợi. Dần dần, tình yêu giữa họ nở rộ trong những không gian yên bình của những ngày tháng đong đầy cảm xúc. Tuy nhiên, sự hòa hợp ấy không phải là một hành trình dễ dàng, bởi gia đình và xã hội, với những ánh mắt dò xét, luôn tạo ra những rào cản vô hình giữa họ.…
Chỉ là một cái shortfic nhỏ, em viết trong lúc bí ý tưởng cho hai"đứa con" to đùng kia XDThông báo là sẽ có đường, kẹo, bla bla... Nhưng vì hai truyện kia của em có nhiều xôi thịt rồi, nên fic này em viết "chong xáng" chút, không có H nha ~~Quà ăn vặt cho mọi người :DWELCOME =))))))…
Thời thực tập sinh - lúc chưa có gì ngoài mồ hôi, mặt mộc và... tự ái.Một chút ngẫu hứng có sự trợ giúp nhỏ của bạn thân đã ra lò bé yêu này.Những sự kiện và tình tiết hoàn toàn do tưởng tượng và thông tin sẽ khác với bên ngoài.Lời viết có hơi cọc lóc không văn vở TT…
Từng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, anh sẽ yêu em như chưa từng tan vỡ, anh vẫn yêu em nên đừng sợ hãi, anh sẽ đợi. Từng chút một em có biết anh cũng đang cố gắng để chúng ta tốt hơn, anh vẫn bị lỗi lầm ấy bó buộc, anh sẽ sửa chữa lỗi lầm ấy từng chút một! Nên hãy tựa vào vai anh Hoàn !!!…
Thật sự chỉ muốn đường về nhà xa chút để anh có thể gần em như thế này, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng, không chút phòng bị, anh chỉ muốn em là cô bé hoạt bát, hay bám anh như xưa, muốn em nhõng nhẽo với anh cả ngày, muốn em không giữ khoảng cách với anh.…